1

Người kế thừa năng lượng phép thuật phấn hồng của công chúa Grace, cũng chính là người sẽ cứu Vương quốc Mặt Trời thoát khỏi nguy cơ diệt vong. Phải chăng đây là do số phận sắp đặt để hai cô công chúa ấy trở thành sợi dây kết nối tất cả mọi người lại với nhau? Và có lẽ cũng chính vì vậy mà họ đã có thêm những người bạn mới cũng như gặp được người mà họ cho là định mệnh của mình.
______________________________________

Sau trận chiến với thế lực bóng tối, ánh sáng mặt trời đã hoàn toàn được khôi phục. Mọi người ai ai cũng vui mừng tung hô hai cô công chúa.

" Chúng ta đã chiến thắng thế lực bóng tối rồi đúng không Fine "
 
" Chúng ta đã làm được rồi chị Rein chúng ta đã giúp mọi người vui vẻ trở lại " Fine liền ôm chầm lấy chị của mình. Họ mỉm cười rơi những giọt nước mắt của hạnh phúc.

Nhưng…..

Tất cả chỉ là một giấc mơ đẹp. Sự thật tàn nhẫn buộc con người ta phải chấp nhận hiện thực đau thương. Chẳng một ai ngoài kia hay biết rằng cô công chúa nhỏ ấy đã hy sinh để bảo vệ những người mà cô yêu quý.

Giật mình tỉnh dậy nhìn xung quanh căn phòng ánh mắt tôi chợt dừng lại ngay chiếc giường bên cạnh mình tôi cất tiếng hỏi:

“ Fine em ấy đâu rồi? “ đáp lại tôi là một khoảng không im lặng

Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má tôi. Đúng vậy sao tôi có thể quên được, đứa em gái ngốc nghếch mà tôi luôn cho rằng lúc nào cũng ham ăn, hồn nhiên giờ đây đã không còn ở bên cạnh tôi nữa rồi.

Phải, sau khi giúp hoàng tử Bright thoát khỏi những khối pha lê đen đang muốn chiếm đoạt toàn bộ sức mạnh của anh ấy. Tôi vội chạy đến đỡ lấy cơ thể yếu ớt của anh.

“ Hoàng tử Bright anh không sao chứ?" Khuôn mặt tôi tràn đầy lo lắng hai bàn tay ôm anh đang dần run rẩy. Tôi cũng biết rằng bản thân mình đang rất sợ. Sợ sẽ không cứu được anh, sợ sẽ đánh mất anh vì anh chính là người con trai mà tôi đã yêu ngay từ lần đầu nhìn thấy. Nụ cười của anh khiến người ta cảm thấy thật ấm áp. Chính nó đã khiến trái tim tôi trở nên loạn nhịp.

Mãi nhìn anh mà tôi chẳng để ý phía sau mình viên pha lê kia vẫn chưa hoàn toàn biến mất.Từ những mảnh vụn chúng hợp thành một khối pha lê nhọn và lao thẳng về phía tôi. Bất ngờ một bóng đen chắn trước mặt khiến tôi không hiểu có chuyện gì. Và rồi đồng tử của tôi giãn ra tôi hét lên nước mắt giàn giụa.

" FINEEEEE" Em ấy đã dùng bản thân mình để đỡ một đòn cho tôi. Khoảnh khắc cả người em ngã xuống tôi thấy môi em mấp máy.

“ Thật may quá chị không sao.” rồi nỡ một nụ cười nhìn tôi .Cả người tôi sửng lại.

Hoàng tử Shade lao đến đỡ lấy Fine để em ấy tựa vào người mình. Trên khuôn mặt điển trai hiện lên nét hoảng hốt lo lắng.Nằm trong vòng tay ấm áp khẽ nở một nụ cười ánh mắt tôi hướng về phía chị Rein thầm nghĩ:
“Cuối cùng tôi cũng bảo vệ được người anh yêu. Nếu chị Rein có chuyện gì anh Shade chắc chắn sẽ đau lòng lắm.”

Tôi thích anh nhưng tôi có thể thấy được anh không hề thích tôi, từng cử chỉ lời nói của anh đối với tôi chỉ như đối với một đứa em gái không hơn không kém còn chị Rein thì khác. Người anh thích là chị ấy. Vì sao tôi biết được ư chắc có lẽ là vì ánh mắt anh nhìn chị ấy thật sự rất đặc biệt. Ánh mắt đó chỉ dành riêng cho chị.

Kể từ giây phút biết anh thích chị tôi hoàn toàn sụp đổ bề ngoài tôi vẫn vui vẻ như không có gì nhưng bên trong tôi luôn cố gắng giấu đoạn tình cảm này tôi không muốn ai phải khó xử cả. Cũng đã từng rất ghen tị bởi vì Shade đối xử tốt với chị, trong các buổi tiệc khiêu vũ khi tận mắt chứng kiến chị gái gần gũi, vui vẻ với Shade, dù lòng đau nhói nhưng tôi vẫn cố tỏ ra là mình không thích khiêu vũ nhưng sâu trong thâm tâm tôi phần nào đó vẫn thấy tủi thân vì người anh chọn làm bạn nhảy luôn là Rein. Bản thân tôi luôn tự hỏi tại sao người anh thích là chị chứ không phải tôi nhưng hơn ai hết tôi là người hiểu rõ Rein chị ấy tốt bụng, dịu dàng anh Shade thích chị cũng là điều dễ hiểu. Nếu ai đó hỏi rằng tôi có ghét chị của mình không thì tôi sẽ trả lời không đắn đo tôi không hề ghét chị ấy. Rein lúc nào cũng quan tâm yêu thương tôi chẳng có lí do gì mà tôi có thể ghét chị ấy được.

Còn đối với anh Shade cứ nghĩ đơn giản chỉ cần không gặp anh không thấy anh nữa thì tôi có thể quên đoạn tình cảm này nhưng nó không dễ dàng như tôi nghĩ càng như vậy tôi càng thích anh thậm chí yêu anh nhiều hơn. Và cũng chính vì vậy tôi luôn tự nhủ chỉ cần là thứ anh trân trọng thì tôi sẽ âm thầm bảo vệ. Dường như cảm nhận có thứ gì đó rơi trên tay, tôi nhìn anh Shade ngạc nhiên.

" Shade sao anh lại khóc?” đưa tay chạm vào khuôn mặt tôi đã thích thầm bấy lâu nay. Cẩn thận quan sát từng đường nét. Chỉ như vậy thôi cũng đủ làm trái tim tôi hạnh phúc đến nhường nào.

Anh không trả lời tôi, chỉ nắm chặt lấy bàn tay tôi, tôi tiếp tục nói:" Nếu em biến mất anh sẽ không cảm thấy em phiền nữa chứ. Anh sẽ chăm sóc cho chị Rein thật tốt chứ". Fine chăm chú nhìn ngắm khuôn mặt ấy. Có lẽ cô sẽ không bao giờ nhìn thấy nữa.

" Không đâu Fine cô nhất định sẽ khoẻ lại thôi." tôi chợt thấy giọng Shade run lên. Lần đầu tiên tôi thấy một người mạnh mẽ như anh lại rơi nước mắt.

Vẫn nụ cười trên môi Fine nhẹ nhàng nói " Nếu có thể em muốn đi đến tiệm bánh ăn thật nhiều thật nhiều bánh kem ngon."

" Được được chỉ cần cô khoẻ lại. Chúng ta sẽ đi ăn bánh kem mà cô thích." Shade liền gật đầu đồng ý vì anh sợ chỉ cần lơ là một giây thì cô gái nhỏ này sẽ lập tức biến mất.

" Anh hứa rồi đó! Đợi em khoẻ lại rồi cùng nhau đi ăn bánh kem nha" Vừa dứt câu cả cơ thể tôi bắt đầu mờ dần, tôi thấy chị hốt hoảng chạy đến nắm bàn tay còn lại của tôi :" Fine nhất định em sẽ khoẻ lại thôi đúng không? Em trả lời chị đi."

" Rein chị phải mạnh mẽ lên nhé, còn nữa sau này chị phải sống thật hạnh phúc đấy. Hứa với em đi."

" Không, không chị không hứa đâu em nhất định sẽ khoẻ lại thôi mà." Rein lắc đầu nước mắt rơi ngày một nhiều hơn.

" Rein em không muốn thấy chị khóc chút nào đâu khóc là sẽ không còn xinh đẹp nữa chẳng phải chị sợ nhất là mình trở nên xấu xí sao, chị còn phải chăm sóc thật tốt cho phụ vương và mẫu hậu rồi còn phải giúp cho vương quốc của chúng ta phát triển hơn nữa chứ. Thay em chăm sóc cho mọi người."

Nói rồi quay sang nhìn Shade giá mà tôi có thể nhìn anh lâu thêm một chút " Anh Shade nếu như bình thường em sẽ không nói ra những lời này. Nhưng mà hôm nay em muốn can đảm một lần nói ra nỗi lòng của mình Em Thích Anh. Thực sự rất Thích Anh." Nói rồi cả thân thể của em ấy tan biến. Trên khuôn mặt ấy vẫn nở một nụ cười thật tươi như hoa hướng dương nghiêng mình về phía mặt trời để đón lấy những tia nắng ấm.

"KHÔNGGGGGGGGG"
______________________________

Nụ cười của em chính là thứ khiến tôi gào thét vì sợ sẽ không được nhìn thấy nữa

Số phận trớ trêu cả đời này tôi cũng chẳng thể gặp được em

Tất cả là tại tôi, giá như....

Giá như lúc đầu người tôi yêu là em...

Giá như tôi có thể nhận ra tình cảm mình dành cho em sớm hơn....

Thì có lẽ mọi chuyện bây giờ sẽ khác

Mà trên đời này làm gì tồn tại hai chữ  Giá Như

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fine