Chương 1 : Kí ức về em trong tôi


Bây giờ ít ra tôi cũng đã trưởng thành, đã cố gắng kiềm chế rằng không gọi điện, không nhắn tin, không phá em nữa vì điều ấy làm em tức giận . Sáng ấy Tôi ngồi trầm ngâm nhìn ra chiếc cửa sổ của lớp, tôi thấy cơn mưa mùa thu cùng với những chiếc lá dưới sân , chẳng khác gì tôi như một đứa tự kỉ. Ngồi cũng khá lâu bất chợt 1 suy nghĩ lóe lên trong đầu, hay là lại quan tâm em liệu em có cho tôi cơ hội cuối cùng, cơ hội mà bao lâu nay tôi vẫn hàng mơ ước , cơ hội để tôi lại được chăm sóc khi em ốm, ôm em vào lòng khi em buồn, là một chú cún nhỏ dễ thương khi em vui,,, cái suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu tôi mãi, đễn nỗi cô giáo dạy anh vào lớp mà tôi cũng không nhận ra. Đúng vậy tiết học nào ít nhất tôi cũng nhìn em 2-3 lần, em không nhận ra. em học khá giỏi về tất cả các môn còn tôi thì ập ập ương ương chỉ có văn là tôi cảm thấy học khá nhất. Qua bạn em thì tôi được biết em sẽ ra Hà nội học, lúc ấy tôi xem như cũng không nghe thấy gì thay vào đó chỉ là một tiếng thở dài vì đại học đôi với tôi là một ước mơ vô cùng xa xôi, tôi học không như em, tôi ham chơi , thỉnh thoảng lại đọc tiểu thuyết ngôn tình vô cũng chăm chú/ tôi cũng không biết đọc ngôn tình lại hay đến vậy. Thời gian vẫn âm thầm trôi qua trước mắt mà tôi không thể nào nhận ra , đây Là cuối cấp rồi ư ? năm cuối cấp rồi sao ? tôi thảng thốt nhìn e. mới đó mà tôi đã học với em cũng được 3 năm , khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn đủ để tôi thấu hiểu em. em không đẹp điều đà như bao cô gái khác, vẻ đẹp của em đủ khiến tôi xao xuyến , Trái tim cứ ngỡ không bao giờ biết rung động với phái đẹp của tôi đã phải chòng chành dữ dội trước em, cơn gió là lạ bay ngang sa mạc trái tim tôi. Yêu, yêu say mê, yêu chết mệt. Đó là những gì tôi có thể cảm nhận được khi nghĩ đến em. Lần đầu tiên tôi biết rung động, lần đầu tiên tôi biết nhớ nhung và cũng lần đầu tôi biết buồn, biết rơi nước mắt.Em đúng là một cô gái thật đặc biệt, cuốn hút lấy mọi suy nghĩ, tư duy của tôi rồi biến tất cả thành nỗi nhớ, thành tương tư. Đôi mắt em long lanh trong vắt, nhìn vào đó sẽ thấy cả bầu trời thu mênh mông buồn, nụ cười em lúc nào cũng tươi như trái ngọt đầu mùa ,giọng nói em nhẹ như những làn gió heo may đang ùa về. Chỉ vậy thôi đủ cho tôi mất ăn mất ngủ. Tôi khao khát em hàng đêm, tôi ước được ôm em mà ngủ dài một giấc, để xoa dịu nỗi lo lắng phập phồng nỗi nhớ nhung vô tận của mình. em như một đóa hoa sữa nở rộ giữa trời thu, cái mùi hương thoang thoảng ấy khiến tôi phải chết mê chết mệt em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip