Chap 1
Vào ngay ngày đầu tiên của mùa Thu,tôi nhớ rõ rằng anh đã hẹn tôi ra rừng thông,nơi chúng tôi hay lui tới khi nhỏ.Ngồi sau xe đạp anh,dựa vào lưng anh,tôi có thể chắc chắn rằng nếu đem khoảnh khắc này ra so sánh thì không có gì ấm áp bằng!không ai yêu anh bằng tôi,không ai yêu tôi bằng anh.Chúng tôi yêu thương lấy nhau mặc cho cái nghèo có ngăn cấm...
Dừng tới nơi,tôi tiến lại một cái cây rồi trèo lên cành ngồi,anh cười nhạt rồi cũng ngồi cạnh lấy tôi,tay đan vào tay,chúng tôi im lặng nhìn ngắm lấy bầu trời...
"Có chuyện gì sao?"-tôi mở lời
"Không....à ừm...."-anh bắt đầu nhìn tôi,đôi mắt anh ánh lên vẻ tiếc nuối
"Chuyện gì vậy?nói em nghe đi..."-tôi sợ hãi nhìn anh,cầu chúa đừng chia cắt chúng tôi.
Anh không nói không rằng đưa cho tôi tờ giấy,tôi cũng cầm lấy rồi từ từ mở ra...là giấy triệu tập đi nhập ngũ
"...à ừm,có sao đâu...chỉ 1 năm thôi mà!"-anh nhìn tôi an ủi,ôm chặt lấy tôi
"Làm ơn đừng đi mà..."-tôi khóc nấc lên,anh ôm lấy tôi,tâm can dần như chết lặng,xót xa rơi nước mắt
Anh nhìn tôi,gượng cười an ủi,tay với lấy cành hoa hồng gần đó,anh tỉ mỉ cài lên tóc tôi.
"Em ở đây chờ anh...anh về rồi anh cưới..."-anh cười
Tôi dựa vào anh,mắt nhìn về phía xa
Chúng tôi trở về nhà,tối đêm đó chả ai ngủ được...người thì tâm can đau xót,người thì nước mắt lăn dài.Liệu Chúa tàn nhẫn đến nỗi phải chia cách chúng tôi?
Sáng hôm sau,chúng tôi tiếp tục đi chơi cùng nhau,chúng tôi muốn dành nhiều thời gian cho nhau hơn vì....
Tầm 1 tháng sau,anh lên đường đi nhập ngũ,trước khi vào anh đã khóc và ôm chặt tôi như thể sẽ mãi không rời và rồi anh vào trong cách xa tôi thật sự.....
"Anh Tuấn à!"-Khánh tiến lại gần anh
"Chuyện gì?"-anh bất ngờ hỏi
"Anh có nghe tin gì chưa?"-Khánh nhìn anh
"Gì?"-anh nhìn Khánh mặt khó hiểu
"Quỳnh lấy chồng rồi..."-Khánh vỗ vai an ủi
Anh im lặng,nước mắt lăn dài,tâm can đau đớn,anh trách mình nghèo...trách mình rời bỏ em ấy để em ấy phải như này
"Thì sao chứ?em ấy sẽ tìm được người tốt hơn tôi...chỉ mong em ấy bình yên và hạnh phúc với người ta..."-anh gượng cười.
1 năm nghĩa vụ kết thúc,do Khánh và Tuấn là bạn thân nên hai người họ quyết định dọn về nhà chung ở,mọi thứ vẫn diễn ra êm đềm,hôm ấy anh đến công ty của Khánh nhận chức,tiến đến thang máy anh đứng đợi,cửa vừa ra thì một người nào đó ngã về phía anh,người đàn ông trong thang máy kéo cô ta lên,giơ tay lên định tát,Khánh chặn ông ta lại,anh đỡ cô gái lên,hương tóc,đôi mắt nâu nhạt kia,cả nụ cười nữa...anh bất ngờ nhìn cô,đôi mắt mắt cô nhìn chằm chằm anh ngạc nhiên.
Ông ta bực tức kéo đi cô đi ra xe,tôi ngồi trong xe vô hồn nhớ lại,rồi đột ngột bật khóc.
"Mày và tên kia quen nhau?"-ông ta nhìn tôi tức giận
"Không có..."-tôi rung sợ,lắc đầu...
"Tuấn...cô ta đánh rơi túi!"-Khánh đưa anh chiếc túi đen.
"Được rồi về thôi!"-anh cầm lấy rồi tiến ra xe.
Tôi dạo bước trên con đường từ công ty về nhà...có lẽ giờ ông ta đang mây mưa với cô nào,tôi thở dài mệt mỏi
"Quỳnh!"-giọng nói ấm áp quen thuộc ấy vang lên,tôi quay lại,mắt rưng rưng nhìn về phía thân ảnh kia.
"Anh...."-tôi bật khóc,anh tiến lại ôm chặt lấy tôi....anh vẫn vậy...cái ôm vẫn ấm áp,giọng nói vẫn trầm cuốn hút người khác,đôi mắt nâu nhạt mang đầy nổi buồn.
"Lâu rồi không gặp..."-anh cười nhạt
"Anh đừng hiểu lầm...năm đó cha ép em cưới!em không muốn như vậy đâu..."-tôi giải thích.
"Anh hiểu mà..."-tay anh chạm lên má,xót xa nhìn tôi
"Em....nhớ anh...."-tôi bật khóc nức nở như đứa trẻ
"Anh....đã rất nhớ em!anh tưởng rằng mình không thể gặp em được nữa"-anh lại ôm lấy tôi
Một thứ gì đó kéo tôi ra khỏi anh,hắn ta mạnh tay tán thẳng vào mặt tôi.
"Ông làm gì vậy?"-anh tức giận đẩy ông ta ra kéo tôi lại
"Con đàn bà đê tiện!chết tiệt!mày có chồng rồi mà còn thế này à?"-ông ta tức giận
Tôi im lặng nép sau lưng anh,nước mắt lăn dài
"Đi về!!"-hắn ta hét lên,nắm lấy tay tôi,anh bực tức kéo tôi lại.
"Buông ra đi anh Tuấn...Em phải đi rồi..."-Tôi nhìn anh,đôi mắt anh ánh lên vẻ luyến tiếc buông ra.
Hắn ta kéo tôi lên xe,rồi về nhà...hắn ta đánh tôi rất nhiều sau lần bắt gặp này,những cái tát,những cái đánh in sâu trên da thịt tôi,bầm tím đầy người,bộ dạng tàn tạ đây là những từ miêu tả thích hợp nhất.Hắn ta chỉnh sửa áo rồi rời đi,tôi từ phòng xuống dưới tìm kiếm gì đó ăn lót dạ.
"Điện thoại đâu rồi?"-tôi giật mình tìm xung quanh,nâng chiếc đt bàn lên tôi quay số.
"Ôi phút giây tương phùng
Anh nhớ và mong...."-Anh ngân nga câu hát theo tiếng piano.
Khánh bỗng dừng lại,tay cầm chiếc túi đưa anh,anh cầm lấy mở ra rồi đưa chiếc điện thoại cho Khánh
"Sao mày không nghe?"-Khánh thắc mắc
"Nghe dùm tao đi!nhanh lên"-anh gắt lên...
Khánh bắt máy.
"Alo?"-tôi lên tiếng
"À ừm...anh là Khánh đây!hôm trước em đánh rơi chiếc túi ở công ty anh nè!"
"À!chào anh Khánh,không có anh thì chắc em đã làm mất chiếc túi rồi!"-tôi gượng cười
"Vậy tối mai anh ghé nhà em trả lại túi nhe?"-Khánh hỏi
"Vâng ạ"-tôi cười rồi cúp máy
"Tiếp nào!"-Khánh bật máy,tay tiếp tục lướt trên phím đàn
"Xa cách nhau thật rồi,
Sương trắng chiều thu..."-Anh lại tiếp tục ngân nga theo tiếng nhạc piano của Khánh.
——————————————————
Chào các cậu :3 tớ là Thiên Muội đây :3
Tớ muốn nói rằng :3 cảm ơn các cậu đã ủng hộ truyện của tớ :3 truyện này được dựa trên bài Bạc Phận của Jack và K-ICM nên nếu có sai xót cho tớ xin lỗi ạ :3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip