Chapter 2

Tôi và nó gào lên vì đã nhận ra nhau. Thằng Lâm phái trên quay xuống nhìn bọn tôi với anh mắt khó hiểu, nó hỏi:

"Gì mà bọn mày ồn ào thế, bất mãn đánh nhau à, ăn cướp gì?, bà chằng gì?"

Chưa kịp trả lời thì phía trên cô giáo bảo im lặng. Tôi nói nhỏ với thằng Lâm:

"Ra chơi tao kể" 

Rồi tôi nhanh chóng lấy vở ra viết bài. Liếc sang thì thấy mặt con nhỏ khó chịu, khác hẳn lúc đầu. Tôi ngồi học không yên, phần vì bất ngờ phần vì tức vì vụ hôm bữa va chạm với nhỏ.

Sau 3 tiết mệt mõi thì tiếng chuông ra chơi cũng chịu kêu. Nhỏ thì được mấy đứa con gái trong lớp rủ xuống căn tin. Còn tôi thì lấy điện thoại ra xem tin nhắn. Đang lay hoay tìm điện thoại thì thằng Lâm ở đâu bay tới:

"Lúc nãy chuyện gì mà mày với con nhỏ kia hét kinh thế, tao giật cả mình đây này. Kể tao nghe xem"

Ậm ừ một lúc tôi nói:

"Thì tuần trước tao nói mày tao té xe, nhưng thật ra là bữa đó t thấy thằng ăn cướp giựt đồ của người ta"

"Rồi sao nữa kể nhanh coi"

"Thì tao rượt theo nó, tao chặn đầu xe và choảng nhau tưng bừng với nó. Một lúc người ta vây quanh thì nó bỏ chạy, tao lê lết dậy đi tìm người bị mất đồ. Người đó chính là con Bảo Ngọc đó, tao tưởng sẽ được nhận lời cảm ơn vì đã làm việc tốt. Nhưng không! Nó lên gối tao mấy phát. Bảo tao là ăn cướp trong khi tao vừa giúp nó. Nói xong nó bỏ đi. Bỏ tao lại với itnhf trạng người thì bầm dập quần áo thì rách"

"À vậy nên thấy mày nó mới phản ứng mạnh vậy" 

"Thì đó, nhìn nó vậy chứ mấy đòn nó đánh đau lắm đấy. Nghĩ lại tao còn thốn đây này"

"Gì yếu vậy cha, bị con gái đánh thôi cũng đau"

"Giỏi lắm con trai mày thử cho nó đánh đi rồi biết" - Tôi cay cú

Nó cười khì:

"Rồi mày định tính sao, có cần giải thích cho nó không?"

"Sao tao phải giải thích trong khi nó sai? Nó tự hiểu đi chứ." Tôi cau mài

"Tùy mày thôi. Mà tao thấy chuyện của mày với nó như duyên phận mà t hay thấy trong phim ấy" - nó chọc

"Phim cái đầu mày, điên à???" - Tôi gõ đầu nó

"Ơ biết đâu sau này bọn mày lại yêu nhau, ai biết được" - nó vừa cười vừa chọc.

Tôi biết là không cản được nó nên cứ kệ mà cho qua. Nhưng tôi không ngờ là câu nói đó của nó sắp thay đổi cả cuôc đời tôi. Ngồi nghịch điện thoại một lúc thì thấy nhỏ vào lớp, tay cầm hai ba bịch trái cây lắc tôi thầm nghĩ:

"Vừa hung dữ vừa ăn nhiều,  đúng là bà chằng "

Rồi lại cúi mặt với chiêc điện thoại, mặc kệ nhỏ làm gì. Không ngờ là nhỏ tiến lại gần tôi. cái tay nhè nhẹ đẩy bịch trái cây tới:

"Nè, ăn đi, coi như quà xin lỗi chuyện hôm bữa. Tui đánh có đau không?"

"Rất đau luôn ấy, còn cái này là gì?? QUà xin lỗi?? Một bịch trái cây đơn giản vậy sao? Ai thèm, tự đi mà ăn." Tôi nhìn bịch trái cây, tất nhiên là tôi chỉ nghĩ trong đầu chứ không nói ra

"Không sao, lần sau gặp chuyện như vậy bà cẩn thận tìm hiểu ngọn ngành là được rồi" tôi đưa tay lấy bịch trái cây

"Đừng ghét tui nha" - Nhỏ nhìn tôi với ánh mắt long lanh

Giờ tôi mới để ý, nhỏ có đôi mắt thật đẹp. Đang ngẩn ngơ thì nhỏ khều tôi:

"Im lặng là tha lỗi cho tui rồi nhé" - nhỏ cười

"Sao cũng được" - Tôi miễn cưỡng

"Reng...Reng"

"Tiếng chuông vào học reo nữa rồi trời ơi mình còn chưa kịp ăn mà" tôi than vãn trong đầu. Dù  không muốn nhưng tôi vẫn ngồi ngay ngắn lại và đợi giáo viên vào lớp để học nốt phần còn lại. Tiết tiếp theo là lịch sử tiết học mà tôi ghét nhất. 

"Hôm nay Duy Khoa trả bài" - cô nói

Cũng không có gì bất ngờ, vì cô luôn luôn gọi tôi đầu tiên vào mỗi giờ mà cô lên lớp. Đó cũng là lí do tôi không thích môn này. Lê lết lên bục giảng đưa tập cho cô:

"Rồi bầy giờ đô hỏi em một câu đơn giản thôi, em còn nhớ tựa bài hôm qua cô dạy không?"

Tôi ấp úng: 

"Dạ...dạ không ạ"

"Có tựa bài cũng không thuộc thì em học cái gì hả Khoa? 0 điểm, về chỗ"

Khỏi phải nói bọn trong lớp cười như được mùa. Nhỏ cũng vậy, nhỏ cười hả hê lắm, khác hẳn với nhỏ lúc đánh tôi. Đáng sợ thật. 

Cầm tập về chỗ ngồi, nhỏ vẫn cười. Rồi ba tiết học cuối cũng trôi qua. Tôi chạy xe về nhà. Vào nhà chào vội mẹ xong là tôi phóng thẳng lên phòng. Tắm xong thì tôi lăn ra ngủ, 6 tiêt học vừa rồi như vắt kiệt sức tôi vậy. 

4:00 

Dưới nhà có tiếng chuông, tiếng chuông làm tôi thức giấc. Lọ mọ ngồi dậy nhìn đồng hồ thì thấy mình đã ngủ gần 3 tiếng đồng hồ. Rửa mặt xong tôi chạy vội xuống mở cửa. Tôi thấy một cô tuổi trung niên, chắc bằng mẹ tôi. Thấy tôi bà ấy lên tiếng:

"Có mẹ ở nhà không con, cô là bạn của mẹ con. Cô vừa chuyển tới gần đây theo lời của mẹ con"

Tôi tin nhưng vẫn dè chừng:

"Mẹ cháu không có ở nhà bao giờ mẹ cháu về cô sang nhé" 

"Nhớ nhắn với mẹ cháu là bao giờ về thì gọi cho cô Hoa nhé" - bà ấy nói rồi bước đi

"VÂng ạ" - Tôi nói với theo.

Tôi quay vào nhà lục lọi tìm kiếm đồ ăn, may quá tìm được gói mì cuối cùng. Ăn xong định đi ra net thì thằng Lâm gọi, giọng nó gấp rút:

"Mày ra net ông Hoàng ngay, có đứa mới vào rủ bọn tao solo, không đứa nào chơi lại nó cả, bọn nó bảo tao gọi mày. Ra nhanh đi"

"Rồi rồi tao ra ngay"

Nói rồi tôi bỏ cái tô mì vừa ăn vào cái sink. Lấy vội chiếc xe đạp chạy nhanh tới quá net. Vừa vào thì nghe tiếng bọn nó than vãn cay cú, vừa thấy tôi thằng Lâm lao tới:

"Mày lâu thế, bọn tao thua sml đây này. Vào đi"

"Tao đi xe đạp chứ có phải bay đâu. Thằng đó đâu?"

"Nó ở trong kìa đi theo tao"

Tôi đi theo nó. Vào đến nơi thì trước mặt tôi lấp lóa hình bóng thằng nào đó, nó n hìn tôi với gương mặt kiêu hãnh. Tôi nghĩ nó chỉ bằng hoặc nhỏ hơn tôi thôi. Chưa kịp nói gì thì nó đã nhanh miệng:

"Á à, thằng pro nhất nhóm tụi mày đây à"

"Không nói nhiều vào đi" - Tôi gạt lời

Thế là tôi và nó vào game. Cái thằng này có có tên game trẻ trâu bà cố luôn, gì mà Nhok Sok Đa Tình. Nhìn tên nó tôi lại nhớ về thời yahoo. Đang ngẫn ngơ thì thằng Lâm gọi tôi:

"Gì mà ngơ mặt ra vậy, đánh kìa"

Sau gần 1 tiếng thì trận đấu kết thúc, tôi thắng nó 4-2. Nó cay cú:

"Được lắm"

Cả đám bọn tôi cười như được mùa, một thằng trong đám nói: 

"Định làm vua khu này thì đánh thắng Khoa gà đi nhé emmm"

Bọn còn lại hùa theo cười om sòm một góc tiệm net. 

Đang vui thì mẹ gọi:

"Mày đi đâu rồi con, về ngay mẹ bảo"

"Con về ngay đây" - giọng tôi chán nản

"Thôi tao về đây, bọn mày ở lại chơi đi" 

Thằng Lâm nhảy vào:

"thôi tao cũng về với nó luuoon, bye tụi m"

Nói rồi hai thằng lấy xe đạp chạy đi. Trên đường đi tôi hỏi:

"thằng đó là thằng nào vậy, sao tự nhiên muốn solo với bọn mình"

"Tụi kia nói nó mới chuyển tới"

"Ừ, nó chơi cũng được đấy, được thì kết thân với nó kêu nó gánh tụi mày đi"

Nó cười nhẹ. Một lúc sao nó chỉ về phía bên đường:

"Hình như là Bảo Ngọc kìa mày"

Tôi nhìn theo hướng tay nó, đúng là nhỏ thật. Nó bị vây quanh bởi hai thằng trẻ trâu nào đó. Chưa kịp nói gì thì thằng Lâm đã giục tôi chạy đến đó. Tôi cũng chạy nhanh theo nó. Vừa tới nơi thằng Lâm nhạy vụt xuống khỏi chiếc xe đạp, chiếc xe lăn quay trên vỉa hè

"Ê mấy thằng nhóc làm gì đấy, ăn hiếp con gái người ta à" Nó đẩy hai thằng đó ra

"Không phải chuyện của bọn mày, cút"

Tôi không nói gì mà bay vào đấm một phát  vào mặt thằng vừa nói. Nó lăn quay ra, thằng còn lại định đánh trả thì thằng Lâm đạp cho mấy đạp. Hai thằng nhóc vội bỏ chạy. Giờ tôi mới để ý tới nhỏ, nhỏ đang khóc. Lần đầu tôi thấy con gái khóc, không hiểu sao trong lòng tôi cứ lộn xộn rối bời kiểu gì đó. Dù vậy nhưng tôi vẫn bước tới gần nhẹ nhàng hỏi:

"Có sao không"

Nhỏ vẫn khóc. Chợt tôi nhìn vào đôi mắt nhỏ, đôi mắt ấy đẹp tới mức khi nhìn vào tôi luôn có cảm giác muốn được bảo vệ nó, không để nó rơi bất cứ giọt lệ nào nữa. Cũng đôi mắt ấy sau này   đã thay đổi cuộc đời tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #mm