Em và Hà Nội
2004 - Sài Gòn
từ ngày chia tay em, tôi lặng lẽ về quê hương mình tiếp tục cho sự nghiệp.
tôi vẫn nhớ cái thu Hà Nội ấy quá, chẳng biết là vì khung cảnh Hồ Gươm quá đỗi nên thơ hay trong cái cảnh ấy, có một cô gái mang tên "người tôi yêu"
tôi vẫn luôn tự hỏi em có còn yêu tôi khi đêm hôm ấy, em buông tôi đi một cách tàn nhẫn, đó không phải là thứ một người tôi từng yêu có thể làm.
"em", ôi cái mĩ từ nghe mà xao xuyến lạ, tự dưng trong tôi có cái cảm giác bồi hồi nhớ về năm ấy. Cái thời tôi mới lên Hà Nội và gặp em. Em nhỏ nhắn, xinh xinh và có chút hậu đậu như cô mèo nhỏ mà bà ngoại tôi nhận nuôi lúc tôi lên cấp 3. Tính cách em hài hước lắm, nói những câu chẳng ai hiểu mà cũng khiến tôi cười phá lên cho được.
nói như này, liệu có phải tôi đang nhớ em không?
nhớ em của bây giờ hay thương em của quá khứ?
tôi chẳng biết được,
hóa ra tình yêu vô lí đến thế, hai năm đằng đẵng trôi qua mà tôi vẫn nhớ, vẫn yêu một bóng hình. Có lúc thấy ghét em, nhưng càng ghét lại càng nhói trong tim. Lạ thật!
mắt em đẹp, long lanh nhưng cũng sắc sảo lắm, nhìn vào đôi mắt em tôi như thấy được cả tương lai của mình. ừ thì, tương lai ấy giờ chỉ còn trong mộng.
tóc em mềm, thơm mùi hoa bưởi lắm, nhưng lại hay rụng và dễ đau đầu. Lần nào thấy tóc em rụng, tôi lại thương em vô cùng.
tay em nhỏ nhắn và mềm nhũn, bằng nửa đôi bàn tay tôi. Tay em cũng trắng lắm, gái Hà Thành được bố mẹ yêu thương nuông chiều nên thế đấy
nhớ em, tôi nhớ nhất mỗi lần em đàn cho tôi nghe
thời ấy con gái chơi ghi ta là lạ lắm, mà em thì lại chơi rất hay
em hay hát, hát cả đêm cả ngày, hát cho hết mệt - em hay bảo tôi thế
cứ vòng vo mãi cuối cùng cũng chỉ muốn được gặp lại em
chẳng biết em còn hay khóc vì những chuyện nhỏ không, để tôi ôm em vào lòng, để tôi được xoa tóc em như một cô bé hay giận hờn vu vơ
chẳng biết em vẫn còn sở thích đi xe đạp khắp từng khu phố Hà Nội, để đôi mình đưa nhau và hát ngân nga
đấy cái tính tôi lại thế, lại thích nhớ về, ước về những điều quá xưa
thật lạ lùng, những suy nghĩ ngớ ngẩn này của tôi chả đâu vào đâu nữa cả
ôi, thế là 2 năm tôi nhớ một người chưa được gặp lại
đến lúc nào thì kết thúc?
đến lúc nào thì tất cả chấm dứt?
đến lúc nào thì tôi thôi thương em?
đến bao giờ tình mới trọn vẹn?
"Nếu em hỏi quên em liệu có khó không
Anh sẽ nói dễ thôi, như là cai thuốc lá
Những lúc buồn hay trời đổ cơn giông
Anh lại rít vài hơi để vơi bớt nhạt nhòa
Anh không giỏi viết nỗi nhớ thành thơ
Như không biết cách để thôi đợi chờ
Anh không nói không phải anh không nhớ
Chỉ là anh vẫn đang buồn vu vơ"
anh,
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip