Nếu.

Một ngày mưa - Sài Gòn - Tháng 12.2002

viết cho em dẫu mai này không có cớ gặp lại,

cũng đã gần 3 tuần rồi nhỉ?

em biết bây giờ tôi đang như nào không?

em sai rồi, bây giờ tôi chẳng còn có cảm xúc nữa.

tình yêu luôn thế, nó khiến người ta không có đường lui.

"Tháng 12 anh có là những buồn vui ngày cũ năm xưa
Ác mộng còn muốn anh phải tỉnh giấc nó hỏi mày ngủ xong chưa?
Mùa đông đã lạnh chưa đủ hay sao ông trời cho đổ cơn mưa?
Ngày em đi anh quên hỏi là em đây đã thấy đỡ khổ hơn chưa"

em à,

anh biết cuộc tình chúng mình không còn cách nào cứu vãn nữa,

nhưng anh nhớ em, nhớ em nhiều lắm 

em có còn nhớ anh không?

cuộc đời thật nhẫn tâm với ta nhỉ

cho chúng ta gặp gỡ, bên nhau, cùng nhau trải qua những gì khó khăn nhất

rồi lại đưa ta xa nhau vào thời điểm ta xứng đáng được hạnh phúc nhất 

nếu một lần nữa cuộc đời cho anh chọn lại, anh vẫn không hối hận khi yêu em, khi dành những tình cảm này trao cho em - cô gái má ửng hồng mỗi khi vui

nếu một lần nữa ta lại có duyên với nhau, anh mong rằng cuộc đời sẽ nhẹ nhàng với ta hơn, sẽ để ta bình yên cứ như những cặp đôi khác

nếu anh có một điều ước, đó chính là được quay lại những ngày ta bên nhau, những khoảnh khắc anh đợi em ở trước ngõ, đèo em qua những ngóc ngách phố phường Hà Thành

nếu có ai sau này yêu cô ấy,

mong rằng cậu sẽ đối xử với em ấy thật nhẹ nhàng, em ấy đã chịu quá nhiều tổn thương từ gia đình, từ xã hội nên hãy là một mái ấm bình yên chờ em ấy trở về.

em ấy thích một cốc cà phê sữa nóng kèm một ít bánh mì sau giờ tan trường

em ấy thích màu xanh của bầu trời vì đó là biểu tượng của sự tự do, sự tự do hiếm có khi em ấy còn nhỏ

vào mỗi tối, em ấy thích ngồi ngân nga hát những khúc tình ca và ngắm sao trên trời cao rộng

em ấy yêu mèo lắm, vuốt ve lông mèo sẽ khiến em ấy đỡ mệt mỏi

...

em biết nỗi đau lớn nhất của tôi bây giờ là gì không?

là không có quyền được đau.

là phải trao hết những điều tôi luôn ghi nhớ về em cho một người khác.

em phải thật hạnh phúc,

nếu không tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ thứ tha cho em.

mưa rồi,

mưa đã làm lòng tôi vỡ tan một lần nữa.

gọi tên em trong thiết tha

thế mà sự tha thiết không đưa hương ấm của em chạm tới làn da đang lạnh buốt của tôi

Dù có thể được ở bên nhau nữa hay không, trong đời tôi em luôn chiếm một vị trí mà không một ai có thể có được.

đúng là như người ta nói

mối tình đầu cũng là mối tình cuối

và tôi cứ khóc,

khóc ngày càng nhiều

và tôi dần lịm đi

lịm trong giấc mơ chứa bao hình bóng của em, người con gái vừa tròn tuổi đôi mươi

buồn vui lẫn lộn ngay cả trong cơn mơ.

bởi giờ đây, "em" chỉ là một trang kí ức không phai-

"Tình yêu cứ giống hệt một câu đố ta mất bao tháng năm để trả lời
Dại khờ lúc ấy anh cũng như người mà thôi, rất đỗi chơi vơi
Vì khi thấy cách mình đặt niềm tin vào đôi mắt ngẩn ngơ đắm chìm
Anh đâu trách than gì người, chuyện hợp tan vẫn diễn ra thôi"

"Ôi những ngày mà ta đôi mươi

Dành tất cả nhiệt thành để yêu một người"

anh, (từng là của em)






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip