Nếu ngày ấy...

1.
Mix đã sang Mỹ được một thời gian, cậu dần quen với nếp sống vội vã tấp nập ở nơi này. Chị gái bảo cậu cứ thoải mái tự nhiên như ở nhà, nhưng có lẽ sớm muộn cậu cũng nên có một nơi cho riêng mình.
Khuấy nhẹ chiếc cốc cà phê, cậu ngẩn người nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ. Trời đang mưa lất phất, khung cảnh u buồn khiến lòng cậu cũng trĩu nặng.
Thoáng chốc, một hình bóng hiện lên trong tâm trí cậu. Mix chợt nhớ, dường như đã rất lâu rồi cậu không còn nghĩ đến anh nữa.
Dường như đã rất lâu rồi chiếc ảnh đại diện ấy chẳng hiện lên dòng thông báo tin nhắn nào nữa...

2.
Hôm nay giáo sư cho nghỉ sớm. Mix chào hỏi bạn bè, xách chiếc balo rời khỏi lớp. Trời vẫn mưa tầm tã, cậu thơ thẩn bước từng bước nhỏ trên đường, chiếc ô trên đầu chẳng ngăn được những giọt nước nghịch ngợm cứ muốn nhảy nhót trên người cậu.
Nhìn đôi giày sũng nước cùng vai áo ướt đẫm, Mix thở dài. Hình bóng ấy lại hiện lên, mỗi khi trời mưa to, cậu và anh chen chúc trong chiếc ô bé nhỏ, áo anh đẫm nước nhưng cậu lại chẳng ướt lấy một giọt.
Bỗng tâm trạng cậu trở nên rối bời.

3.
Mix vừa cãi nhau với một người bạn. Cậu bạn kia càng cãi càng hăng, cậu không còn cách nào khác ngoài việc dừng xem tin nhắn của cậu ta, đặt điện thoại sang một bên để lòng bình tĩnh lại. Thấy cậu không trả lời nữa, cậu bạn kia cũng im lặng theo.
Người kia cũng thường ầm ĩ với cậu mỗi ngày. Chuyện nhỏ thì dễ giải quyết, nhưng chuyện lớn thì càng cãi càng lớn, cậu thấy bản thân dần mất bình tĩnh, bắt đầu ngưng nói chuyện với anh, ngay lập tức anh lại ầm ĩ bắt cậu phải nói chuyện với anh ngay. Có lần cậu tắt chuông điện thoại xong đi ngủ cho đỡ phiền, tỉnh dậy thì thấy anh đã gọi cả mấy chục cuộc, tin nhắn cũng đầy ắp từ những dòng giận dữ bắt cậu liên lạc ngay đến những dòng lo lắng vì mãi cậu chẳng trả lời, sợ cậu xảy ra chuyện.
Nhìn chiếc điện thoại im lìm, Mix nhíu mày, rơi vào trầm tư.
Dạo này tần suất anh xuất hiện trong tâm trí cậu hình như nhiều lên.

4.
Mix vừa lập một tài khoản Instagram mới, chiếc tài khoản cũ đã bị cậu khoá đi sau lần ấy. Hình ảnh cậu up lên đều là cuộc sống hằng ngày ở Mỹ, có chú mèo ven đường, có hàng cây trong khuôn viên trường, có những cuộc đi chơi tụ tập cùng bạn bè, hay những món ăn ngon do chị gái nấu cho.
Có một tài khoản rất đặc biệt theo dõi cậu. Cậu up gì lên tài khoản đó sẽ ngay lập tức thả tim, hầu như đều là người đầu tiên, nhưng chẳng bao giờ bình luận gì. Mix từng vào trang cá nhân của tài khoản nọ xem sao, thế nhưng chẳng có gì cả, ngoài việc chỉ theo dõi duy nhất một mình cậu.
Có lẽ cậu biết chủ tài khoản là ai.

5.
Mix cảm rồi. Cậu nhờ bạn bè xin phép giáo sư, sau đó lại nằm phịch xuống giường.
Đầu cậu đau quá đi mất. Chị gái vào phòng kiểm tra nhiệt độ, cho cậu uống thuốc hạ sốt, dặn dò nghỉ ngơi cẩn thận rồi mới đi làm. Cậu khụt khịt mũi, thuốc hạ sốt hay gây buồn ngủ, mắt cậu muốn sập tới nơi, lại bị nghẹt mũi mà chẳng thể ngủ được. Buồn chán, cậu mở điện thoại lên, ngoài tin nhắn hỏi thăm từ bạn bè, cậu thấy có một tin nhắn đến từ người đã lâu chẳng liên lạc.
"Em khoẻ không?"
Mix mơ màng nghĩ, sao lại trùng hợp thế nhỉ, lựa đúng ngày này để hỏi cơ.

6.
Tin nhắn hôm ấy Mix chẳng trả lời được vì sau khi đọc hết tin nhắn mọi người cậu đã lăn ra ngủ li bì, chẳng trả lời ai hết. Sau khi khoẻ lại thì cậu lại vội vã quay lại cuộc sống học tập bận rộn, chiếc tin nhắn bị lãng quên từ đó.
Người nhắn dường như cũng thấy ngại vì đường đột hỏi thăm, nên cũng chẳng nhắn thêm câu nào. Đợi đến khi Mix nhớ ra chuyện này thì đã là một khoảng thời gian rất lâu sau đó.
Cậu chần chừ nhìn dòng tin nhắn vẫn chưa được hồi đáp, sau đó quyết định bỏ qua. Thôi, dù gì lúc đó cũng là người nọ bỏ rơi cậu trước mà.
Lạ thật nhỉ, một người lúc nào cũng ầm ầm bắt cậu phải liên lạc với anh ngay cả khi cãi nhau to lại chẳng thèm trả lời cậu ngay khi cậu cần anh nhất. Đó là lý do vì sao cậu dứt khoác khoá tài khoản Instagram cũ và quyết định đến Mỹ.

7.
Cậu đến Mỹ đã bao lâu rồi nhỉ?
Hình như đã rất lâu rồi, cậu đã tốt nghiệp du học sinh ở đây rồi, cũng đã thuê nhà riêng rồi, có công việc ổn định rồi.
Cậu vẫn đến nhà chị gái thường xuyên, căn hộ cậu thuê rất gần với nhà chị. Cứ năm ba hôm lại thấy cậu lượn lờ trong nhà, suốt ngày đùa giỡn cùng cháu mình, đến chị gái cũng phải phát cáu, bảo cậu mau đi tìm người yêu đi.
Mix ngẩn người, trái tim yên bình bỗng chốc trở nên nhói lên trống rỗng.
Cậu đã từng yêu đó thôi, nhưng mọi chuyện lại chấm dứt ngay trước khi bắt đầu.
Lòng cậu chẳng còn dành cho hai chữ tình yêu nữa.

8.
Thông qua một người bạn chung, cậu biết được anh vẫn theo nghề diễn. Anh cũng đã hơn ba mươi, sự nghiệp tiến triển hơn nhiều so với lúc cậu rời đi, thế nhưng vẫn một mình bao lâu nay.
Mix xem qua các bộ phim anh diễn bấy lâu nay, có bộ là vai chính, có bộ là vai phụ, cameo. Anh xuất hiện rất nhiều, nhận rất nhiều phim, rất nhiều quảng cáo. Dường như anh đang muốn cho ai đó được thấy anh thật nhiều. Cậu xem lịch trình của anh qua fanclub, anh chạy job rất nhiều, cảm tưởng như không có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng cậu để ý có một giai đoạn sau khi cậu rời đi ít lâu, anh như biến mất khỏi thế gian này, một thời gian dài sau mới quay trở lại.
Người bạn kia nói bây giờ anh thành công nhưng hình như chẳng hạnh phúc. Anh càng lúc càng thu mình lại, khi không làm việc thì chỉ thấy quanh quẩn ở nhà, bạn bè liên lạc cũng từ chối cả.
Anh gầy nhiều so với mấy năm trước, nhưng thêm vẻ trưởng thành, ánh mắt sâu thẳm vẫn u buồn cô đơn như thế. Anh ít cười hơn, ít đăng ảnh hơn, có đăng cũng chỉ toàn ảnh quảng cáo, fan đều kêu gào than phiền.
Anh nhận nuôi mấy chú mèo, rất đáng yêu, còn lập cả tài khoản Instagram cho chúng. Mix nhìn tên tài khoản, chợt nhớ đến chiếc tài khoản chỉ theo dõi một mình mình.
Cả hai chỉ khác nhau một chữ cái mà thôi.

9.
Đêm đó Mix mất ngủ.
Đã lâu lắm rồi cậu mới xem lại chiếc tài khoản đó, thấy lại hình ảnh người đó. Khi sang Mỹ cậu đã quyết tâm dứt bỏ quá khứ, không quan tâm gì đến anh, cuộc sống cậu chỉ có học tập. Cậu nghĩ mình đã quên được anh, nhưng giờ cậu mới nhận ra hình bóng anh luôn ẩn hiện mọi lúc mọi nơi. Khi cậu ngắm mưa rơi, khi cậu tan lớp, đến hình ảnh chú mèo ven đường cậu chụp vội cũng có anh ở đó.
Tại sao cậu không thể quên anh?
Tại sao cậu không thể ngừng yêu anh?
Tại sao khi đó anh lại bỏ rơi cậu?
Tại sao sau khi cậu đi anh trông khổ sở như vậy?
Nước mắt ướt đẫm gối, cậu nức nở nấc nghẹn từng cơn.
Cậu muốn gặp chị, cậu muốn ôm chị.
Cậu nhớ nhà.
Cậu nhớ anh.

10.
Chị gái vuốt tóc Mix, đôi mắt chị dịu dàng nhìn cậu.
"Chị biết một ngày nào đó em sẽ trở về."
Mix sững sờ. Chị gái không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.
"Khi trở về, hãy gặp thằng bé nhé. Rồi em sẽ hiểu tất cả."
Cậu biết chị đang nói đến ai. Chẳng lẽ chuyện năm ấy có gì đó sao? Mix rối bời. Dường như bố mẹ cậu cũng biết, nghe tin cậu sẽ quay lại, hai người cũng chỉ đồng ý với cậu mà chẳng hỏi vì sao.
Cảm giác sắp chạm đến sự thật khiến cậu sợ hãi.

11.
Khoảnh khắc đặt chân trên quê hương, bao nhiêu cảm giác nhớ nhung ùa về trong Mix. Bố mẹ đến đón cậu, cậu rơi nước mắt ôm lấy hai người.
Con dù lớn vẫn là con của bố mẹ.
Thành phố Bangkok thay đổi rất nhiều. Cậu ngồi trong xe nhìn dòng người vội vã bên ngoài, nghĩ đến sắp được gặp lại anh, lòng cậu trở nên nặng nề hẳn.
Tin nhắn cậu gửi anh trước khi lên máy bay đã được anh xem rồi.

12.
Mix sẽ ở lại căn nhà của cậu khi trước. Khi mới vào nhà, sự ngăn nắp gọn gàng bên trong khiến cậu giật mình. Nhưng nhìn bố mẹ chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên, cậu nghĩ chắc là bố mẹ thuê người dọn.
Cho đến khi cậu thấy anh bước ra từ trong phòng bếp.
Khoảnh khắc nhìn thấy người đàn ông đó, cậu cảm giác như trái tim vốn luôn bị đè nén của mình đã được thả lỏng.

13.
Bữa tiệc đón cậu trở về chỉ có bố mẹ, cậu và anh. Những món trên bàn đều do anh nấu, mỗi một món đều là món yêu thích của cậu, đều thấy được tâm huyết và sự tỉ mỉ của anh.
Mix nhìn một bàn đầy thức ăn, đột nhiên thấy hốc mắt nóng lên.
Anh ngồi đối diện cậu. Từ lúc cậu về anh và cậu chẳng nói với nhau câu nào, chỉ toàn là bố mẹ nói chuyện với cả hai. Mix trông bố mẹ và anh hoà thuận, cảnh tượng này đã có từ rất lâu về trước, khi mà anh và cậu hãy còn vui vẻ.
Cậu không biết thời gian qua anh đã thay cậu ở bên bố mẹ, thay cậu chăm sóc bố mẹ, yêu thương bố mẹ luôn cả phần cậu.
Mix vẫn không hiểu, vậy tại sao khi ấy anh lại đối xử như vậy với cậu?

14.
Bữa tiệc trôi qua trong bình yên, trừ nhân vật chính vẫn đang hoang mang cùng cực. Bố mẹ đã về khách sạn, Mix muốn giữ bố mẹ lại nhưng hai người bảo muốn ở thế giới của hai người.
Cũng không biết là muốn ai ở thế giới của hai người.
Bây giờ trong nhà chỉ còn cậu và anh. Mix gượng gạo lén nhìn anh, phát hiện anh cũng đang nhìn mình, ánh mắt sâu thẳm đó như nhấn chìm cậu.
"Anh xin lỗi."

15.
Đêm đó Earth đã rất vất vả dỗ nín được cậu bé của anh. Dù đã lường trước được nhưng khi thấy cậu oà lên nức nở, anh vẫn luống cuống tay chân.
Không phải nói thời gian cậu đi anh đã nhớ cậu đến nhường nào. Bé mèo nhỏ của anh, ánh sáng và hi vọng của anh không còn ở đây, anh sống như cái xác không hồn.
Là anh khơi chuyện cãi nhau với cậu, là anh bỏ rơi cậu, là anh muốn đuổi cậu đi, tránh xa khỏi anh, tránh xa cái sự tự ti, tránh xa cái sự xui xẻo này.
Là anh, tất cả đều là lỗi của anh.
Khi đó anh còn chẳng tự lo được cho mình, biến cố liên tục ập đến, anh nhìn mẹ hấp hối bên giường bệnh, nhìn tờ giấy nợ chẳng thấy được điểm cuối, nhìn những vai diễn cứ lần lượt rời xa mình, nhìn Mix tiều tuỵ khi phải chạy đôn chạy đáo cùng anh.
Cuộc sống anh là một nơi tăm tối, Mix là thiên thần, Mix không nên ở đây, chôn vùi tương lai nơi anh. Cậu nên bay đến Mỹ, nơi phồn hoa rực rỡ, nơi có tương lai sáng lạn, nơi không có anh.
Vậy nên anh đã cầu xin gia đình Mix khi anh bỏ rơi cậu hãy cố gắng khuyên cậu đến Mỹ. Earth biết khi đó chỉ cần vài câu khuyên bảo từ gia đình cậu sẽ nghe theo ngay, anh nắm rõ cậu như lòng bàn tay.
Cậu là một đứa trẻ ngoan, cậu không nên cùng anh khổ sở như này.

16.
Rồi anh bỏ rơi Mix, vào cái đêm hai người cãi vả to nhất. Anh để mặc cậu một mình, bản thân anh cũng để mặc mình chìm mãi trong hố sâu đau khổ.
Mix đi được một thời gian, mẹ anh cũng rời khỏi nơi này, đến với một thế giới tươi đẹp hơn, không còn đau đớn nữa.
Cuộc sống anh cũng không còn động lực chống đỡ nữa.
Earth có bao lần cảm tưởng mình sẽ rời khỏi thế gian này. Nhưng rồi khi anh thấy chiếc tài khoản Instagram mới của Mix do chị gái cậu gửi cho, anh nhìn những bức ảnh hằng ngày của cậu, nhìn cậu vui vẻ ở nơi cách anh nửa vòng Trái Đất, anh như được tiếp thêm chút năng lượng sống.
Anh tạo một chiếc tài khoản mới, chỉ theo dõi một mình cậu. Anh quay lại nghề, cố gắng làm thật nhiều, để có thể không có thời gian tiêu cực, để có thể lên sóng được nhiều, để cậu có thể thấy anh, dù anh biết ước muốn của mình nực cười cỡ nào, vì anh là người bỏ rơi cậu trước.
Nhưng anh chỉ muốn tham lam chút, ích kỷ chút cho riêng mình.
Vì anh nhớ cậu.

17.
Tin nhắn hôm đó là vào một đêm anh say. Đã rất lâu anh không động vào rượu, nên chút men cũng có thể khiến anh say khướt. Anh gửi cho cậu một tin nhắn với đong đầy nỗi nhớ, mượn rượu làm loạn một lần. Nhưng đến khi anh tỉnh rượu, cậu vẫn chẳng trả lời.
Dù đã biết trước, thế nhưng anh vẫn cảm thấy trái tim mình đau quá, đau đến mức anh thở không được.

18.
Mix khóc đến thở không nổi. Cậu vừa nức nở vừa đấm vào lồng ngực anh. Earth chỉ đành ôm cậu vào lòng, hôn lên đôi mi ướt đẫm của cậu.
"Anh xin lỗi. Xin lỗi em."
Mix nấc một cái. Cậu muốn gọi cho chị để dỗi chị. Cậu cũng muốn dỗi luôn bố mẹ vì đã cùng anh lừa mình. Earth buồn cười xoa tóc cậu.
"Anh phải cảm ơn bố mẹ và chị em, vì đã luôn động viên anh. Không có họ sẽ không có anh bây giờ, họ đã liên tục gửi hình ảnh của em cho anh để anh có thêm năng lượng sống."
Ngừng một chút, anh thủ thỉ.
"Chính chị em là người đã khuyên anh nên gặp và nói với em tất cả. Chị ấy đã mắng anh và bắt anh phải dũng cảm với em. Mix, em và gia đình em rất tuyệt vời, cảm ơn gia đình em và cảm ơn em."
Bấy giờ Mix mới nín dần. Cậu bĩu môi, ôm lấy cổ anh dụi dụi.
"Mới không đâu. Anh mới tuyệt vời nhất."

------ END -----
:) Càng viết càng thấy sai sai, tới cuối thì hết ý rồi. Thôi cứ tạm gửi đây để khi nào có hứng thì mình chỉnh sửa lại.
Mọi người đọc truyện hoan hỉ. Vài dòng vu vơ của mình thôi, mong mọi người không áp vào cuộc sống thật của EarthMix nha.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip