CHƯƠNG 5: Khoảnh Khắc Tim Ngừng Đập.

.
.
.
.
.

Trường học vào tiết hai, hành lang lặng như nuốt cả tiếng bước chân.

Trong lớp học, Jungkook ngồi bàn cuối, đôi mắt chăm chú nhìn bảng, tay ghi chép đều đặn — như mọi ngày. Nhưng Taehyung nhận ra, hôm nay cậu ấy không còn sôi nổi nữa.

Da tái hơn, mắt trũng sâu. Tay cầm bút hơi run.

Taehyung mím môi. Cậu lặng lẽ viết lên tờ giấy nhỏ:

“Ổn chứ?”

Jungkook nhìn thấy, lướt mắt qua, không đáp. Chỉ nhét tờ giấy vào ngăn bàn như không có chuyện gì. Vẻ mặt lạnh lùng, dửng dưng.

Nhưng đúng lúc cô giáo quay lên bảng, Jungkook đột nhiên lảo đảo.

“Jungkook...!” – Một tiếng hét thất thanh vang lên.

Cậu ngã gục xuống bàn, toàn thân run lên, mồ hôi túa ra như tắm. Khuôn mặt trắng bệch, tay bấu chặt vào vạt áo trước ngực, như thể trái tim đang đau đến mức muốn xé toạc lồng ngực.

Không ai kịp phản ứng. Chỉ có Taehyung — gần như bật dậy khỏi ghế, chạy đến, vòng tay ôm trọn Jungkook vào lòng.

“Cậu nghe tớ không? Jungkook, tỉnh dậy!”

Không đáp lại. Đôi mắt nâu ấy mờ đi, dần trôi tuột vào vô thức.

Cậu gục trong ngực Taehyung — nhỏ bé, mong manh, và im lìm đến đáng sợ.

🌧️ Bệnh viện.
Tiếng xe cấp cứu rít lên khi dừng lại trước cổng bệnh viện. Taehyung chạy theo cáng, tay vẫn nắm chặt tay Jungkook, miệng không ngừng lặp lại:

“Làm ơn… làm ơn đừng bỏ tớ lại…”

Khoảnh khắc đó, Taehyung cảm giác mình sắp mất đi một phần gì đó trong tim.

Không phải là người bạn ngồi chung lớp. Không phải là cậu bạn trọ chung nhà.

Mà là... người mà cậu thương nhiều hơn chính bản thân mình.

Nửa tiếng sau, bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu.

“Cậu ấy bị rối loạn nhịp tim. Tình trạng này không mới. Có vẻ cậu ấy đã bị từ nhỏ… nhưng không điều trị thường xuyên.”

Taehyung chết lặng.

“Không điều trị?”

“Có thể cậu ấy giấu bệnh. Hoặc… không có người giám hộ chăm sóc đúng mức.” – Bác sĩ ái ngại nhìn cậu.

Trong phòng bệnh, Jungkook nằm yên, máy đo nhịp tim phát ra tiếng “tít tít” đều đều. Cậu vẫn chưa tỉnh lại.

Taehyung ngồi bên cạnh, cầm tay cậu — lần này là lần đầu tiên không còn rụt rè hay chần chừ.

“Cậu nghĩ giỏi lắm sao, khi cứ gồng mình mãi như thế?”

Cậu cúi xuống, khẽ đặt trán mình lên tay Jungkook.

“Tớ không muốn thấy cậu gục ngã nữa.
Nếu cậu không cho ai lại gần… thì ít nhất, cho phép tớ ở cạnh khi cậu yếu lòng.
Làm ơn… đừng đẩy tớ ra nữa.”

Giọng Taehyung khàn khàn, không còn giữ được vẻ bình thản thường ngày.

Một tiếng sau, Jungkook mở mắt.

Ánh mắt cậu chạm vào ánh mắt Taehyung – đôi mắt vừa đỏ, vừa dịu dàng, vừa đau đớn.

Và lần đầu tiên, Jungkook nói:

“Tớ xin lỗi.”

Không phải vì ngất xỉu. Mà vì khiến người ta lo đến thế.

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip