Chương 2: Dao động

-"Bison..."
  Kant giật mình tỉnh giấc, cả cơ thể căng cứng như vừa bị ném thẳng ra từ một cơn ác mộng. Hơi thở anh dồn dập, cổ họng khô rát, mồ hôi lạnh ướt cả lưng áo. Bóng tối trong căn phòng vẫn trầm mặc như cũ, chỉ có tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường đang kéo dài như tăng thêm cảm giác nặng nề và trống rỗng trong lòng anh. Anh đang nghĩ gì vậy?
  Như để trấn tỉnh bản thân, Kant ngồi dậy và chăm cho mình một điếu thuốc. Hơi khói phả ra từ miệng quyện với hương bạc hà thoang thoảng lan khắp căn phòng nhỏ. Bison vẫn đang ngủ yên bên cạnh, hơi thở cậu đều đặn, nhịp nhàng trong tấm chăn ấm áp, gương mặt tròn bầu bĩnh với đôi môi đang mấp mấy trong ánh đèn ngủ mờ ảo. Anh nhìn cậu hồi lâu, gương mặt cậu vẫn toát lên vẻ đáng yêu pha chút bướng bĩnh ngay cả khi cậu đang ngủ, gương mặt đã làm Kant cảm thấy lồng ngực mình như thắt lại khi nhìn ngắm. Cảm giác đó là gì chứ? Nỗi sợ? Sự do dự? Hay một thứ tình cảm gì đó vốn không nên tồn tại?
   Một cách vô thức, anh bất giác lấy tay chạm vào gò má, mái tóc và đôi môi cậu. Trong không gian yên tĩnh với căn phòng nhỏ mang trong nó hơi hướng cổ điển lại càng cho ta cảm giác bình lặng và thư thái, trái ngược hoàn toàn với sự xáo trộn trong tâm tư của con người ấy. Những âu yếm khẽ khàng như thể từng chút một, anh đang cảm nhận, đang nuốt lấy, ôm trọn lấy hơi thở của cậu, cảm nhận nó và vuốt ve nó. Như thể sợ rằng chỉ cần mạnh hơn chút, hơn chút nữa thôi, cậu sẽ biến mất khỏi anh
  Giấc mơ đó...  nó vẫn còn đọng lại trong tâm trí anh. Rõ ràng đến mức anh gần như cảm nhận được từng cơn gió lướt qua nơi pháp trường, từng ánh mắt tĩnh lặng mơ hồ như chực chờ vồ lấy anh mà cấu xé, và cả nụ cười của Bison trước khoảnh khắc cuối cùng nơi ánh sáng mà anh có thể nhìn thấy. Tại sao lại là nụ cười cơ chứ?
-"Anh?"
  Tiếng gọi mơ hồ kéo Kant trở lại thực tại. Bison khẽ cựa mình, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ nhưng đã hé mở ra nhìn anh
"Anh làm em tỉnh giấc sao?" Kant cố gắng giữ giọng mình bình thường nhất có thể. "Không có gì cả, chúng ta ngủ tiếp thôi em"
Bison không trả lời ngay, chỉ hơi nhướn mày rồi vươn tay chạm nhẹ lên má anh. "Anh hút thuốc đấy à. Có chuyện gì sao?"
  Kant cứng người. Bison đã quen với việc anh hút thuốc, cũng biết rằng anh làm điều đó khi đang có tâm tư và nghĩ ngợi, nhưng đây là lần đầu tiên Kant cảm thấy mình không muốn để Bison biết.
"Không có gì đâu, chỉ là một giấc mơ thôi."
 

Bison nhìn anh một lúc, như thể đang cố tìm kiếm thứ gì đó trong sâu thẩm đôi mắt anh, rồi cậu cười nhẹ: "Nay anh kỳ lạ thật."
  Kant không đáp.
  Ánh đèn ngủ rọi khắp căn phòng làm dịu đi góc cạnh sắc bén và ngột ngạc, tạo ra một không gian ấm áp và thư thái. Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn sáng đèn, gió đêm lùa vào khe cửa mang theo hơi lạnh nhè nhẹ. Mọi thứ dường như vẫn như cũ...có lẽ chỉ có Kant, trong lòng Kant, có gì đó đã dao động.
Hút xong điếu thuốc trên tay, anh lặng lẽ nằm xuống, vòng tay ôm lấy Bison. Nhịp thở của cả hai hòa cùng nhau, ấm áp và bình yên mà quấn lấy nhau.
-"Anh ôm em chặt quá đấy. Sao thế, sợ mất em sao?"- giọng lười biếng và nũng nịu của Bison cất lên như trêu chọc Kant, như phá đi sự tĩnh mịch của căn phòng và choàng lấy tâm trí Kant.
   Anh không trả lời, chỉ siết chặt vòng tay hơn nữa, trong đầu anh lại văng vẳng hình ảnh của giấc mơ ấy. Một sự trống rỗng lạ lẫm len lỏi vào tim anh. Kant biết mình đã đi quá xa.
Anh đã làm gì cơ chứ...?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip