Chương 4: Ràng buộc

 
  Mùi thuốc súng vẫn còn phảng phất đâu đó trong tâm trí, ánh sáng buổi sáng len lỏi qua tấm rèm cửa, phản chiếu nhẹ nhàng lên làn da trần của Bison. Cậu chớp mắt vài lần, cảm giác cơ thể nặng nề hơn thường lệ, nhưng không khó chịu. Khi ý thức hoàn toàn tỉnh táo, Bison khẽ nhướng mày, nhận ra cánh tay của Kant vẫn còn vắt ngang eo mình.  Trần nhà xa lạ, tấm chăn xộc xệch,  Kant vẫn còn ngủ, hơi thở đều đều, khuôn mặt không chút phòng bị, gương mặt anh dưới ánh sáng nhợt nhạt của buổi sáng có gì đó bình yên đến lạ. Không ai nhìn vào có thể nghĩ đây là người đàn ông đã cùng cậu trải qua một đêm đầy kịch liệt. Đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn, một vẻ đẹp lạ lùng đến nỗi Bison chợt dừng lại vài giây.
Một cảm giác thoáng qua trong lòng Bison, thứ mà cậu không rõ phải gọi là gì—có lẽ là một chút thích thú, hoặc đơn giản chỉ là dư âm của một đêm không tệ
  "Đêm qua tuyệt thật"
Cậu rời khỏi giường, mặc lại áo sơ mi, từng ngón tay chạm vào lớp vải một cách lơ đãng. Kant không tệ, nhưng cũng chỉ đến vậy. Không một cái nhìn lại, không một lời từ biệt. Mọi thứ vẫn theo đúng nguyên tắc của cậu—chỉ cần vui vẻ, không để lại dấu vết. Như bao lần khác.
   Cậu rời khỏi phòng mà không đánh thức người kia.

______________

  Bison quay trở lại thế giới thật của mình-một thế giới ngập tràn nguy hiểm và máu.
    Tại một quán ăn nhỏ nép mình trong một góc khu phố yên tĩnh. Không sang trọng, không xa hoa, nhưng là nơi duy nhất Bison cảm thấy gọi là "nhà".
  Mùi nước hầm thoang thoảng trong không khí, xen lẫn mùi bánh mì mới nướng. Bison đẩy cửa bước vào, chiếc chuông nhỏ trên cửa khẽ rung. Fadel đang đứng sau quầy, tay thoăn thoắt thái thịt, không ngước lên cũng biết ai vừa về.
— Trễ hơn mọi khi đấy.
— Ừ.
Bison kéo ghế ngồi xuống quầy, chống cằm nhìn anh trai. Quán vẫn vắng khách như mọi buổi sáng. Chỉ có hai anh em, và những câu chuyện chưa từng nói hết.
  Fadel nhìn em trai mình, nhếch mép:
— Có vẻ tâm trạng tốt. Một đêm vui vẻ?
— Vẫn như mọi khi.
— Không. Trông em có vẻ khác.
  Bison lắc đầu, nheo mắt với người anh trai mà cậu tin tưởng duy nhất. Trong thế giới này, không ai tin ai. Sát thủ sống trong bóng tối, kẻ mạnh mới có quyền tồn tại. Nhưng với Fadel, mọi thứ khác hẳn. Họ không chỉ xem nhau như là anh em ruột. Họ là đồng đội. Là hai mảnh ghép duy nhất có thể hiểu nhau trong thế giới đầy lừa lọc này.
  Fadel đặt một phong bì lên bàn, chậm rãi đẩy về phía cậu.
— Nhiệm vụ mới. Một kẻ có máu mặt, em chắc sẽ thích.
  Bison nhấc phong bì lên, mở ra xem. Bức ảnh bên trong hiện ra—một người đàn ông trung niên, ánh mắt sắc lạnh, đôi môi mím chặt như thể cả đời chưa từng nở một nụ cười. Cậu lướt qua hồ sơ, những thông tin quan trọng được ghi lại rõ ràng, nhưng không nói rõ ràng về thân phận của người này.
  —Lần này là một nhân vật quan trọng. Mẹ muốn chúng ta xử lý ông ta- Fadel nói
  Bison hừ nhẹ một tiếng, dựa lưng vào ghế.
—Sao lúc nào cũng phải giết chóc thế?
—Vì đó là nhiệm vụ. Và nhiệm vụ của mẹ thì luôn là đúng. Những kẻ bà ấy muốn chúng ta giết đều là người xấu cả.
  Bison bật cười, một tiếng cười không rõ là châm chọc hay chỉ đơn thuần là buồn cười.
—Vậy à? Anh tin vào chuyện đó thật sao?
  Fadel không trả lời ngay. Anh nhún vai:
—Tin hay không không quan trọng. Quan trọng là chúng ta làm điều cần làm. Cũng không phải lần đầu
   Bison im lặng. Cậu biết rõ mình không thể thay đổi được gì. Đây là cuộc sống của cậu, là con đường mà cậu đã đi từ lâu. Nhưng trong lòng, cậu không thể phủ nhận rằng cậu ghét nó. Và có lẽ vì vậy, cậu mới tìm đến những cuộc vui sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Như một cách để tự nhắc nhở bản thân rằng cậu vẫn còn một phần nào đó thuộc về thế giới bình thường.
   Thoáng chốc, cậu nghĩ đến Kant. Đôi môi khẽ cười. Fadel quan sát em trai, nụ cười vẫn chưa tắt.
— Đừng để cảm xúc xen vào công việc.
  Bison bật cười
— Cảm xúc là thứ xa xỉ với bọn mình, anh nhỉ?

___________________

 
  Ở một góc khác của thành phố
  Kant đứng trước bàn làm việc, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Trước mặt anh là hồ sơ về một vụ án, những thông tin xếp chồng lên nhau, nhưng thứ làm anh chú ý lại là một tấm ảnh nhỏ phía góc phải màn hình.
Ngón tay anh lướt nhẹ qua bức ảnh. Ánh mắt dần trở nên khó đoán, một khuôn mặt quen thuộc:
"Bison sao, tên đẹp đấy. Cậu thật sự là ai vậy hả?"
  Anh chống tay lên cằm, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, khóe môi Kant khẽ cong lên. Thật trùng hợp... Nếu nhiệm vụ của anh là moi thông tin từ kẻ này… thì mọi chuyện có lẽ sẽ thú vị hơn anh tưởng.
  Khoảnh khắc đó, một cảm giác khó hiểu len lỏi trong lòng anh. Không phải là sốc, cũng không hẳn là ngạc nhiên. Chỉ là một sự gợn sóng nhẹ trong suy nghĩ, như thể một mảnh ghép đột ngột rơi vào đúng vị trí của nó. Anh thầm nghĩ rồi bất giác bật cười. Không phải vì buồn cười, mà vì nghịch lý của cuộc đời. Một cuộc gặp gỡ thoáng qua,  một đêm không hứa hẹn gì, giờ lại xuất hiện trong công việc của anh. Một mối liên kết kỳ lạ. Họ lại xuất hiện trong thế giới của nhau theo một cách không ai ngờ tới....
   Dự cảm.
   Anh không chắc đó có phải là điềm tốt hay không.
  Bên ngoài cửa sổ, đèn đường nhấp nháy, bóng đêm dần bao phủ cả thành phố. Ở đâu đó, một kế hoạch ám sát đang được sắp đặt. Ở một nơi khác, một cuộc truy tìm thông tin đang sắp diễn ra.
  Hai con người tưởng như xa lạ, vô tình vướng vào nhau qua một đêm ngắn ngủi.
  Dường như số phận chưa bao giờ là đơn giản
  Họ chưa biết ?
  Nhưng sớm thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip