Chương 5: Tiếp cận
Ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên khuôn mặt Bison, làm nổi bật đôi mắt sắc bén của cậu. Trên bàn, một bản đồ trải rộng, xung quanh là những tờ ghi chú viết vội, vài bức ảnh ghim chặt vào bảng gỗ. Fadel ngồi trước máy tính, lặng lẽ theo dõi những dòng dữ liệu đang chạy. Không gian chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím đều đặn và tiếng lật giấy khe khẽ.
— Nhiệm vụ này cẩn thận chút, Bison.
— Ừm.
Bison không rời mắt khỏi bản đồ, một tay cầm bút, một tay chống cằm. Giọng cậu không có vẻ gì lo lắng, nhưng Fadel vẫn nhíu mày:
__Người này không dễ đối phó.
Bison khẽ cười, đặt bút xuống, ngước nhìn anh trai.
— Anh lúc nào cũng lo lắng quá mức
Fadel thở dài, quay ghế lại đối diện với cậu.
— Vì cậu là em tôi. Không lo thì lo cho ai nữa?
Bison không nói gì, chỉ nhoẻn cười. Đó không phải nụ cười trêu chọc, cũng không phải kiểu cười hờ hững như khi cậu đối diện với người khác. Đó là nụ cười chỉ dành riêng cho Fadel—người duy nhất trong thế giới này mà cậu có thể tin tưởng.
Fadel vươn tay kéo nhẹ cổ tay Bison, ánh mắt nghiêm túc.
— Lần này đừng có một mình làm liều. Có gì thì báo trước.
Bison gật đầu, bàn tay khẽ siết lại trên bản đồ.
— Em sẽ cẩn thận.
Fadel vẫn không yên tâm, nhưng anh biết có nói thêm cũng vô ích. Cậu em trai này, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn như vậy—quyết đoán, kiên định, và không bao giờ chịu để ai gánh vác thay mình.
Nói rồi, Bison cầm áo khoác, chuẩn bị rời đi. Trước khi cậu kịp mở cửa, Fadel gọi với theo:
— Nhớ về sớm đấy, nhóc con.
Bison khựng lại một giây, rồi chỉ khẽ lắc đầu cười nhẹ.
— Em lớn rồi.
Cánh cửa đóng lại, để lại Fadel ngồi yên trong phòng, ánh mắt vẫn hướng về phía cửa như thể muốn chắc chắn rằng cậu em trai sẽ không gặp chuyện gì.
_________________________________
Nhiệm vụ bắt đầu...
Mùi khói súng vẫn còn thoang thoảng đâu đó trong không khí, nhưng Bison đã không còn ở nơi đó nữa. Cậu bước đi giữa những con hẻm nhỏ, hơi thở nhịp nhàng nhưng đôi mắt vẫn sắc bén như một con thú săn mồi. Đêm nay, cậu không có ý định ra tay, chỉ đơn giản là quan sát—nhưng ngay cả một kẻ săn mồi đôi khi cũng có thể trở thành con mồi.
Sự cố xảy ra chỉ trong tích tắc. Một nhóm lính tuần tra xuất hiện ở lối ra, đúng lúc cậu vừa kết thúc việc dò xét khu vực. Bison không dừng lại, chỉ đổi hướng ngay lập tức, bước chân linh hoạt luồn qua những con hẻm tối. Nhưng cậu biết bọn họ đã nhìn thấy cậu. Chạy ngay bây giờ sẽ càng làm tăng sự nghi ngờ.
Một quán bar ở gần đó, ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc xập xình. Cậu bước vào như thể mình vốn dĩ thuộc về nơi này. Đứng ở quầy bar, gọi một ly whisky, Bison nghiêng đầu, liếc nhìn phản chiếu trong gương. Bọn tuần tra đã rời đi. Cậu bật cười khẽ, nhấp một ngụm rượu rồi rời đi.
Một vết rách nhỏ trên áo sơ mi, một vệt máu mờ ở bên hông—chỉ là một vết xước, nhưng cậu vẫn cau mày. Sai sót nhỏ cũng có thể trở thành điểm yếu chí mạng.
---
Bison quay về quán ăn khi trời gần sáng.
Fadel đã đợi sẵn, khoanh tay dựa vào quầy bếp. Anh trai cậu không cần hỏi cũng biết Bison vừa làm gì. Đặt tô cháo nóng trước mặt em trai, Fadel lườm nhẹ.
— Mày bị thương.
Bison hờ hững kéo ghế ngồi xuống, cởi áo khoác ra như chẳng có gì to tát.
— Không nghiêm trọng.
Fadel không nói gì, chỉ ném cho cậu một lọ thuốc sát trùng. Cậu nhướng mày, nhưng vẫn nhận lấy. Hai anh em chưa bao giờ cần quá nhiều lời để hiểu nhau.
Tiếng chuông cửa vang lên, Bison ngẩng đầu.
Kant bước vào.
Cậu lập tức siết chặt tay. Một cách vô thức.
Bọn họ không hề hẹn nhau. Không ai nói trước sẽ gặp lại. Nhưng Kant đứng đó, áo sơ mi hơi xộc xệch, đôi mắt sắc bén nhưng môi lại mang theo một nụ cười nhàn nhạt.
— Không ngờ lại gặp cậu ở đây.
Fadel liếc nhìn Bison. Kant nhận ra, nhưng không phản ứng gì, chỉ lặng lẽ tiến đến quầy, kéo ghế ngồi xuống như thể đây là một quán ăn bình thường chứ không phải nơi trú ẩn của một sát thủ.
— Tôi tình cờ đi ngang.
Bison nhìn Kant, cố tìm ra điều gì đó trong ánh mắt người đàn ông này. Nhưng Kant quá bình tĩnh, hoặc có lẽ là quá giỏi che giấu.
— Cũng trùng hợp thật. Tôi cũng vừa về.
Cả hai nhìn nhau một lúc. Không ai nói thêm gì, nhưng không khí giữa họ rõ ràng có gì đó thay đổi.
— Cậu có vẻ không ổn.
Bison nhướng mày. Kant dựa vào quầy, ánh mắt lướt nhanh qua cánh tay cậu. Một cái nhìn chỉ thoáng qua, nhưng đủ để Bison nhận ra Kant đã để ý vết thương nhỏ kia.
Fadel đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai Bison, giọng điệu không quá thân thiện:
— Nếu cậu ta không ổn thì cũng không liên quan đến cậu, đúng không?
Kant bật cười.
— Tôi chỉ quan tâm chút thôi.
Bison nhìn Kant. Có điều gì đó trong ánh mắt anh, một sự sắc bén không hề tương xứng với vẻ thoải mái trên mặt.
Nhưng cậu không từ chối.
---
Buổi tối hôm đó, họ đi dạo.
Không ai chủ động rủ ai, nhưng cuối cùng, họ vẫn đi bên nhau. Kant không hỏi về vết thương. Bison cũng không giải thích. Cả hai bước đi trong im lặng một lúc, trước khi Kant đột nhiên chậm bước.
— Cậu có cảm giác bị theo dõi không?
Bison dừng lại. Cậu cũng cảm thấy có gì đó không đúng.
Một bóng người lẩn khuất trong con hẻm bên kia đường.
Kant không nhìn thẳng vào nó, nhưng rõ ràng là anh nhận ra. Bison cũng nhận ra.
Một khoảnh khắc im lặng.
— Bạn của cậu à?
Bison cười nhạt.
— Nếu tôi nói không, cậu có tin không?
Kant nghiêng đầu.
— Không hẳn. Nhưng tôi cũng không vội kết luận.
Cả hai nhìn nhau. Một sát thủ, một đặc vụ. Không ai nói ra điều mình thực sự nghĩ. Nhưng họ đều biết rằng đối phương không đơn giản.
Một mùi thuốc súng vô hình lan ra trong không khí.
(Chuyển cảnh)
Kant ngồi trước màn hình máy tính, ánh mắt lại lướt qua bức ảnh quen thuộc.
Bison.
Cậu là ai?
Anh siết chặt tay, thầm nghĩ—
Sẽ sớm có câu trả lời thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip