Chương 1 - 5

Tác phẩm: Nếu ngày đó, ta tin nhau nhiều hơn một chút!

Rating: 18+ (Sẽ cảnh báo khi có H)

Author: Kennijj with Fuyu No Gekko

1.

Thời tiết sau cơn mưa thật dịu dàng. Mỹ Khanh kéo rèm để mở cửa sổ. Cô rất thích trời mưa vì mưa có thể xóa sạch mọi suy nghĩ mông lung trong lòng cô.

Năm năm rồi, nhưng Khanh vẫn không thể quên ngày hôm đó. Có lẽ người đó đã quên nhưng cô thì không thể. Để chứng minh mình không phản bội anh, chứng minh tình cảm của mình là thật cô đã để mặc ô tô lao vào mình. Nhưng... anh vẫn không tin cô.

Cô nằm trên nền đất lạnh băng, máu không ngừng chảy, màu đỏ nhức mắt đến lạ thường. Sự đau đớn lan tỏa từng chút một, chậm rãi len lỏi vào từng ngóc ngách. Ấy nhưng, nỗi đau thể xác làm sao có thể sánh với trái tim đang bị giày xéo đây.

Anh chỉ lặng im đứng đó, lãnh đạm nhìn cô.

Anh vẫn không động tâm ư?  Có phải là anh không yêu cô, trước nay chỉ do cô tự đa tình? Gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ, Mỹ Khanh quay lại bàn làm việc. Bản thảo tháng này ngày hôm nay còn chưa hoàn thành, chắc chắn sẽ bị chủ nhiệm Trương gào thét đến bể đầu mất.

 " Cạch", cửa phòng mở ra. Vừa nhắc đến Tào Tháo y rằng Tào Tháo xuất hiện liền.

-Khanh, cô đã hoàn thành xong bản thảo chưa?  Chủ nhiệm Trương cười híp mắt đầy đe dọa làm cô nổi hết cả da gà.

- Chủ nhiệm Trương, cho tôi thêm thời gian được không? Bản thảo chỉ còn lại 1/4 nữa thôi.

 Mỹ Khanh ngước đôi mắt to tròn lên, chớp chớp vài cái. Trương Vũ đành miễn cưỡng gật đầu, mỗi lần muộn bản thảo Khanh lại dùng chiêu này. Thật hết cách, chủ nhiệm Trương thở dài. Ai bảo cô nhóc này có khuôn mặt trắng trẻo, dễ thương, đôi mắt to tròn đáng yêu, làn môi đỏ mọng khiến người khác không thể giận nổi.

Mỹ Khanh cười khì khì nhìn chủ nhiệm Trương rồi tiếp tục cúi đầu làm việc. Công việc của cô chính là sáng tác truyện tranh, đôi khi còn nhận làm cả phiên dịch truyện nước ngoài.

Đây là công việc cô yêu thích từ nhỏ nhưng trước đây không có cơ hội theo đuổi. Sau tai nạn năm ấy, phần vì muốn biến ước mơ thành hiện thực, phần vì trả nợ ân nhân Trương Vũ, Mỹ Khanh quyết tâm trở thành họa sĩ vẽ truyện tranh. Tuy số lượng tác phẩm của cô không nhiều nhưng mỗi tác phẩm đều bán rất chạy, được rất rất nhiều người yêu thích.

- Tác phẩm kì sau báo Wings định vẽ bao nhiêu chương ? Chủ nhiệm Trương chưa có định dời đi, ngồi vào sô pha trong phòng lên tiếng hỏi.

- Như thường lệ thôi, năm chương. Cô chậm rãi đáp.

- Tác phẩm lần này nội dung thế nào? Chủ nhiệm Trương hỏi.

 Mỹ Khanh trước đến giờ mỗi khi sáng tác đều rất thần bí, trừ khi cô chính miệng nói ra, còn không thì chẳng ai đoán nổi cô đang sáng tác cái gì. Khanh ngả người ra sau, vuốt mái tóc đen tuyền buông xõa, chậm rãi đáp:

- Cô quên mất tác phong làm việc của tôi rồi hả?

- Không. Chỉ tò mò quá thôi.

- Tò mò nhiều sẽ hại sức khỏe đấy. Nếu rảnh rỗi như vậy sao không tăng lương cho tôi nhỉ.

- Tiền cô kiếm được còn ít sao. Mỗi lần xuất bản, hoa hồng và nhuận bút đã đủ để cô tiêu cả năm chưa hết, đấy còn chưa tính thêm doanh thu của nhà hàng.

Cô ngừng lại một lát, đáp :

- Đúng là rất nhiều nhưng chưa đủ để thực hiện việc đánh bại và thu mua công ty của anh ta.

Trương Vũ lúc này mới nhận ra mình đã không may đả động đến vết thương lòng của cô. Năm đó nếu không phải cô mau chóng đưa cô gái này vào bệnh viện, thì chưa chắc Mỹ Khanh đã sống đến tận bây giờ.

- Thôi, làm việc tiếp đi. Tôi đi đây, nhớ ăn uống đầy đủ." Trương Vũ lấy túi sách, mở cửa ra về.

Mỹ Khanh thả lỏng người, nhìn lên đồng hồ.

6h30.

Cuộc sống quả nhiên chẳng thể lường trước được điều gì. Nó cướp đi gia đình cô, đem tặng cô một tia hy vọng rồi lại nhẫn tâm đánh cắp vào phút giây hạnh phúc sắp gõ cửa.

Cô cười nhạt, người đàn ông đó...

Khanh từng yêu một người như sinh mệnh, không màng cái chết để chứng minh sự thủy chung. Nhưng cô nhận được gì?

Bao nhiêu hẹn ước, bao nhiêu khoảnh khắc đẹp đẽ đều chỉ còn là dĩ vãng. Mà đau đớn thay, tất cả đó không chừng chỉ do cô tự đa tình. Người khiến cô hạnh phúc nhất hóa thành người khiến cô khổ sở nhất.

Từ nay về sau, có lẽ cô sẽ không bao giờ hoàn toàn tin tưởng vào ai nữa. Câu chuyện của năm năm về trước sẽ không thể nào xóa bỏ.

Quan trọng là, Mỹ Khanh của hiện tại không còn là con người khi trước.

Cô hận anh ta!

***

2.

 Khanh thả người xuống chiếc giường êm ái. Cô vừa hoàn thành bản thảo và gửi cho Trương Vũ.

Đã hơn hai giờ sáng, thành phố chìm trong ánh đèn vàng rực rỡ. Đáng nhẽ cô nên nghỉ ngơi sau thời gian vùi đầu vào việc sáng tác. Nhưng hiện giờ, Khanh muốn đi đổi gió chút ít.

Bật dậy thật nhanh chóng, mở tủ đồ và tìm một chiếc váy. Cô sẽ đi bar.

Quán bar Spirit là nơi nổi tiếng nhất nhì thành phố. Tuy nhiên, Mỹ Khanh không ngờ mình lại gặp cố nhân tại đây.

Khải Nguyên vẫn tuấn tú như vậy. Anh bận chiếc áo sơ mi tối màu làm nét hờ hững, lạnh lùng nổi bật hơn bao giờ hết. Ánh đèn chiếu rõ một bên khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính, sống mũi cao, nét môi cương nghị.

Mỹ Khanh chợt cảm thấy bóng dáng đó thật cô độc biết bao. Trong vô thức cô đã tới ngồi bên cạnh anh, muốn hối hận cũng chẳng còn kịp nữa.

- Cho tôi một Sea blue, nhiều vị quất một chút. Khanh gõ gõ lên mặt bàn.

Khải Nguyên ở bên cạnh giật mình, giọng nói quen thuộc, thói quen khi gọi đồ uống...

- Mỹ Khanh!!!

Ngón tay đang gõ trên bàn khựng lại.

- Khanh! Là em phải không? Anh lao tới bên cô, siết chặt đôi vai cô.

- Anh nhầm rồi, tôi đúng là Mỹ Khanh, nhưng chỉ là tên trùng tên mà thôi. Khi Khải Nguyên nhìn rõ gương mặt cô gái trước mặt cũng là khi Khanh lấy lại sự bình tĩnh, từ tốn nói. Đúng thế, cô e sợ gì, cô đang mang khuôn mặt mới rồi.

Anh buông cô ra, khuôn mặt lộ rõ vẻ thất vọng.

- Xin lỗi cô. Tôi đúng là đã nhận nhầm rồi.

Hai người đều im lặng, lặng lẽ uống cạn ly đồ uống của mình. Chợt nhiên Mỹ Khanh lên tiếng, đánh vỡ không khí mơ hồ này:

- Cô gái đó dường như rất quan trọng với anh.

- Ừ... Rất quan trọng. Nhưng tôi đã đánh mất cô ấy.

Khóe miệng cô để lộ một nụ cười châm biếm. Quan trọng ư? Quan trọng nên trơ mắt đứng nhìn sinh mệnh cô mất đi từng chút một rồi lạnh mặt bỏ đi? Thật hài hước biết mấy.

Hoặc có lẽ, đánh mất rồi mới biết quý trọng.

- Nếu đã như vậy, tại sao không đi tìm?

- Tôi đã đi tìm khắp các bệnh viện, lật tung mọi hồ sơ bệnh án nhưng cô ấy dường như đã bốc hơi không còn tăm tích. Và trường hợp xấu nhất,...

Mỹ Khanh từ chối cho ý kiến. Trương Vũ đã xóa hết mọi dấu vết cho cô nên Khải Nguyên đương nhiên không thể điều tra ra.

Người đàn ông này rốt cuộc suy nghĩ như thế nào đến tận giờ cô vẫn chẳng hiểu nổi. Năm đó dứt khoát không tin cô, thậm chí cơ hội cho cô giải thích cũng không có. Còn hiện tại, bộ dáng đau khổ, si tình. Anh ta hối hận sao?

Không thể nào! Đây là kẻ máu lạnh nhất cô từng gặp.

Cơ mà không thể phủ nhận khi mới nhìn thấy Khải Nguyên với biểu cảm thất vọng cùng cực, ý chí trả thù trong lòng cô đã vơi đi.

"Không được, mày nhất định phải trả lại anh ta gấp vạn lần nỗi đau mày từng chịu đựng."

Nỗi đau tâm hồn, nỗi đau thể xác. Trái tim từng bị chà đạp, những vết sẹo trên thân thể sau tai nạn.

Tất cả lẽ đó khiến Khanh không thể buông bỏ. Cố Khải Nguyên nợ cô!

***

3.

Mỹ Khanh không ngờ Khải Nguyên và cô tái ngộ nhanh như vậy.

- Mỹ tiểu thư, mời cô vào trong. Thư kí nở nụ cười tiêu chuẩn.

- Tôi họ Lâm.

- A! Xin lỗi Lâm tiểu thư. Xin mời.

Mỹ Khanh không lấy làm phật lòng. Trước giờ rất nhiều người không biết họ của cô.

- Chào cô Mỹ Khanh, chúng ta đã từng gặp mặt. Mời ngồi.

- Chào tổng giám đốc Cố.

Nói là bất ngờ khi gặp Cố Khải Nguyên trong trường hợp này không đúng cũng chẳng sai. Cô đã biết công ty của anh và cố tình đến đây nhưng lại không đoán ra anh sẽ đích thân đón tiếp.

Khải Nguyên ngầm đánh giá người phụ nữ ngồi đối diện. Cô đúng là có giọng nói và dáng vóc giống người kia, nhưng khuôn mặt thì không. Rất xinh đẹp, hoàn toàn khác hình ảnh luôn hiện hữu trong tâm trí anh. À, chỉ trừ đôi mắt.

- Mặt tôi có dính gì sao? Cô hỏi.

Anh cười gượng một tiếng.

- Anh đã xem qua yêu cầu thiết kế nhà hàng của tôi rồi chứ?

- Rất độc đáo và chi tiết, bên chúng tôi dường như không phải chỉnh sửa gì nhiều.

- Vâng.

- Hiện tại cô có thời gian không? Tôi muốn xem qua nhà hàng đó.

- ... Ok. Thực ra lúc này trong lòng cô có một câu hỏi, "không phải đó là việc của nhân viên ư?".

Khải Nguyên tự nhận thấy sự khác lạ của chính mình. Nhìn thấy tên cô trên tập hồ sơ yêu cầu của khách hàng, anh bỏ qua ánh mắt khó tin của nhân viên, buông một câu "hồ sơ đặc biệt" và lấy đi. Đến lúc này, anh còn muốn đích thân đi xem địa điểm nữa.

Cũng không hẳn là tận tâm với công việc, có thể là muốn tiếp xúc thêm với cô gái xa lạ mà mang tới cảm giác thân thuộc như người anh đang kiếm tìm.

Mỹ Khanh đưa anh tới nhà hàng.

- Tầng cần bài trí là tầng trên cùng.

Anh nhìn vị trí, suy nghĩ một lát, nói: "Tại sao không phải một quán cafe kiêm hiệu sách?"

- Vì sao anh nghĩ nó phù hợp?

- Vị trí đẹp, nhu cầu cao, vốn vừa phải. Hơn nữa hai tầng dưới cô đã mở nhà hàng rồi.

- Không hổ là Cố Khải Nguyên, CEO của công ty nội thất đứng đầu toàn quốc.

- Quá khen. Anh mỉm cười, đây là cái khiến anh có thể tự cao.

Mỹ Khanh nhìn anh đến mức thất thần. Dường như kí ức đẹp năm xưa đang quay về.

Nụ cười đẹp đẽ của Khải Nguyên...

Ôi, cô lại thả hồn rồi. Quá khứ chỉ là quá khứ thôi. Kế hoạch của cô không thể ngừng lại được.

- Tôi mời anh đi ăn tối.

Hình như anh hơi ngạc nhiên khi cô thay đổi thái độ chóng vánh tới vậy, nhưng rồi cũng đồng ý.

***

4.

Nhà hàng Cố Lâm

- Cho tôi một bàn. Mỹ Khanh tươi cười nói với phục vụ, sau đó tới bên cạnh Cố Khải Nguyên, nhẹ nhàng lên tiếng:

- Cố Khải Nguyên, anh thấy nơi này thế nào?

- Cảm giác như đang ở chốn thần tiên vậy.

Bàn của họ ở bên cạnh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài là hồ nước cùng vườn hoa trà rộ nở. Bên trong, phía sau lưng Khải Nguyên là thác nước nhân tạo, tiếng nước chảy róc rách, tiếng máng trúc gõ lách cách lạ lùng.

Đột ngột, Khải Nguyên cảm thấy thật quen thuộc, hệt như sự miêu tả của một người trong quá khứ.

- Bố cục bài trí rất hoàn hảo phải không?

- Đúng vậy,... khiến tôi vô thức nhớ lại một số việc. Anh nhìn về phía thác nước.

- Nơi này xây vào hai năm trước... bởi một cô gái cùng tên với tôi. Mỹ Khanh cố tình kéo dài giọng

Cố Khải Nguyên hơi sửng sốt, khô khốc đáp một tiếng: "Vậy sao?"

Mỹ Khanh cảm thấy phản ứng của anh không mãnh liệt như mình tưởng thì vô thức chau mày. Nhưng rồi lại nhếch môi tự nhạo báng đã đề cao chính mình quá rồi.

Khải Nguyên đang thất thần nên không thấy được biểu hiện của Mỹ Khanh, thức ăn hảo hạng nhưng nhai trong miệng chẳng có lấy chút hương vị nào.

Sự im lặng kéo dài cho tới khi bữa ăn kết thúc.

- Tôi đưa cô về.

- Vậy làm phiền anh. Cô gật đầu, đứng đợi anh đi lấy xe.

"Mày nhất định phải khiến anh ta tò mò, điên cuồng đi tìm kiếm một người-có thể coi như đã chết."

Trên xe, Mỹ Khanh thao thao bất tuyệt về sự thiết kế ở nhà hàng vừa nãy, khéo léo đan xen những chi tiết kể về Mỹ Khanh kia.

Rốt cuộc cô cũng đánh đổ được sự nhẫn nhại của anh.

- Người đó... còn giữ liên lạc với cô không?

- Ai cơ? Cô giả bộ.

- Người cùng tên với cô đó.

- Đương nhiên là - cô chậm rãi , từ từ thưởng thức vẻ mặt co rút của anh - ... không rồi.

- Ừ. Anh đáp như một điều đương nhiên. Anh kiếm tìm khắp nơi mà không thấy cô, nếu cô liên lạc với Mỹ Khanh này ắt phải có chút manh mối, nếu không thì thật chẳng bõ tiền trả cho thám tử.

***

5.

Khi Mỹ Khanh đang tận hưởng dịch vụ chăm sóc sắc đẹp ở spa cùng Trương Vũ thì nhận được cuộc gọi của Cố Khải Nguyên.

Nhìn dãy số quen thuộc hiện trên màn hình, Mỹ Khanh không biết nên có tâm trạng như thế nào. Cuối cùng, khóe miệng nhếch lên như cười như không.

- Xin hỏi ai vậy?

- Là tôi, Cố Khải Nguyên.

- Ồ! Chào anh. Bản thiết kế có vấn đề gì ?

- ... Chỉ là tôi có một việc muốn nhờ cô giúp đỡ. Anh chợt cảm thấy e dè vì giọng điệu lạnh nhạt của cô.

- Không biết tôi có bản lĩnh gì khiến anh phải nhờ vả đây? Mỹ Khanh kín đáo châm biếm. Cô luôn nhớ người đàn ông này trước đây luôn cho rằng nhận sự giúp đỡ của phụ nữ là điều đáng sỉ nhục.

Cố Khải Nguyên cảm thấy được thái độ lạnh nhạt của cô, nhưng anh làm như không biết, nói thẳng vào vấn đề: "Không phải việc gì lớn, muốn mượn cô một tối thôi."

Mỹ Khanh suy nghĩ một lát rồi quyết định đồng ý, "tối nay tôi rảnh".

Khải Nguyên thầm thở phào một tiếng, tảng đá trên vai đã được gỡ xuống.

- 8h tôi qua đón cô, cô có thể tự chuẩn bị lễ phục không?

- Ok. Đón tôi ở chung cư Fuyu. Cô không quên nhắc anh địa chỉ nhà mình rồi cúp máy cái rụp.

Mỹ Khanh vừa kết thúc cuộc gọi đã nghe thấy cái giọng tò mò của Trương Vũ vọng đến.

- Ai gọi đó?

- Anh ta.

- À - Vũ thừa hiểu "anh ta" này chỉ ai. - có việc gì ư?

- Muốn tôi cùng đi dự tiệc. Khanh đáp cụt lủn, nằm xuống cho nhân viên tiếp tục massage khuôn mặt mình.

Trương Vũ tròn mắt, đắn đo hồi lâu vẫn quýêt định hỏi : "Bắt đầu kế hoạch rồi sao?"

- Đúng thế.

- ... Cô không có chút do dự nào à? Trương Vũ luôn hi vọng cô từ bỏ thù hận, sống một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

- Đừng mất công ngăn cản tôi, tôi sẽ không hối hận. Khanh hơi cáu.

- Tôi chỉ muốn tốt cho cô. Trương Vũ thấy cô không vui thì hạ thấp giọng.

- Vũ, ... cảm ơn chị. Tôi biết vừa phải mà. Mỹ Khanh mỉm cười. Vũ giống như người thân của cô, muốn cô vui vẻ nên mới khuyên nhủ. Cô hơi quá khích rồi.

- Lát nữa đi shopping chọn lễ phục giúp tôi nhé. Khanh chuyển chủ đề.

- Biết rồi công chúa ạ.

***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip