Chương 2 ~ Nụ Cười Cậu
Lại nói về cậu. Thật đúng là một ngày định mệnh mà chúng ta có thể thấy nhau nhưng lại vội vàng mà bước qua nhau như vậy!
~ Nhật Ký, ngày 05, tháng 08,..
Đã trôi qua hơn một tuần kể từ ngày bố mẹ tôi ly hôn nhau. Tôi đã dần quen với sự thật này và cuộc sống hiện tại của tôi đang rất "tốt"!
Mà nói tốt thì cũng không đúng lắm vì đó chỉ là lời nói ở bên ngoài nhằm che đi sự yếu đuối bên trong của tôi thôi ! Làm sao mà bạn có thể sống tốt được khi mà những người quan trọng nhất lại bỏ bạn ra đi, từ việc ly hôn nhau cho đến việc chuyển ra sống riêng, đối diện với căn nhà lạnh lẽo, chẳng còn tiếng cười,.. Ra ra, vào vào cứ suốt ngày đối diện với chính bản thân mình,.. Cảm giác nó thật cô độc và trống trải. Nhiều lúc tôi cảm thấy dường như trên thế gian này chỉ còn lại mỗi bản thân mình vậy!
Đến nỗi nhiều lúc tôi hận không thể làm bản thân chết đi cho rồi!
...
Tới lớp thì bị người người soi mói, bạn bè thì lại gièm pha, ngay cả những đứa bạn trước kia tôi từng xem là thân thiết thì nay cũng tự động mà tránh xa tôi, xem tôi như người vô hình, không khí, cứ thế vô tình lướt qua! Muốn nói xấu lúc nào thì nói, muốn nhìn tôivới ánh mắt gì thì nhìn, không quan tâm, không cần hiểu, mặc kệ cảm xúc của tôi ra sao, có bị tổn thương hay không họ chẳng thèm quan tâm !!
...
Lại nói về cậu nữa!
Thật đúng là một ngày trớ trêu khi hai đứa lại là bạn cùng lớp của nhau, đã vậy còn là bạn cùng bàn nữa!
Tôi như một thứ "dịch bệnh" bị cách ly bởi cái lớp này. Từ thầy cô cho đến bạn bè cũng từ từ mà tránh xa tôi. Dường như khi một cái gì đó đã gọi là phong kiến, đạo lý đã ăn sâu vào máu con người rồi thì người ta không thể nào chấp nhận được những thay đổi phổ biến hiện nay. Chẳng hạn như là việc bố mẹ tôi ly hôn với nhau !
Nhiều lúc tôi tự hỏi rằng, việc bố mẹ tôi ly hôn nhau thì liên quan gì đến tôi mà bản thân phải chịu bị đối xử như vậy?
Tất nhiên đó chỉ là một trong hàng triệu những suy nghĩ "cuồng ngông" điên khùng nhất thời của tôi mà thôi. Tôi tự "xùy" môi rồi lại tự cười giễu chính mình với cái suy nghĩ đó.
- Cười gì? _Tôi hỏi. Vì khi quay qua, tôi bắt gặp cậu đang cười. Không hiểu cậu đang cười chuyện gì mà lại nhìn tôi. Bộ nhìn mặt tôi vui đến vậy sao?
- Tôi cười cậu!
Tôi khó hiểu
- Vì chuyện gì?
Cậu lắc đầu không đáp nhưng vẫn cứ cười, nụ cười tuy chỉ là mỉm, nhưng vẫn rạng rỡ, vô tình đem đến phần nào thay đổi trong tôi. Đã bao lâu mình không cười rồi? Và nụ cười của cậu tỏa sáng trong tôi hơn bao giờ hết. Tuy nó chẳng là gì cả nhưng đã khích lệ trong tôi giây lát rồi. Sau này, dù là đi tới đâu tôi cũng mãi không bao giờ quên nụ cười chàng thiếu niên năm mười lăm tuổi đó !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip