Tớ đã đánh mất thứ gì? (1)

Anh đào đẹp nhất khi rơi xuống
Đó là sự lụi tàn ở thời khắc đỉnh cao huy hoàng nhất,
Như những ngày hạnh phúc bình yên nào đó
Rồi sẽ qua đi...

Biệt thự Hạ gia
- Đâu rồi? Đâu rồi??? - cô hầu gái hét lên
- Có chuyện gì mà ầm ĩ quá vậy? Tiểu thư đang ngủ mà, cô nghĩ cô đang... TIỂU THƯ ĐÂU RỒI???? - cô hầu thứ hai cũng hét lên nốt.
Trong khi cả đám người làm đang ba chân bốn cẳng đi tìm cô chủ nhỏ thì ở một đồi núi phía sau biệt thự, một bé gái đang ngồi say sưa đọc sách dưới gốc đào mới nở. Mái tóc vàng óng như ánh mặt trời được gió nâng niu khẽ đung đưa, hàng mi dài cong cong, đôi môi đỏ khẽ cười, đầu ngấc lên để lộ một đôi mắt trong veo như nước.
- Cậu không có cuốn sách nào hay hơn à? Sách thần thoại? Cổ tích thì đúng hơn - một giọng nói non nớt vang lên
Hạ Lam giật mình dáo dát nhìn quanh, chẳng trông thấy ai cả...
- Cậu... cậu ở đâu? Cậu là ai?
- Tìm còn không ra tớ mà đòi biết tớ là ai à? - giọng nói bí ẩn lại xuất hiện. Nhưng lần này Hạ Lam biết chắc người nói đang ở đâu, cô bé đưa mắt nhìn lên trên cành cây. Một cậu bé trạc tuổi cô đang ngồi cười cười, tay liên tục hái những đóa hoa đào thả xuống đầu cô
- Aaa, cậu làm gì vậy? Xuống đây đi, coi chừng té - Hạ Lam kêu lên
" Bịch" Lăng Phong tiếp đất một cách an toàn, cậu phủi phủi đít quần, đưa tay ra nói:
- Xin chào, tớ là Lăng Phong, còn cậu?
- ... Hạ Lam - Hạ Lam khẽ trả lời trong ánh mắt kinh ngạc
- Hạ Lam... Hạ gia? Cậu sống trong biệt thự đó sao? - Lăng Phong nghĩ nghĩ rồi hỏi
- Ừm... cậu thì...? - Hạ Lam chợt mỉm cười vì dáng vẻ như "ông cụ con" của cậu
- Tớ? Tớ mới chuyển đến. Nhà tớ ở đấy kìa - Lăng Phong đưa tay ra chỉ ngôi nhà to lớn ở phía xa xa, khuất sau những hàng đào...
Năm 5 tuổi, cô bé Hạ Lam và cậu nhóc Lăng Phong đã quen nhau ngỡ ngàng như vậy, trò chuyện ngây thơ như vậy. Cây anh đào ngày xuân đã chứng kiến sợi dây liên kết quấn quanh hai người, để rồi bắt đầu một câu chuyện mà suốt đời nó chẳng thể quên...
-------------------------------------------------------------
-"Choang"
Tiếng đồ vật rơi xuống phát ra những âm thanh chói tai. Trong một căn phòng xa hoa, một người đàn ông đang đứng, vẻ mặt mệt mỏi nhìn người phụ nữ trước mắt đạp hết đồ trong phòng:
- Anh lừa dối tôi!!! Đừng tưởng tôi không biết anh đi công tác thực ra là đi chơi với con nhỏ đó! Anh có người bên ngoài rồi đúng không!!! - câu cuối cùng gần như là hét lên
- Em thôi đi, anh đã nói là...
Hạ Lam không còn nghe thấy gì nữa. Cô bỏ chạy thật xa khỏi căn phòng đó. Đến khi Lăng Phong tìm thấy cô, cô đang ngồi bó gối trong góc phòng tối om, đôi mắt đỏ hoe, cả người đang run rẩy. Đã 6 năm trôi qua kể từ khi hai người gặp nhau lần đầu tiên. Cậu bé Lăng Phong 11 tuổi đã có vẻ điển trai kinh người, cũng chín chắn như cái cách cậu tỏ ra thường ngày. Lăng Phong mím môi nhìn Hạ Lam không biết nói gì, chỉ tới ngồi bên cạnh cô, truyền cho cô chút ấm áp của mình:
- Tại sao lại như vậy? - giọng Hạ Lam khàn đi - Mới hôm qua, tớ còn có một gia đình ấm áp, vẫn là con cưng trong mắt cha mẹ, và tớ đã nghĩ tớ là người hạnh phúc nhất thế gian... Tớ đã làm sai gì ư?- cô hỏi cậu, cũng như đang tự hỏi chính mình.
- Không phải vậy đâu... - Lăng Phong nói, rồi cậu chợt đứng dậy, chạy ra ngoài, một lúc sau quay lại nói:
- Cậu có muốn chơi trò chơi với tớ không?
- ... - Hạ Lam lắc đầu
- Chơi đi, chơi đi mà, có phần thưởng đấy. Tớ vừa đánh mất thứ quý giá nhất của tớ đi rồi, nhiệm vụ của cậu là phải tìm ra nó, nào nhanh lên, gợi ý là...
Hạ Lam bị cuốn hút theo trò chơi, tay bị Lăng Phong kéo, vừa đi vừa nghe gợi ý. Vốn thông minh, cô lập tức đoán ra được câu trả lời. Khi " vật quý giá nhất của Lăng Phong" được tìm thấy, Hạ Lam ngỡ ngàng đến quên cả khóc. Một chú mèo con đáng yêu tròn tròn xuất hiện, là con Xám - thú xưng được "sủng ái" nhất của Lăng Phong. Người ta nói chủ nào tớ nấy, con mèo này tính tình cũng chẳng kém Lăng Phong là bao:
- Tặng cậu đấy, không phải cậu thích nó nhất sao, lần nào qua nhà tớ cũng vuốt ve nó cả mà - Lăng Phong cười
Hạ Lam cũng bật cười, không ngờ Lăng Phong lại tặng nó cho cô chỉ để cô vui
- Cảm ơn cậu... cảm ơn Lăng Phong - Hạ Lam vừa vuốt ve con Xám nói, rồi cô chợt trợn tròn mắt:
- Aaaaa - Hạ Lam kêu lên
- Cái gì vậy??? - Lăng Phong hốt hoảng. Mới mấy giây trước còn cười cơ mà, không lẽ cậu làm gì sai?
- Cậu... cậu vào đây bằng cách nào? - Hạ Lam tay chỉ vào mặt Lăng Phong hỏi
-Bà cô của tôi ơi, giờ mới để ý đến chuyện này hả? Nhà bà cô có cái lỗ to tướng sau vườn kia kìa - Lăng Phong thở phào, cố nghiêm mặt nói, lấy tay cốc lên đầu cô
- Ơ... - Hạ Lam ôm đầu ngơ ngác...

Vì sao tớ thích cậu?
Đơn giản vì đó là cậu, chính là cậu.
Phải chi tớ biết được vì sao tớ thích cậu
Biết đâu tớ sẽ tìm cách để không thích nữa
                                    (Reply 1997)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip