NGOẠI TRUYỆN:KÍ ỨC CỦA 4 NĂM VỀ TRƯỚC

"Mẹ ơi, em bé này là ai thế?"

"Con dâu của mẹ đó con."

"Là sao vậy ạ ?"

"Em bé này lớn lên sẽ là vợ con,sẽ là con dâu của mẹ."

Có một cậu bé ngu ngơ chẳng hiểu gì. Chớp chớp đôi mắt nhìn mẹ như muốn nói:Con không hiểu.

Mẹ phì cười:

"Em bé và con sau này sẽ giống ba với mẹ đó,con hiểu không??"

"Oh có nghĩa là con sẽ gọi em là vợ và em gọi con là chồng ạ."

"Ừ,đúng vậy đó."

"Vợ,vợ ơi,hi hi.

Quay trở lại trước đó hai ngày

"Chị,xin chị hãy nuôi nó giùm em. Em không thể để ai biết được sự tồn tại của nó."

"Được nhưng chị phải cho nó cái danh phận gì đây. Tên nó sẽ như thế nào."

"Xin chị hãy cho nó làm con chị. Để có thể bù đắp cho nó tình thương mà em thiếu nó."

"Con ư..."

Nhìn đứa bé trên tay,đôi mắt của nó trong veo nhìn mình thì lúc ấy. Mẹ của Tiểu Khải đã có một tình cảm không nói được lên lời.

"Không,chị sẽ không để nó làm con..."

"Chị làm ơn."

"Nó sẽ là con dâu của chị. Có được không ????"

"Được. Được ạ. Còn tên nó,chị hãy gọi tạm là Công Chúa vì tên thật của nó chỉ có mình nó biết mà thôi."

"Ừ."

"Giờ em phải đi đây. Xin chị hãy cho nó một cuộc sống tốt."

Hiện tại trở lại nào.

Năm Tuấn Khải 10 tuổi,Công Chúa 7 tuổi

"Khải,anh nhìn nè. Việt Nam đó. Mẹ bảo đây là nơi em sinh ra nè. Đẹp ha."

"Hừ đẹp cái gì chứ,rất xấu."

"Đâu có, đẹp mà, có anh xấu ấy."

"Hừ."

"Này nói cho anh nghe cái này."

"Cái gì."

"Khi nào em lớn,em sẽ về Việt Nam đó. Em về đó để xem đất nước mà em đã sinh ra như thế nào."........

......Và em cũng muốn xác định tình cảm của anh dành cho em.

"Không cho em về."

"Ơ,sao không cho."

"Em về bỏ anh ở đây một mình à."

"Ưm, Tuấn Khải!"

"Hả!"

"Anh có tin em không??"

"Tất nhiên là có."

"Vậy anh đợi em được không,chỉ 4 năm thôi."

"Anh suy nghĩ đã. Nhưng....."

"Nhưng sao?"

"...em sẽ không được thích ai đâu đấy."

"Vâng,em hứa."

"Rồi,ngủ đi, chuyện đó mai nói tiếp."

"Vâng."

Một năm sau.

Có lẽ,Khải đã quên chuyện ngày hôm đó. Nhưng Công Chúa còn nhớ rõ và đã chuẩn bị tất cả.

Rồi ngày hôm đó....

"Mẹ,con đi đây."

"Con không đợi Khải về à?"

"Dạ không. Chuyện này con cũng không cho anh ấy biết."

"Vậy..."

"Không sao đâu mẹ."

"Ừ."

"Con xin mẹ một điều. Từ lúc con đi xin mẹ đừng gọi cho con, cũng xin mẹ đừng cho Khải đi tìm con."

"Nhưng..."

"Con sẽ không sao,con hứa."

"Tạm biệt mẹ."

Trong lúc đó

Khải vẫn vô tư đi tỏ tình với một người(sau này mới xuất hiện). Để rồi đau lòng suốt 4 năm.

Hết Ngoại Truyện

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip