Chap 3: Dịu dàng với hắn

Sáng hôm sau, khi vừa bước xuống dưới nhà để dùng bữa và đi học, Mabel bắt gặp Dipper đang chơi cùng hai đứa em gái của mình - Arisa và Arina.

- Chào buổi sáng chị gái yêu quý _ Arisa và Arina kính cẩn đồng thanh.

- Ờ _ Mabel vô tâm đi ngang qua, không để ý đến Dipper vẫn còn ở đó.

- Ha, được lắm! _ Dipper thì thầm.

Cả bốn người cùng bước vào phòng ăn và dùng bữa, sau đó Dipper và Mabel được tài xế đưa đến trường trên chiếc xe Limousine.

Khoảng thời gian từ nhà đến trường là khoảng thời gian trầm mặc đáng sợ nhất giữa hai con người này..

Đến trường - một ngôi trường nguy nga dành cho con cháu hoàng gia và giới quý tộc, tập hợp những nhân tài xuất sắc nhất đất nước.

Khi vừa xuống xe, Mabel và Dipper đã được chào đón nồng hậu, à thì, Mabel vốn đã nổi tiếng thông minh lại xinh đẹp dù tuổi còn nhỏ chỉ có điều là hơi lạnh lùng.. Chuyện Dipper quay về sống ở nhà Gleeful thì ai cũng biết, hơn nữa sớm đã nghe qua về vẻ đẹp cùng khí chất của anh, dù vậy tận mắt thấy cũng đúng là không thoát khỏi trầm trồ..

- Oa, đó là Dipper đúng không? Đẹp trai quá đi mất, mình sẽ không chịu nổi mất!!! _ Một cô gái thốt lên.

- Ừ ừ, đẹp trai thật đấy, thật muốn làm vợ của anh ấy quá đi!!!! _ Một cô gái khác không nhịn được nói.

- Này này, hai cậu nói gì đấy? Nếu để công chúa Pacifica nghe được thì hai cậu sẽ tiêu đời đấy, dù sao cô ấy cũng là hôn thê khi vừa mới chào đời của Dipper mà _ Một cô gái khác nói với vẻ tiếc nuối.

Bỗng có ba người con trai bước đến, bọn họ đều vô cùng đẹp trai, có phần hơn cả Dipper..

- Là ba hoàng tử của vương quốc kìa, oa thật đẹp trai!!!!!!! _ Đám đông reo lên.

- Hả?! Ba hoàng tử sao? Bọn họ á? _ Một cô gái thắc mắc hỏi.

- Cậu không biết sao? Thật hiếm thấy có người không biết đến họ! _ Một người ngạc nhiên hỏi.

- Chà, thế để mình nói cho cậu biết, vị hoàng tử với mái tóc đen tuyền và con ngươi màu xanh dương huyền bí ấy là nhị hoàng tử đồng thời là thái tử kế vị hoàng đế - Arthur Kingsley, người có mái tóc bạch kim cùng với con ngươi màu xanh của bầu trời ấy là tam hoàng tử cũng là em trai sinh đôi của nhị hoàng tử - Abelson Kingsley, người còn lại với mái tóc vàng óng tỏa sáng rực rỡ như ánh mặt trời và đôi mắt màu máu là tứ hoàng tử - Brian Kingsley _ Cô gái quý tộc hào hứng nói.

- Ba bọn họ là thanh mai trúc mã với tiểu thư Mabel, trong đó hoàng tử Arthur đã có hôn ước với cô ấy từ lúc 6 tuổi, không phải rất lãng mạn sao, ý tớ là, chuyện tình giữa thái tử kế vị và tiểu nữ công tước độc nhất của công quốc ấy ? _ Một cô gái tiếp lời.

Ba vị hoàng tử bước lại gần chỗ Mabel, Arthur đưa tay vuốt nhẹ đầu cô ấy khiến mọi người phải ồ lên kinh ngạc.

- Em đến muộn hơn mọi ngày đấy, có phải không khỏe ở đâu không? _ Arthur lo lắng nói, anh ghé sát vào mặt cô để kiểm tra nhiệt độ của cô.

- Không có, em rất ổn mà, chúng ta vào lớp đi có được không? _ Nhìn người con trai đang bất an trước mặt, Mabel dịu dàng nói, để lộ ánh mắt đẹp đến lạ kì mà có lẽ chỉ dành cho Arthur, cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh.

- Có thật là không sao không? _ Abelson nghi ngờ hỏi, trong lòng dấy lên nỗi lo sợ vô hình.

- Đúng đấy Mab, nếu em đi học với sức khỏe yếu ớt như vậy thì bọn anh sẽ lo lắm!! _ Brian lên tiếng, ánh mắt không ngừng quan sát tình trạng cơ thể cô.

- Không sao mà, chúng ta đi nào _ Mabel trấn an cả ba người rồi nắm lấy tay Arthur cất bước đi.

~~~~Tại phòng học lớp Hoàng Gia~~~~

- Chào các em, chà sau một năm gặp lại thì năm nay tôi sẽ lại tiếp tục làm giáo viên chủ nhiệm của các em nhỉ, các em chắc phải thấy hạnh phúc lắm vì có một người thầy điển trai như tôi!!! _ Người tự xưng là thầy giáo tên David lên tiếng sau khi đưa mắt đảo quanh phòng học và nhìn lũ học trò buồn rầu vì kì nghỉ đã kết thúc.

- Không thầy ơi, chẳng hạnh phúc miếng nào hết trơn á!!!_ Một nam sinh mang vẻ mặt chán chường đáp.

- Nếu thầy điển trai thật thì sao giờ vẫn còn ế chổng lọ ra đó vậy?! _ Một nữ sinh khác giễu cợt, dáng vẻ khoái chí nhìn mặt người thầy đang nhăn nhó.

- Đúng, đúng, chắc tụi em phải kiếm một mối tình cho thầy quá, không thầy lại đày đọa tụi em bằng đống bài tập toán chán phèo chỉ vì thầy không có bạn gái!!! _ Cả đám cùng hùa theo, rộ lên tiếng cười vang cả phòng học.

- E hèm, tại tôi không thích thôi chứ không phải không có nhé!! Fanclub của tôi phải dài từ đây đến cổng trường mình đấy. _ David dõng dạc nói, chất giọng vô cùng kiên nghị.

- Hể, trường mình nhỏ vậy á? Sao từ đây ra đó mà chỉ dài có 0,2m được?!!! _ Một nam sinh vừa ôm bụng cười vừa nói.

- Này cậu kia!!! Coi chừng tôi cho cậu cả bài tập vật lý đấy nhá!! Mà thôi, dừng chuyện đó tại đây, hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới. _ Thầy xua tay nói, ánh mắt hướng về phía cửa.

- Học sinh mới?!!! Nam hay nữ vậy?!!!! _ Cả lớp ầm lên.

- Chắc chắn là nam.

- Không, sẽ là nữ, chắc chắn là nữ.

- Là nữ đi trời ơi, tôi ế quá rồi....

- Là nam, là nam đi, tôi còn chưa ngắm trai đẹp đủ aaaaa....

- Em vào đi nào. _ David hắng giọng nói, tay vẫy vẫy cậu học sinh mới còn đứng bên ngoài chiếc cửa gỗ sang trọng.

Một nam sinh đẹp mê người từ từ tiến vào, mái tóc nâu màu hạt dẻ với vết bớt hình chòm sao trên trán, đôi mắt sắc bén băng lãnh, thân hình cao ráo đầy thu hút, ngay lập tức đã mê hoặc hết đám nữ sinh trong lớp.

- Ôi mẹ ơi, Dipper Gleeful học ở lớp chúng ta kìa!!!!!!!!!!!!!!! _ Đám nữ sinh hò hét cuồng nhiệt.

- Kyaaaaaaa! Dipper!!!!!!!!! Em yêu anh nhiều lắmmmmmmm!!!!!

- Ngồi cạnh em điiiiiiiii Dipper ơi!!!!!!!

- DỪNGGGGGGGG!!!!! Mấy cô có định để cho người ta giới thiệu không hả?!!!!! _ Thầy giáo đập mạnh tay xuống bàn quát, học sinh của mình không ngờ lại không cần liêm sỉ như vậy, haizzz.

- Vậy em giới thiệu với mọi người đi nhé, mặc dù có vẻ tụi nó đều biết em rồi...

Dipper đưa mắt nhìn quanh phòng học, tha thiết kiếm tìm hình bóng của đứa em gái sinh đôi luôn chọc tức anh, rõ ràng là rất chán ghét, nhưng không gặp liền không chịu được...

Bất chợt, mắt anh gặp mắt cô, cô đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn anh, không có vẻ gì là quan tâm cả. Ấy thế mà, cô lại để người con trai bên cạnh mân mê từng lọn tóc của mình, tham lam hít lấy mùi hương của hoa hồng xanh ấy.

"Hắn là ai? Hắn rốt cuộc là ai vậy Mabel?!!" _ Dipper tay đã nắm chặt thành nắm đấm, cố gắng che giấu sự giận dữ sâu bên trong đáy mắt của đại dương rộng lớn ấy.

- Tôi là Mason Gleeful, nhưng chỉ em gái của tôi có thể gọi cái tên này, vậy nên mọi người cảm phiền gọi tôi là Dipper _ Nhìn thấy Người, anh liền nhớ ra mọi người vẫn đang đợi mình giới thiệu, nhẹ nhàng đáp một câu ngắn gọn, vẻ mặt ngày càng lạnh khiến cô không khỏi rùng mình.

"Nói cái gì mà chỉ mình tôi có thể gọi, bà đây không thèm nhé" _ Mabel cười gượng, hôm nay quả thật chả may mắn gì cả.

- Hể, ra đó là anh trai của em sao Mab? _ Abel tinh nghịch nói, cậu không ngạc nhiên lắm, tuy thế, người đó lại hiển nhiên vào cùng lớp với Mabel nên cũng không thể không hỏi.

- Chắc vậy, nhưng chỉ là về mặt huyết thống thôi. _ Mabel hời hợt đáp, chậc, mới sáng sớm vào đã nghe lũ nữ sinh này hò hét, thật là phiền phức chết mà.

- Em không thích hắn sao Mab? Cần anh xử lý hắn giúp em không? _ Arthur cười tà mị, ánh mắt nhìn cô rất dịu dàng, khác hẳn với mọi khi, tay vuốt ve mái tóc mềm mại của cô.

- Mà, chắc là không cần đâu. Em không có hứng với hắn! _ Mabel trả lời dứt khoát, đôi môi cong lên thật quyến rũ, ánh mắt mang ý cười trìu mến nhìn Arthur, trong lòng cô bây giờ chỉ có người này.

- Nè, hai người có thể đừng tình tứ ở đây không? Tôi còn chưa có chết nha!! Cơ mà, sao đột nhiên lại trở về nhỉ, anh trai của em ấy?! Nghĩ đi nghĩ lại cũng thật kì lạ, tốt nhất em vẫn là cẩn thận một chút _ Brian nghi hoặc nói, luôn cảm thấy trong chuyện này có gì đó kì lạ, lại mơ hồ không rõ, thế mà cậu cũng không đoán được là điều gì sai ở đây..

- Anh cảm thấy anh ta có thể sẽ hại em?! Tại sao a?! _ Mabel nhướng mày nhìn Brian, cô biết anh thông minh, nhạy cảm với chuyện kì quặc như này cũng chẳng phải vấn đề gì lớn, nhưng nghi ngờ anh trai cô sẽ hại cô thì có chút lạ, dù đúng là có ghét nhau thật nhưng cùng là máu mủ ruột thịt, cô lại chưa làm gì quá quắt, hắn hại cô thì có lợi gì?

- Anh cũng không biết, hắn hại em chắc chắn sẽ không có lợi gì, chỉ là cảm thấy con người này giống như đang che giấu chuyện gì đó, trên người lại tỏa ra mùi nguy hiểm, em cẩn thận một chút sẽ tốt hơn, để Arthur cho người bảo vệ em đi. _ Brian cẩn trọng nói, ánh mắt thăm dò Dipper đang đứng trên bục giảng.

- Nghiêm trọng đến vậy á?! Hắn còn chưa làm gì mà, chúng ta làm vậy rõ là giấu đầu lòi đuôi, tôi nghĩ vẫn là nên điều tra hắn trước đã, dù sao cũng là chuyện liên quan đến tính mạng của em ấy, không thể làm liều. _ Abel khua khua cánh tay nói, ánh mắt vẫn hướng về phía Mabel.

- Cậu nghĩ sao Arthur?! _ Brian chuyển sự chú ý về phía Arthur.

- Tôi sẽ tự điều tra, mấy cậu không cần lo, chuyện của em ấy tôi giải quyết là được. _ Arthur vừa nói vừa dịu dàng nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của cô, khiến cô không khỏi đỏ mặt, nhưng vẫn mặc anh tùy ý đan ngón tay hai người vào nhau.

"Aaa em ấy đỏ mặt rồi, đa...đáng yêu quá đi mất" _ Cả ba không khỏi suýt xoa trước sự dễ thương của cô.

- Ổn chứ?! Lỡ anh kiệt sức thì phải làm sao?! _ Mabel lo lắng hỏi, tay còn lại vuốt ve khuôn mặt anh.

- Em không cần lo lắng đến thế, Arthur sẽ ổn thôi. Cậu ấy đã chăm sóc em lâu như vậy, em nghĩ cậu ấy yếu ớt lắm à?! Vậy chốt, chuyện này tạm giao cho cậu, đừng làm bọn tôi thất vọng. _ Brian chán nản, thở dài nói, anh không thích thái độ muốn tự mình làm chủ chuyện của Mabel này của Arthur, mặc dù bọn họ đúng là một đôi, nhưng đứng nhìn người mình yêu có thể sẽ biến mất một ngày nào đó mà trước đó mình lại chẳng làm gì cả, anh quả nhiên không làm được. Tuy nghĩ là thế nhưng:

"Vốn định tức giận, nhưng nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của em dành cho hắn, anh lại đành phải nhượng bộ rồi..." _ Cậu cười khổ.

Abelson trầm mặc nhìn những chuyện xảy ra trước mặt mình giờ đây cứ như một thước phim quay chậm, ánh mắt ôn nhu của em, cái vuốt ve ân cần cùng giọng nói dõng dạc của hắn, khuôn mặt bi thương của cậu, anh đều nhìn thấy hết. Thật ra anh cũng yêu cô, yêu rất nhiều, từ ngay cái nhìn đầu tiên, trong vườn hoa anh thảo ấy, từ rất lâu rồi. Anh cũng biết cô yêu người anh trai sinh đôi của mình, cô sẽ chỉ coi anh là người bạn quan trọng nhất trong cuộc đời của cô, tuyệt không vượt qua ranh giới tình yêu được. Nhưng anh có thể buồn sao? Anh có thể khóc sao? Anh có thể nói ra sao? Không, anh sợ, sợ lắm, sợ cô biết rồi thì ngay cả bóng dáng của cô anh cũng không nhìn thấy được nữa, sợ cô sẽ nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng, vô tâm đó. Chính vì lẽ đó, anh chọn cách chôn sâu ký ức ngày đầu gặp gỡ đẹp đẽ ấy nơi tận sâu trái tim, nơi mà chỉ có anh biết, chỉ có anh có thể mở ra được, nơi mà ai cũng chẳng thể chạm đến, nơi yếu đuối nhất của tâm hồn...

"Chỉ cần em chấp nhận để tôi ở cạnh em, bạn bè cũng được, gia đình cũng được, bất cứ thân phận gì cũng được, tôi đều sẽ vui vẻ chấp nhận..." _ Ngày ấy, anh đã tự dặn với lòng như thế.

Dipper hướng ánh mắt nhìn về phía Mabel và Arthur, anh giờ đây cảm thấy không mấy dễ chịu, anh đắc tội gì với cô à? Lâu không gặp lại thì cô đuổi anh không thương tiếc, đối với người con trai đó thì thân mật, dịu dàng, công bằng ở chỗ nào vậy?! Cô hại anh cũng phải tỏ ra chán ghét cô đấy, rõ ràng là anh bị thiệt, rõ ràng anh mới là người quan trọng nhất cuộc đời cô, mới là người nhận được cái ánh mắt đó?! Chính cô đã nói như vậy cơ mà, vào cái năm anh và cô 4 tuổi ấy, cớ sao bây giờ kẻ mang tên Arthur ấy lại có được tất cả những điều đó!! Tại sao bây giờ lại chỉ có mình anh nhớ, cô thì cái gì cũng quên rồi, đối với anh lại còn lạnh nhạt như vậy?!

"Ha, nếu em đã như thế, thì tôi nhất định không để em chạy thoát, em cũng chỉ có thể ở bên cạnh tôi mà thôi" _ Dipper nở nụ cười gian tà, mê hoặc hết cả đám con gái đang ngẩn người vì anh kia, ánh mắt sắc bén như dao găm thẳng vào người cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip