CHƯƠNG 10: "HYUNG, ĐỪNG RỜI XA EM."



Mingyu không nhớ mình đã khóc bao lâu.

Chỉ biết rằng khi cậu ngước lên,bầu trời bên ngoài đã tối sầm.

Seungcheol vẫn ôm chặt cậu,không rời dù chỉ một giây.

Cậu không hiểu vì sao...

Nhưng lúc này, cậu chỉ muốn ở trong vòng tay anh mãi mãi.

Seungcheol khẽ lên tiếng:

"Mệt chưa? Muốn ngủ không?"

Mingyu dụi mắt, giọng khàn đặc: "... Chưa."

Seungcheol cười nhẹ. "Em mà cũng có ngày không muốn ngủ hả?"

Mingyu không cười theo.

Cậu nhìn anh chằm chằm.

Một lúc sau, cậu mới khẽ nói:

"Hyung..."

"Hửm?"

"Đừng rời xa em."

Seungcheol sững lại.

Mingyu vẫn nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.

"Đừng vì em mà buông bỏ mọi thứ... nhưng cũng đừng để em một mình."

Seungcheol cảm thấy lồng ngực mình siết chặt.

Anh khẽ thở ra một hơi dài, rồi siết nhẹ bàn tay Mingyu.

"Anh không đi đâu hết."

Mingyu chớp mắt.

Seungcheol cúi xuống, chạm nhẹ vào trán cậu, giọng anh dịu dàng hơn bao giờ hết:

"Dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ ở đây."

Một lời hứa không chắc chắn.

Nhưng đối với Mingyu lúc này—

Nó là cả thế giới.

Cậu mỉm cười, khẽ gật đầu.

"Ừm."

Seungcheol kéo chăn đắp lên người cậu, rồi ngồi bên cạnh, không rời đi dù chỉ một giây.

Mingyu nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ anh.

Lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày—

Cậu ngủ một giấc yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip