CHƯƠNG 12: "ANH SẼ LÀ ÁNH SÁNG CHO EM."


Mingyu không ngủ lại ngay.

Cậu nằm đó, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Seungcheol,để mặc những suy nghĩ cứ trôi dạt trong đầu.

Một lúc sau, cậu khẽ hỏi:

"Hyung."

"Hửm?" Seungcheol vẫn chưa buông tay cậu.

"Nếu một ngày nào đó em không còn có thể đứng trên sân khấu nữa..." Cậu ngừng một chút, giọng nhỏ dần. "Anh có thất vọng về em không?"

Seungcheol mở mắt.

Mingyu không nhìn anh, chỉ chăm chú nhìn lên trần nhà.

Bàn tay cậu siết nhẹ lấy chăn, như đang kìm nén điều gì đó.

Seungcheol nhìn cậu một lúc, rồi khẽ thở dài.

Anh ngồi thẳng dậy, vẫn nắm chặt tay Mingyu, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định:

"Không bao giờ."

Mingyu khẽ giật mình, quay sang nhìn anh.

Seungcheol mỉm cười, ánh mắt anh dịu dàng như ánh trăng ngoài cửa sổ.

"Em nghĩ anh yêu quý em vì em là Mingyu của SEVENTEEN à?"

Mingyu không đáp.

Seungcheol siết tay cậu chặt hơn.

"Anh yêu quý em vì em là chính em."

"Không phải vì ánh đèn sân khấu, không phải vì những tràng pháo tay. Mà vì em là Mingyu."

Mingyu cảm thấy mắt mình cay xè.

Seungcheol tiếp tục, giọng anh trầm ấm như một lời hứa:

"Dù em có còn đứng trên sân khấu hay không, dù có chuyện gì xảy ra... em vẫn là một phần không thể thay thế."

Mingyu cắn môi.

Một lúc sau, cậu khẽ cười, nhưng nước mắt lại lặng lẽ lăn dài trên má.

"Anh nói như thể... nếu em không còn ánh sáng nữa, thì vẫn sẽ có anh ở bên ấy."

Seungcheol nhìn thẳng vào mắt cậu, không chút do dự.

"Nếu em không còn ánh sáng nữa, thì anh sẽ là ánh sáng cho em."

Mingyu sững sờ.

Trái tim cậu như bị siết chặt.

Không thể chịu nổi nữa.

Cậu kéo Seungcheol vào một cái ôm thật chặt.

Mingyu vùi mặt vào vai anh, giọng nghẹn đi:

"Em sợ lắm, hyung... Em thật sự rất sợ..."

Seungcheol vòng tay ôm lấy cậu, nhẹ nhàng xoa lưng cậu như dỗ dành một đứa trẻ.

"Anh biết."

"Nhưng em không cần phải sợ một mình."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip