CHƯƠNG 3: MƠ HỒ


Concert hôm nay cũng là chặng cuối cùng của chuỗi World Tour kéo dài hơn 6 tháng thành công rực rỡ. Cả sân vận động rực sáng bởi biển Caratbong lấp lánh, tiếng fanchant vang vọng đến mức ai cũng nổi da gà.

Seventeen cúi chào fan, từng thành viên mồ hôi nhễ nhại nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ trên môi.

Mingyu cũng cười. Nhưng nụ cười đó có chút gượng gạo.

Cậu cảm thấy... người mình nặng trĩu.

Cảm giác như chân không còn chạm đất.

Tai cậu ù đi, tiếng reo hò xung quanh dần trở nên xa xăm.

Hình ảnh trước mắt nhòe dần—

Rồi tối sầm lại.

Bịch!

Một tiếng động khô khốc vang lên.

Mingyu ngã quỵ ngay trên sân khấu.

Khán giả hét lên hoảng loạn.

Seungcheol quay đầu lại, tim như ngừng đập khi thấy Mingyu nằm bất động trên sàn.

"Mingyu!!!"

Không cần suy nghĩ, anh lao tới.

Mingyu mở mắt, hơi thở gấp gáp, mồ hôi chảy dài trên trán. Cậu cố gắng chống tay ngồi dậy, nhưng tay chân bủn rủn không chút sức lực.

"Anh... em không sao..." Giọng cậu run run, yếu ớt đến mức chính mình cũng không tin nổi.

Seungcheol không nói gì, chỉ cúi xuống bế bổng cậu lên, chạy thẳng vào cánh gà.

Nhịp tim anh đập loạn.

Cảm giác lo lắng dâng lên tận cổ, siết chặt lấy từng hơi thở.

Lúc này, anh mới nhận ra—

Mọi chuyện không hề đơn giản như họ vẫn nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip