CHƯƠNG 4: "KHÔNG SAO ĐÂU, ANH ĐỪNG LO."



Seungcheol siết chặt nắm tay, đứng bên ngoài phòng y tế.

Bác sĩ đang kiểm tra cho Mingyu.

Cả nhóm đứng chờ, ai cũng căng thẳng.

Bình thường, nếu có ai đó mệt, họ sẽ chỉ cười đùa rồi bảo "nghỉ ngơi chút là được." Nhưng lần này... không ai dám mở miệng.

Mingyu chưa bao giờ gục ngã trên sân khấu như thế.

Nó làm Seungcheol sợ.

Anh vẫn nhớ khoảnh khắc đó—

Mingyu đột nhiên ngã xuống, hơi thở hỗn loạn, môi tái nhợt, ánh mắt hoang mang nhưng vẫn cố gắng cười, nói rằng mình ổn.

Chết tiệt.

Seungcheol siết tay đến mức móng tay bấm hằng lại những vết đỏ trên da.

Cánh cửa bật mở.

Bác sĩ bước ra, gương mặt có chút trầm tư.

"Không phải kiệt sức bình thường. Cậu ấy có dấu hiệu suy nhược nghiêm trọng. Tạm thời cần kiểm tra thêm."

"Suy nhược?" Seungcheol nhíu mày. "Nhưng nó vẫn ăn uống bình thường mà."

Bác sĩ lắc đầu. "Không chỉ là do ăn uống hay nghỉ ngơi. Có thể có nguyên nhân sâu xa hơn. Chúng tôi cần làm xét nghiệm."

Ngực Seungcheol thắt lại.

Không ổn rồi.

Anh không biết "nguyên nhân sâu xa hơn" là gì, nhưng linh cảm của anh...đang gào thét.

Anh vội bước vào phòng, thấy Mingyu đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt nhợt nhạt.

Vừa thấy anh, Mingyu đã nở nụ cười.

"Hyung à, đừng làm mặt đó chứ. Em có chết đâu."

Seungcheol đứng yên một lúc, rồi bước tới.

Anh cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt Mingyu.

"Kim Mingyu, nói thật cho anh. Dạo này em có thấy lạ gì không?"

Mingyu chớp mắt. "Gì cơ?"

"Chóng mặt, buồn nôn, đau đầu, khó thở... Em có cảm thấy không?"

Mingyu im lặng vài giây.

Rồi cậu cười.

"Có chứ."

Seungcheol cứng đờ.

Mingyu nói tiếp, giọng nhẹ như gió thoảng:

"Nhưng không sao đâu, anh đừng lo."

Câu nói đó—

Không làm Seungcheol yên lòng chút nào.

Bởi vì trong ánh mắt Mingyu...

Có một thứ gì đó.

Như thể chính cậu cũng không tin vào lời mình nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip