phần 1: tôi là ai?

          Tôi là ai? Tôi từ đâu đến? Người ta* bảo tôi không có cha mẹ, không có anh em. Người ta* nói tôi do biển cả và trời đất tạo ra, tôi là con của ác quỷ vì khi sinh ra sau lưng tôi có 5 cái bớt nối liền nhau theo thứ tự( mặt trăng nối với mặt trời, mặt trời nối vs ngôi sao và ngôi sao nối vs trái đất tất cả đều nối vào điểm đó là hình trái tim bị khuyết một nửa họ nói đó là bán ngũ thiên " là phước hay họa do con người") tôi sống ở một bãi biển ngta gọi là biển cấm, nơi không có con người sinh sống, cây cối không thể nảy nở, tôi nhờ gió nuôi lớn và bị thần linh ruồng bỏ, họ nói tôi là họa.(*: là gió và Biển cả)

          Tôi đã sống trên mảnh đất cấm này gần 1000 năm, một 1000 năm cô độc lạnh Lẽo. Tôi là ai? không phải yêu ma, K phải thần tiên và đặc biệt chẳng phải người ( người Sao sống nhiều vậy) tôi k biết tôi là gì? rốt cuộc tại sao tôi lại đk sinh ra? chỉ biết tam giới k chấp nhận tôi. Cứ thế tôi sống ngày qua ngày cho đến một ngày kỳ tích đã đến với tôi.

           Tôi nhớ ngày hôm đó tôi vừa tròn 1000tuổi. Vẫn như thường ngày tôi lang thang trên bãi biển nói chuyện tâm sự những nỗi buồn với biển cả và gió, tôi đã gặp một người, một sư thầy tu tiên đức cao vọng trọng hiệu là Giác Duyên ( tiếc lộ vs mọi người nha tôi có thiên phú ak tôi có thể nói chuyện và nghe thấy những thứ con người, thần tiên ma quỷ k nghe được{trừ một số trường hợp đặc biệt }) .

        Nó khẽ mỉn cười khi nhớ đến quá khứ của mình chợt phía sau có tiếng gọi:

       -Tịnh Tâm sư phụ gọi....

      Tịnh Tâm là tên gọi của nó ở chùa, sau ngày hôm đó nó đk sư thầy nhận làm đồ đệ và đưa về chùa, đặt cho nó cái tên Tịnh Tâm. Ngôi chùa khá thô sơ được xây dựng trên một đỉnh núi cao, xung quanh được bao bọc bởi cây cối và chỉ có một con đường duy nhất để Lên núi,sau khi về chùa sư thầy đã làm cho nó một ngôi nhà nhỏ sau núi để ở học hành, tu luyện và phụ các sư huynh việc quét dọn cơm nước trong chùa.

       Vội trèo xuống khỏi cây me trc chùa, vẫn là cái thói đó nó vừa đi vừa nhảy vừa hát bài hát quen thuộc "kìa con bướm vàng" y hệt con níck w.

       Đứng trước cửa gỗ màu nâu sẫm nó chẳng ngần ngại bật tung cánh cửa nhảy vào đôi mắt to tròn láo luyên gọi:

      - sư phụ tìm con.

       - con lại vậy rồi! Con gái con nứa gì mà k duyên dáng gì cả.... -Sư thầy đang ngồi niệm kinh thấy nó vào thì mỉn cười đứng dậy nói.

      - con chỉ giỡn thui mà.- nó gãi đầu cười khúc khích vội rót ly bước lại nũng nĩu.

      - con ở đây 100 năm rồi phải không? - sư thầy cầm chén trà uống một ngụm rồi hỏi.

      - dạ! Hi nhờ sư phụ mà con mới có ngày hôm nay. - vừa nói xong nó nhảy phắt lên chiếc bàn đối diện vắt chéo chân tay với lấy quả lê cắn.

      - Đã đến lúc rồi! - sư thầy bước chậm rãi đặt chén trà xuống bàn mặt buồn bã.

       Đôi mắt đen láy chớp chớp mắt nhìn sư thầy khó hiểu, bèn hỏi:

       - Đã đến lúc gì vậy ạ?. - Vừa hỏi nó vẫn không quên cắn thêm một miếng lê ui mỉn cười.

       - Năm xưa ta có duyên mới gặp được con trên hòn đảo đó, thắm thoát đã được 100 năm rồi. Giờ con đã lớn, đã đến lúc con nên xuống núi để học hỏi rồi... Ta k thể Lo cho con đến suốt cuộc đời. Con về chuẩn bị ít hành trang, ta sẽ kêu Như Liễu đưa con xuống núi. Mọi chuyện sau đó sẽ do sư huynh con giải thích cho con hiểu... Mau Đi đi.- vừa nói xong sư thầy quay mặt vào trong xua xua Tay kêu nó Đi chuẩn bị, trên gương mặt hiền hậu đó  khẽ động một giọt nước mắt trên mi rồi lăng dài trên gò má.

        Nó vừa nghe xong hốt hoảng nhảy xuống khỏi Bàn quả lê trên Tay cũng bị nó văng lăng lóc dưới sàn, vội vàng quỳ xuống đôi Tay run run cầm lấy tà áo của sư thầy, đôi mắt khẽ đỏ rồi từng giọt nước mắt rơi xuống, nói không nên lời."

         - Sư...sư... phụ, con...con... đã làm sai điều gì xin người cứ nói đừng bỏ mặt con đừng đuổi con Đi, con hứa sẽ nghe lời k quậy phá nữa. Con xin người con không muốn xuống núi, con muốn ở bên sư phụ mà...

        Cố kìm nén nước mắt, sư thầy mỉn cười nhìn nó, đưa Tay đỡ nó đứng dậy,
Nói :

         - Sao sư phụ có thể đuổi con Đi được, ta chỉ muốn con Đi mở mang tầm mắt thôi, Con rất ngoan và tốt bụng. Ta cũng không nỡ để con đi nhưng con cần xuống núi.- Sư thầy thở dài,  im lặng một lúc rồi nói tiếp :

         Cơ thể con từ lúc sinh ra đã có thiên cốt tu luyện bẩm sinh k giống với những người khác nên người ta có nói con là phúc cũng là hoạ cua tam gioi cũng không sai, tuy  sinh ra ở địa ngục của tam giới nhưng tâm tính con lương thiện ,trong sáng không bị quấy bẩn bởi các tạp niệm oán khí và ma chướng tồn tại lâu năm ở đó. Tư chất con thông minh,  lanh lợi, tính lĩnh ngộ cao nên thời gian tu luyện ngắn hơn rất nhiều so với những người tu tiên cùng tuổi.  Ông trời trước giờ chưa thiên vị ai bao giờ,  bây giờ con đã tu luyện đến tầng cuối cùng trước khi tu luyện ải này con bắt buộc phải xuống núi lịch kiếp tu luyện.  Con nhắm mắt lại đi.
   

         vừa nói xong sư thầy làm phép rồi lấy máu Mình làm vật dẫn điểm vào chính giữa trán nó một tia sáng từ trán nó lóe ra ánh phật quang, sau đó đưa tay phất qua đầu nó một cái. Khiến nó thay đổi thay toàn bộ.

        Mái tóc suông mượt dài ngang lưng thì thay vào đó là một bộ tóc vừa xù vừa xoan phồng to che lấp gần hết khuôn mặt. Đôi mắt đen láy được giấu sau cặp kính gọng màu đen to, tròn và mặc trên người là một chiếc áo sơ mi trắng được đóng thùng gọn gàng trong chiếc váy Caro đỏ ngắn ngủi, trên áo có khắc chữ Vy Khả Hân trường trung học phổ thông Đệ Nhất, chân mang một đôi giày màu trắng.

         Ngắm nghía từ đầu đến chân Đôi mắt vẫn còn ướt nước mắt nhìn sư thầy khó hiểu.

       - đây... Đây..là?

       - Đây sẽ là hình dạng của con khi o dưới núi, tên con sẽ là Vy Khả Hân. Con gái của tập đoàn đá quý lớn nhất thế giới, từ mỹ trở về học tại ngôi trường này, sư phụ đã liên lạc với ông ấy rồi còn Như Liễu sẽ là anh họ của con hiệu là Kevin. Con tuyệt đối không được để lộ thân phận, ngoại hình thật sự của con, K được cho ai biết vết bớt sau lưng con và con k được nãy sinh tình cảm với bất kì người khác giới khác.

        Sư thầy đang nói bỗng dừng lại, nghẹn ngào k thốt nên lời, mắt của người bây giờ đã đỏ hoe, khẽ nở nụ cười nhạt, sư thầy biến ra một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ và một cuốn sách đưa cho nó :

        - Đây là cuốn thiên thư và bộ trang sức hình Ngũ Thiên mà tiên sư của con đời đời truyền lại, chỉ có phương trượng mới được bảo quản nó., nay ta truyền lại cho con. Ta đã niêm ấn phép thuật của con sau này dưới núi con chỉ có thể sử dụng võ công hạng chế  dùng phép thuật. Còn bộ trang sức này con chỉ được đeo khi theo sư huynh con làm nhiệm vụ, nhớ cất kỉ đó sẽ là vũ khí lợi hại nhất của con, nó có thể thể hiện chức vụ của con khi Đi làm nhiệm vụ.

        Còn về cuốn thiên thư này chỉ có người có duyên mới đọc được, con hãy cố gắng tu luyện. Cứ 9h tối phép thuật của con sẽ hồi phục giúp con luyện công.

       -Nhưng không phải người nói chỉ có người có duyên mới có thể tu luyện sao? :-hai tay nó nắm chặt cố kìm chế hết sức hỏi.

      - Chỉ cần con thành tâm, K có dục vọng, con sẽ làm được. K còn thời gian nữa, ta k thể giải thích được nhiều, sau này Như Liễu sẽ nói rõ. Giờ ta sẽ truyền lại khẩu huyết cho con, con nghe cho rõ và nhớ k đến lúc quan trọng k đk dùng :

        Sư thầy niệm chú tạo thành Một quả bóng nước trong suốt bao quanh hai người. Cứ thế những khẩu huyết đó được truyền trực tiếp vào não nó từ đầu đến cuối :

" thiên thời địa lợi
Ngũ thiên tái hợp
Ta là ngươi
Ngươi là ta
Xin hãy giúp ta
Khắc nhập khắc nhập.
Hoặc là khắc suất khắc suất".

        Bóng nước vỡ tan, sư thầy nhìn có vẻ gấp gáp, lại thêm một giọt nước mắt rơi từ khoé mắt.

     - Thôi con Đi Đi k kịp nữa rồi...

     - Nhưng...nhưng sư phụ.... - nó chưa kịp nói hết câu thì sư thầy đã phẩy tay một cái, nó liền biến mất .

     - Ây da! -Bị mất đà vì cái hóa phép bất ngờ của sư phụ, nó ngã nhào xuống đất. Thấy vậy Như Liễu liền chạy lại đỡ nó dậy phủi phủi đồng phục cho nó hỏi :

      - Muội k sao chứ?

       Đôi mắt đỏ hoe, nước mắt vẫn còn động trên gò má khẽ nhíu lại. Hiện tại nó k còn ở phật đường nữa mà đang đứng trước cổng chùa, dưới tán cây me mà nó thường trèo đang đậu một chiếc xe mui trần đen láy, đứng cạnh cửa xe là 2 người mặc véc đen đeo kính râm lịch lãm, vừa thấy nó họ liền cúi đầu chào:

        - Mời tiểu thư lên xe!

        Khá bất ngờ, nó liền phát hiện ngoài cây me trước cổng ra thì khung cảnh xung quanh khá khác lạ, vội vàng quay lưng lại nhìn nó giật mình lùi lại vài bước đôi mắt thất thần khuôn mặt tái mét lẩm bẩm:

         - không có gì cả, tại sao không có gì cả, mình đang ở cùng sư phụ mà sư phụ đâu?

        Nó vội vàng bám vào tay áo của Như Liễu mắt Cứ chăm chăm nhìn phía trước khóc nức nở:

        - sư huynh! Sư phụ đâu? Sư phụ Đi đâu rồi? Mọi người đừng đùa với em nữa e k thích đâu....

     Nó như một đứa con nít đang đòi mẹ vậy nhìn khung cảnh trước mắt mà nó như người mất hồn, Là một rừng cây, một rừng cây xanh um tùm bát ngát 1 cánh rừng già như đã trải qua trăm năm, cây me quen thuộc vẫn ở đó nhưng Sao nó thấy xa lạ quá... Ngôi chùa mà nó đã ở suốt 100 năm qua đã biến mất không một dấu vết.

        Bất chợt nó vội buông Đôi tay bé nhỏ của mình ra khỏi vạc áo của người đối diện và ngã khụy xuống đất, mắt Ngước nhìn người con trai trước mặt:

         - Anh không phải Như Liễu, sư huynh tôi đâu? sư phụ tôi đâu? Anh đã làm gì họ? Mau trả họ lại cho tôi đi?

       Nó hét toáng lên rồi úp mặt lên đầu gối khóc nức nở. Đúng thật người con trai đang đứng trước nó không phải là sư huynh nó một thầy tu hành mang đầy lòng từ bi mà là một chàng thiếu niên tầm 20 tuổi ăn mặc chỉnh tề mái tóc hạt dẻ được cắt ngắn gọn bỏ mái chéo qua một bên đang nở nụ cười với nó mang trên người một khí chất sang trọng, quý phái hiếm có.

      Quả thật không phải Như Liễu nhưng khuôn mặt đó, nụ cười đó, giọng nói đó, hơi thở đó và ánh mắt đó rõ ràng là Sư Huynh nó bờ vai nó khẽ rung lên cơ thể bị ép chặt hết sức có thể nước mắt ướt đẫm cả chiếc váy có lẽ nó sợ chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip