8

Buổi cuối đi làm ở bệnh viện , việc ký giao lại các bệnh nhân cũng đã hoàng thành . Choi Wooje đi từng phòng thăm từng bệnh nhân của mình .

Lúc đầu cậu suy nghĩ thấy cũng vui , được đi cũng như trải nghiệm , nhưng sắp rời xa rồi cậu mới thấy có chút hụt hẫn . Cậu sợ , không phải sợ vì rời xa bạn bè , đồng nghiệp , rời xa các bệnh nhân .
  Nhưng cậu sợ ... sợ phải đối mặt với đau thương , cậu lại sợ gặp lại người ấy , người đã rời xa cậu không có một lý do .
Cậu sợ cảm giác rung động , khi thấy người ấy .

                    hội đồng quản trị

howang
thật sao , thời gian trôi nhanh vậy
mai phải rời xa mỏ hỗn và Wooje rồi sao 😭

minmixi
cho anh nói lại 💀

howang
trôn trôn

                                                              richoi
                             nhớ cả nhà iu của kem😭
                         à mà @hanru

hanru
sao vậy

                                                               richoi
                           do mai tao đi rồi để xe không chạy thì nó hư nên mai mày lấy xe tao chạy nhé .

hanru
huhuhu😭
tôi sẽ nhớ đổ xăng giúp cậu

                                                                richoi
                  mai mn sẽ đến sân bay để tiển em đi chứ

howang
tất nhiên rồi 🥹

                      tất cả đã offline

  đứng trước sân bay Ruhan , Wangho, và Sanghyeok , cùng chào tạm biệt Wooje và Minseok
họ đã cầm 1 bảng băng rôn ghi rằng
anh hùng giải cứu đất nước về sớm thăng chức nhé , mãi iu  .
cả 3 tạm biệt trong hai hàng lệ rơi
"em đi rồi về chứ có ở luôn đâu mà " vừa nói Wooje vừa ôm mọi người , bai bai đến nơi em sẽ gọi cho mn nhé .

"Park Ruhan cậu nhớ đổ xăng nghe chưa " Wooje nói to

"ừ tớ biết rồi " Ruhan nói xong bật khóc lớn .

cuối cùng đến lúc đi lên mấy bay , bóng  lưng của Wooje và Minseok dần khuất .

richoi đã đăng tải một bài viết

   richoi tạm biệt Seoul , sẽ nhanh thôi ~

Howang và 230 người khác thích

   Sau 3h bay vật vã đến nơi thì trời đã lem nhem tối .

Đứng trước sân bay mọi người đều cảm thấy lạ lẫm từ xa đã có 2 chiếc xe từ trong quân đội đi đến để hộ tống các bác sĩ đến chiến khu chiếc A đã đi , thì chiếc B cũng đến đột nhiên trong xe có người bước ra , với dáng người cao to đang đeo kính đen.

"ê thằng cha đó bộ bị điên hay gì trời tối còn đeo kính râm "

"lỡ đó là style của người ta thì sao "Wooje trả lời Minseok .

  Cái người kính đen đó bước đến trước mặt mọi người gỡ bỏ cái kính đang đeo ra và giới thiệu .

  " Chào mọi người tôi là Lee Minhyung đội phó của chiến khu phía bắc, tôi được giao nhiệm vụ đưa mọi người đến chiến khu chính " nói xong Lee Minhyung nháy mắt với Minseok.

"ê , tao muốn đi về huhuhu"

____________________

có gì sai sót thì mn chỉ bảo nhá 😚

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #on2eus