Chương 2

Ông mặt trời lên, một ngày mới lại đến. Hôm nay, trời nắng nhẹ và tạnh ráo. Ra khỏi nhà từ sớm, tôi tung tăng đi bộ trên con đường quen thuộc. Tên lớp trưởng đáng ghét không còn đeo bám khiến tôi càng trở nên vui vẻ, đó là điềm báo tốt lành cho một ngày không còn xui xẻo của tôi chăng?

Đứng trên hành lang tầng ba của dãy phòng học, tôi hít lấy những khoảng không khí trong lành của nắng sớm. Nhưng điều đó chưa đủ, tôi tham lam dang rộng vòng tay như muốn ôm trọn cả bầu không khí vào lòng. Tôi ước mình là một cánh chim trời, có thể tự do bay lượn. Có đi nhiều nơi, đến nhiều chỗ thì mặt đất chật hẹp vẫn không khiến tôi thỏa mãn bằng bầu trời cao rộng phía trước. Đang chìm đắm trong suy nghĩ viển vông của chính mình, tôi bỗng bị một bàn tay đập mạnh lên vai làm giật mình và hét lên. Quay lại, là Vũ Trung với một nụ cười nhăn nhở và đểu cáng. Tôi giận tím mặt, bặm môi và liếc xéo cậu ta. Tại sao Vũ Trung luôn là người đầu tiên tôi gặp vào mỗi ngày, không phải ở đây thì sẽ ở đó, không phải nơi này thì sẽ là nơi khác?

– Sao ngày hôm qua không chờ tôi? – Cậu ta đột nhiên cất lời.

Ngày hôm qua? Ngày hôm qua tôi về một mình, vì tâm trạng tồi tệ, và tôi đã bỏ quên Vũ Trung, tên luôn đeo bám tôi trên mọi nẻo đường.

– Tại sao tôi phải chờ cậu? – Tôi nói với giọng điệu bực tức.

Đột nhiên, cánh tay trái của cậu ta choàng qua vai, kéo tôi sát lại gần.

– Đừng nói như vậy! Tôi buồn quá, ngày nào chúng ta cũng đi cùng nhau, bỗng dưng một ngày cậu bỏ rơi tôi. Làm sao tôi không lo lắng được chứ? – Câu nói ấy thể hiện rõ sự chân thành, nhưng khuôn mặt của cậu ta chẳng bao giờ có thể nghiêm túc.

Lập tức, tôi quẳng cánh tay của Vũ Trung ra khỏi vai rồi day mạnh hai bên thái dương. Nếu còn tiếp tục nghe cậu ta lải nhải thì chắc chắn tôi sẽ phát điên lên mất. Mặc kệ cậu ta và bỏ vào lớp, nhưng ngay sau đó tôi đã bị túm lại.

– Cậu làm cái gì vậy? – Tôi như muốn hét toáng lên.

– Nhất định phải chờ tôi! – Đôi mắt sắc và sâu của cậu ta đã không còn nét cười khiến tôi thoáng bất ngờ. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy lời nói của Vũ Trung không vô nghĩa.

Chúng tôi bỗng im lặng, nhìn nhau.

Sự phẳng lặng nhất thời trong tâm trí tôi bị pha tan bởi hình ảnh của Hoàng Linh và Kiều Anh đang nói chuyện vui vẻ với nhau ở đầu hành lang. Bất chợt, họ cùng nhìn về phía tôi và Vũ Trung. Tôi bối rối quay mặt qua hướng khác thì phát hiện tên Vũ Trung đang nắm tay tôi. Trời ơi, vậy thì ra khi nãy tôi bị kéo lại bởi vì cậu ta túm lấy tay tôi. Cậu ta là thằng con trai đầu tiên dám nắm tay tôi. Lườm nguýt rồi tôi giật tay mình ra khỏi bàn tay của Vũ Trung rồi đi thẳng vào lớp.

Cả buổi học ngày hôm nay, tâm tình tôi như bị dựng ngược và treo lơ lửng trên cành cây, kết quả là tôi chẳng thể nhét con chữ nào vào đầu. Bài giảng của giáo viên như một luồng khí nhẹ bẫng, từ từ chui vào tai bên này rồi chui ra tai bên kia. Tôi ngồi chống cằm suy tư, rồi nằm bò dài ngẫm nghĩ. Đầu óc tôi vốn không trống rỗng mà bị lấp đầy những hình ảnh rời rạc của Hoàng Linh và Kiều Anh ở cuối dãy hàng lang vào buổi sáng nay. Tôi đặt ra đủ các giả thiết và những câu hỏi, bắt đầu từ khi nào, hai người họ trở nên thân thiết như vậy? Vỗn dĩ là một người khó gần, tôi chưa bao giờ thấy Hoàng Linh nói chuyện một cách vui vẻ với bất cứ ai, là con gái thì càng không có khả năng. Lòng tôi biết rõ một điều, Hoàng Linh thích Kiều Anh từ rất lâu, nhưng mọi thứ đang chuyển biến quá vội vàng. Ngổn ngang! Rối ren! Sợ hãi! Và... bất lực. Đó là tất cả những cảm xúc tôi trải qua trong giây phút này. Cuối cùng, tôi vẫn chỉ đứng ở bên ngoài nhìn về phía hai người họ.

Tiết tự học cuối buổi, lớp tôi lại loạn. Tiếng ồn ào ở mọi ngóc ngách xuất phát từ những đứa bạn xung quanh khiến đầu óc tôi như muốn nổ tung. Nhưng sự bất lực và mệt mỏi như vắt kiệt sức sống trong thể xác khiến tôi chẳng thèm ngóc đầu khỏi mặt bàn hay đưa mắt liếc nhìn một ai khác. Với vỏ bọc là tiết tự học, nhưng thực ra là tiết tự do, mấy đứa bạn xung quanh tôi vội vã thu dọn sách vở rồi nhanh chóng di chuyển đến đến vị trí ngồi khác. Đổi chỗ! Tôi bỗng bật dậy và ngồi thẳng lưng. Liệu Hoàng Linh có đổi chỗ không? Tôi quay sang bên cạnh, cậu ấy vẫn ngồi cạnh tôi. Phù... Gánh nặng trên vai như được trút xuống. Ngay sau đó ít lâu, tôi bỗng thấy Kiều Anh đến tiến gần về phía bàn chúng tôi.

– Tớ có thể ngồi ở đây chứ? – Cô ấy nhìn tôi và Hoàng Linh, hỏi.

Cổ họng nghẹn ứ, tôi không thể nói gì và cũng không biết nên nói gì. Nếu Kiều Anh muốn ngồi ở bàn của chúng tôi, vậy... ai sẽ là người rời khỏi bàn trong tôi và Hoàng Linh? Tôi muốn từ chối lời đề nghị của cô ấy, nhưng tôi đã không kịp làm điều gì khi cậu ấy đã lên tiếng trước:

– Được! Ba chúng ta sẽ cùng ngồi một bàn.

Tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy. Chiếc bàn của chúng tôi tuy rằng dài và rộng, nhưng nó vốn dĩ chỉ dành cho hai người, không phải là ba. Cảm giác khó nói thành lời ấy đang đọng trong lòng tôi. Là gì? Cảm giác tự dối lòng và không muốn thấu hiểu chăng? Tôi có thể làm gì ngoài việc chấp nhận. Tôi từ từ ngồi xích vào phía Hoàng Linh, chừa ra một chỗ trống nhỏ cho Kiều Anh.

– Nhưng... tớ muốn ngồi ở giữa.

Giữa? Tức là xen ngang vào giữa tôi và Hoàng Linh? Tôi không muốn như vậy một chút nào, nhưng không biết từ chối ra sao. Cậu ấy không nói gì, sự im lặng ấy như lời chấp nhận. Khoảnh khắc này, tôi cảm nhận được sự mất mát mơ hồ đang nhẹ chảy vào lòng. Trong tôi đã không còn tồn tại hoảng loạn hay sợ hãi, cũng chỉ đơn giản là bất lực và phó mặc. Với Hoàng Linh, tôi không thể nắm bắt và không có quyền nắm bất cứ điều gì thuộc về cậu ấy. Thì ra, tôi vẫn yếu đuối như vậy, không dám sống thật với cảm xúc của chính bản thân mình. Vô dụng!

Trong giờ tự học, lớp trưởng sẽ trở thành người quản lý trực tiếp và có quyền hành tối cao nhất. Nhưng tôi hiểu Vũ Trung luôn là kẻ thích "hành hạ" người khác, tuyệt nhiên chúng tôi sẽ chẳng thể rảnh rỗi dù trong những kẽ hở thời gian nhỏ bé nhất. Nhìn loáng thoáng qua tờ đề cương chống chất đồng bài tập Hóa học mà tôi không thể ngừng thở dài ngao ngán và thầm than vãn trong lòng. Bên cạnh, Hoàng Linh và Kiều Anh đang nói về một mẩu truyện vụn vặt nào đó. Tôi cố gắng nghiền ngẫm từng lời nhưng không hiểu. Có phải vì hai người họ cùng chung một thế giới, còn thế giới thuộc về tôi luôn tách biệt? Tôi lại nằm dài trên mặt bàn, viết vội vài nét nguệch ngoạc lên giấy. Nét bút nhạt dần, tôi nới lỏng vài ngón tay, rồi chiếc bút cũng rơi xuống và văng tóe những giọt mực từ nơi đầu bút xuống trang vở trắng tinh khôi. Vô tình, tay tôi lại làm nhóe đi chúng. Chán nản, tôi nghiêng đầu và úp mặt xuống bàn.

– Dương Du!

Chất giọng trầm quen thuộc vang lên, gọi tên tôi. Đầu óc tôi như bị va đập nhẹ, cảm thấy nhức nhối. Giọng nói ấy của Vũ Trung, và nó như ám ảnh tôi khi ngày nào hắn cũng gọi tên tôi không dưới mười lần. Vơ vội chiếc kính cận dày cộp rồi đưa lên mắt đeo, hướng về phía bục giảng xem xét chuyện gì đang diễn ra và có liên quan gì đến tôi. Tôi nhìn thấy Vũ Trung đang ngồi vị trí của giáo viên với một tư thái vắt vẻo và nhàn nhã. Hắn cũng đang nhìn tôi cười cợt nhả rồi chỉ tay vào mặt tôi và nói:

– Cậu lên bảng làm bải tập cho tôi.

Tôi đứng bật dậy chừng mặt nhìn cậu ta, nhưng ngay lúc này đây, tôi lại chẳng thể phản đối được câu gì. Vì lời nói của cậu ta không khác gì mệnh lệnh của giáo viên, nhưng tôi nhất quyết không phục. Tôi uể oải cầm sách giáo khoa lên bảng rồi đứng vào một chỗ trống. Lật giờ từng trang sách, tôi còn không nhớ chương trình học đang dừng lại ở bài nào, mảng kiến thức nào. Tôi đã quá chểnh mảng rồi!

– Bài tập số 4, trang 179. – Như nắm được suy nghĩ của tôi, Vũ Trung lên tiếng lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip