Chương 3
Tôi hậm hực lật dở từng trang sách, cuối cùng hiện ra trước mắt tôi là một bài toán hóa dài ngoằng và phức tạp. Tôi đọc nhẩm đề bài trong đầu và nghiền ngẫm. Tôi phải giải bài toán này như thế nào? Khoan đã, tôi còn không hiểu nội dung đề bài viết gì thì làm sao có thể tìm ra hướng giải? Khóc ròng trong lòng. Cầm viên phấn viết vài nét vô nghĩa lên bảng rồi tôi lại lầm lũi xóa đi. Ai nấy lên bảng đều đã làm xong bài tập và trở về chỗ, chỉ còn mình tôi loay hoay trên đó với những dòng chữ dở dang đã bị xóa nhòe nhiều lần.
– Sao vậy? – Vũ Trung vẫn ngồi đó, hướng tôi hỏi.
– Tôi... không làm được! – Tôi trả lời bằng sự bất lực thật sự.
Một tiếng thở dài mang phần não nề, rồi cậu ta day nhẹ hai bên thái dương. Tôi nhìn thấy điệu bộ đó của Vũ Trung mà phát bực trong lòng.
– Dạng bài tập này đã được giáo viên chữa rất nhiều lần. Lời nói của cậu có phải quá vô lý không?
Một sự chỉ trích nghiêm túc. Tôi bối rối và bỗng cảm thấy tự trách khi bản thân quá bỏ bê việc học tập. Dù cho ghét môn Hóa học đến thậm tệ, nhưng vẫn không thể phủ nhận bản tính lười biếng và sự thiếu kiên nhẫn của mình.
– Xin lỗi, tôi sẽ... – Tôi muốn nói gì đó, nhưng tức khắc bị ngắt lời.
– Đừng xin lỗi tôi! Kết quả sau cùng của việc học không phải dành cho tôi. Hãy tự xin lỗi chính bản thân cậu.
Nụ cười phảng phất đã không còn đọng lại trên môi Vũ Trung. Sự nghiêm túc đến khắt khe này của cậu ta vốn dĩ rất quen thuộc đối với mọi người, nhưng còn riêng tôi, nó rất xa lạ. Tôi bỗng cảm thấy có một sự khó chịu đến len lỏi trong lòng, chẳng lẽ trong mắt cậu ta, tôi cũng như bao người khác. Tôi chợt giật mình vì suy nghĩ vẩn vơ ấy. Cậu ta rất đáng giận! Rõ ràng biết tôi học rất tệ môn Hóa những vẫn lạm dụng cương vị lớp trưởng để làm khó tôi đến bước đường cùng như vậy. Tôi uất ức quá!
Đúng lúc đó, tiếng trống trường vang lên, như gạt bỏ đi bao nhiều mệt nhọc trong lòng tất cả mọi người, nhưng âm thanh ấy cũng không thể xua tan sự tức giận trong lòng tôi. Tôi mặc kệ Vũ Trung và bỏ về chỗ, rồi thu dọn sách vở và đồ dùng vào trong cặp. Mọi thao tác nhanh chóng và gọn gàng.
Tôi đi trên con đường quen thuộc dẫn về nhà. Ở phía xa đằng sau, tôi nghe rõ mồn một giọng nói gấp gáp gọi tên. Tôi biết rõ là ai, cái tên rắc rối và dai dẳng ấy, nghĩ đến hắn cũng khiến tôi bực mình chứ đừng nói là nhìn thấy hắn. Vì vậy mà tôi càng đi thật nhanh, từng bước chân sải dài và liên tục. Cậu ta chạy đuổi theo tôi, suốt dọc đường đều gọi lớn tên tôi, khiến tôi xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu khi sự chú ý của tất cả mọi người đều đổ dồn lên người tôi.
– Sao không đợi tôi mà bỏ về trước? – Vai tôi bị xoay mạnh về phía sau, tiếp đó là âm thanh thở dốc đầy mệt mỏi của Vũ Trung.
Tôi gạt bàn tay của cậu ta ra khỏi vai và bỏ đi. Tôi còn có tâm trạng chờ đợi cậu ta sau chuỗi sự việc vừa qua?
– Giận tôi? – Cậu ta nhíu mày nhìn tôi, hỏi.
Tôi bỗng dừng chân và quay lại, liếc xéo cậu ta.
– Đúng vậy! Tôi thật sự rất tức giận, cậu làm vậy với tôi trước mặt cả lớp, cậu thỏa mãn rồi chứ? – Nói ra, tôi càng cảm thấy nỗi ấm ức đang nghẹn ngào dâng lên trong lòng.
Bên tai tôi là âm thanh cười tủm tỉm rồi bỗng bật to thành một tràng cười ngất ngưởng. Vũ Trung lại choàng một tay qua vai tôi rồi thật tự nhiên mà dùng bàn tay còn lại gõ lên trán tôi. Theo phản xạ, tôi nghiêng đầu sang bên cạnh để né tránh nhưng vẫn không thể thoát khỏi tiếng "cốc" giòn tan ấy.
– Cậu đừng trẻ con như vậy nữa! Tôi làm vậy tất cả vì cậu.
Tôi vội vàng đẩy Vũ Trung ra xa và như muốn nổi khùng lên sau tất cả những hành động của cậu ta. Còn lời nói vừa nãy, tôi chỉ nghe mà không ngẫm nên cuối cùng tôi vẫn không hiểu, đúng hơn là không muốn hiểu cậu ta nói về cái gì, vì điều gì. Bỗng, sự chú ý của tôi đột ngột chuyển hướng về phía làn đường trái chiều bên cạnh, tôi như quên mất những bực bội nhất thời trong lòng, cũng như quên mất sự tồn tại của Vũ Trung mà chỉ thất thần theo dõi hai người đang đi ngược chiều với tôi, đó là Hoàng Linh và Kiều Anh. Họ đi cùng nhau, và có lẽ họ còn làm rất nhiều thứ cùng nhau khác mà tôi không biết, không bao giờ biết. Cắn môi, rồi tôi quay mặt đi để không chạm vào ánh mắt của hai người họ.
– Này!
Tôi giật mình bởi tiếng gọi của Vũ Trung, cậu ta đang đứng quanh tay lại nhìn tôi, trên khuôn mặt không còn lấy một nụ cười hay một nét hài hước nào nữa. Tôi bỗng khó hiểu.
– Đi thôi! – Và chân cậu ta bước nhanh về phía trước mà không kịp chờ phản ứng của tôi.
Tại sao tôi lại có cảm giác chuyện vừa xảy ra lẫn cảm xúc và suy nghĩ trong tôi, cậu ta đều thấu hiểu hết, chỉ là luôn im lặng? Có phải như vậy hay không? Đau đầu thật! Phải chăng tôi đã suy diễn quá nhiều, Vũ Trung... làm sao cậu ta có thể biết?
Trước khi đi, tôi vẫn không kìm lòng mà nhìn sang bên đường để tìm kiếm hai người kia, nhưng không có gì vì họ đã đi khuất. Tôi thở dài não nề. Nhìn về phía trước, tôi đã thấy Vũ Trung đi được một đoạn dài và cậu ta đang cách xa tôi. Tôi giậm chân xuống đất rồi hộc tốc chạy theo cậu ta. Ngày hôm nay ông Mặt Trời mọc đằng Tây và lặn đằng Đông thì phải khi chưa bao giờ tôi phải đuổi theo Vũ Trung như vậy mà chỉ có điều ngược lại xảy ra. Đã chạy đến thật gần nhưng cậu ta vẫn đi rất nhanh, một bước đi của cậu ta bằng mấy bước chạy vội của tôi cộng lại. Tôi vẫn cố gắng chạy theo một cách vật vã. Ngay lúc này, trong đầu tôi bỗng bật ra câu hỏi: "Tại sao cậu có thể đi nhanh như vậy? Và đôi chân kia là chân người hay chân thép?"
– Vũ Trung, cậu đứng lại cho tôi! – Thay vì mở miệng nói cậu ta chờ đợi thì tôi thốt lên một câu mệnh lệnh, có lẽ đó là thói quen của tôi đối với cậu ta.
Rốt cuộc, cậu ta đã chịu đứng lại và tôi cũng có thể dừng lại để ôm bụng mà thở dốc. Tôi kiệt sức ngồi xổm xuống. Vũ Trung thấy vậy, cậu ta thở dài rồi đến gần và cúi xuống bên cạnh tôi. Lườm nguýt, tôi đấm thùm thụp vào vai cậu ta nguyên ba lần cho bõ nỗi bực tức chồng chéo đang dồn nén trong lòng. Tôi giận cậu ta với lý do rất chính đáng, nhưng cậu ta lại khó chịu với tôi mà không có lấy một nguyên do. Thật sự quá bất công, tất nhiên người chịu thiệt thòi là tôi, từ trước đến nay luôn như vậy đấy. Nhưng tôi biết sau ba cú đấm chẳng nhằm nhò gì đối với cậu ta của tôi khi nãy, sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, cũng không thể coi hai chúng tôi hòa nhau. Bởi vì tôi chẳng thể giận ai được lâu, tôi không muốn lưu giữ trong lòng quá nhiều suy nghĩ phức tạp, cái gì có thể cho qua thì sẽ bỏ qua ngay lập tức. Nên Vũ Trung luôn nói tôi là một đứa con gái rất đơn giản, và hình như cậu ta đúng.
Đi trên con đường trải đầy nắng gắt của buổi trưa hè nóng bức, tôi theo sau Vũ Trung len lách qua những góc khuất râm mát bên rìa đường. Hôm nay thật khác lạ, vì rất hiếm khi sự im lặng giữa chúng tôi lại kéo dài như vậy. Có phải vì cả tôi và cậu ta đều không có tâm trạng cãi cọ? Nhưng dù sao tôi cũng không quen với sự im ắng này, nên sẽ đập vỡ nó.
– Tôi hỏi cậu một điều được không?
– Tôi không cấm cậu hỏi, nhưng quyền trả lời thuộc về tôi. – Câu trả lời của cậu ta khiến tôi không nhịn được mà bĩu môi.
– Nếu như cậu yêu một cô gái, nhưng cô ấy không lựa chọn cậu thì cậu sẽ làm gì?
Cậu ta đột ngột quay phắt lại nhìn chăm chú vào tôi bằng ánh mắt nghiêm túc. Trước thái độ như vậy của Vũ Trung, tôi trở nên bối rối và vô cùng mất tự nhiên. Có phải trong lúc lơ đãng, tôi đã đặt câu hỏi ấy cho nhầm người? Chờ đợi một hồi lâu, tôi không nhận được gì ngoài sự im ắng kéo dài. Nhưng, tôi đang hoa mắt nên nhìn nhầm chăng, Vũ Trung... cậu ta đang suy tư? Ánh mắt xa xăm hướng đến phía trước vô định, không có điểm dừng nơi đáy mắt. Ngay lúc tôi định cất tiếng để nói gì đó nhằm phá tan bầu không khí đang đông cứng lại thì Vũ Trung trả lời:
– Nếu cô ấy không chọn tôi, thì tôi sẽ chọn cô ấy.
Và cậu ta nhìn tôi, vẫn là ánh mắt nghiêm túc. Tôi ngây người. Rồi lại quay mặt đi như một sự lảng tránh, nhưng bản thân tôi cũng không biết mình đang trốn tránh điều gì. Phải chăng là ánh mắt của Vũ Trung, thứ khiến tôi vô cớ bất an như lúc này?
Chợt ngẫm lại câu trả lời của cậu ta, tôi bỗng thấy khó hiểu. Hay là tôi không muốn hiểu?
– Cậu có thể lựa chọn sao? Cậu... còn cơ hội? – Tôi thực sự muốn nghe câu nói tiếp theo của cậu ta.
– Chừng nào tôi còn yêu cô ấy, khi đó tôi vẫn còn cơ hội. – Dừng lại một lát, rồi Vũ Trung nói tiếp. – Tôi chỉ thua cuộc khi lựa chọn từ bỏ.
Sau đó, cậu ta đi thẳng về phía trước, bỏ lại tôi vẫn còn đứng thẫn thờ ở đó. Tôi nhìn theo bóng lưng xa dần kia mà lòng trống rỗng. Rốt cuộc, cảm giác mờ mịt xen lẫn khó hiểu này là gì? Và tại sao tôi luôn cảm thấy áp lực vô hình trước những lời nói rành mạch ấy của Vũ Trung? Có phải vì cậu ta quá mạnh mẽ, mạnh mẽ đến cứng cỏi và... cố chấp? Nên có lẽ tôi lại càng cảm thấy bản thân mình mềm yếu đến nhường nào. Tôi cũng muốn chọn Hoàng Linh, nhưng tôi không thể quyết đoán giống như Vũ Trung.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip