Chương 6
Mặt trời hửng đông, ươm những hạt nắng vàng rực rỡ, chúng rải rác trên con phố vắng buổi sớm mà tôi đang rảo bước. Buổi sáng mùa hạ trong vắt, từng làn gió đung đưa khẽ qua, tôi như cảm nhận được từng luồng không khí dễ chịu ấy đang len lỏi qua từng giác quan. Nhìn con phố lác đác người qua kẻ lạ, tôi bất chợt dõi theo để kiếm tìm bóng dáng quen thuộc của Vũ Trung, nhưng đổi lại là thất vọng. Tôi nao núng thở hắt ra, và thầm nghĩ phải chăng Vũ Trung đã trở thành một thói quen trong cuộc sống của tôi?
Bước vào lớp, tôi đảo mặt nhìn quanh, tôi đang tìm Vũ Trung... chứ không phải Hoàng Linh như mọi ngày nữa. Cậu ta đang rồi ở vị trí của mình và đọc sách, tôi như trút được gánh nặng đè nén trong. Sau đó, tôi sỗ sàng đi đến trước mặt cậu ta, nhìn kĩ mới thấy trên tay cậu ta là cuốn sách Hóa học Nâng cao, đầu tôi như phừng phừng bốc khói. Tạm gác lại những vướng bận ngoài lề, tôi chống mạnh hai tay xuống mặt bàn rồi nói dõng dạc như một lời tuyên bố:
– Yêu cầu tôi nhất định phải chờ cậu, vậy mà cậu không thực hiện điều đó ngược lại đối với tôi sao? Từ giờ trở đi, đến trường hay tan trường, cậu cũng không được bỏ mặc tôi mà đi trước nữa. – Và tôi lại đi nhanh về chỗ của mình.
Ngẫm lại, hình như hành động và lời nói khi nãy của tôi... rất vô duyên. Trước kia, tôi vỗn dĩ tránh Vũ Trung như tránh tà, luôn tìm cách cắt tuyệt đi cái đuôi đeo bám dai dẳng đó, nhưng hiện tại tôi lại tuôn một tràng mâu thuẫn như vậy. Có phải quá vô lý không? Và cậu ta sẽ nghĩ gì về tôi đây? Lén liếc về phía Vũ Trung, tôi thấy cậu ta đang nhìn tôi và cười, một nụ cười không rõ ý tứ. Tôi trừng mắt, bặm môi với cậu ta rồi lập tức quay mặt đi. Thiết nghĩ, phải chăng tôi nên từ tốn và nhỏ nhẹ hơn có phải đỡ mất mặt hay không? Tự đập đầu xuống mặt bàn, lúc này đây tôi muốn đào một cái hố dưới lòng đất để chui tọt xuống đó. Ôi, xấu hổ đến chết mất!
Bỗng bên vai có tiếng vỗ nhẹ, tôi ngước lên và thấy Hoàng Linh đang đứng bên cạnh, đằng sau cậu ấy là Kiều Anh. Hai người họ đã trở thành hình với bóng của nhau. Tôi chỉ mím môi rồi tránh lách người qua cho cậu ấy vứt toẹt chiếc cặp sách vào góc bàn phía trong, đó là thói quen. Rồi hai người họ lại rời đi mà không để lại cho tôi một câu nào, dù là những lời xã giao thông thường nhất. Vậy đấy, tôi buồn nhưng chẳng còn gì để thất vọng nữa! Cậu ấy... không dành cho tôi.
Vào tiết học đầu tiên, tôi lẳng lặng chuyển đồ đạc của mình ra khỏi chỗ và chuyển xuống ngồi ở bàn cuối cùng, một mình tôi. Vì tôi biết họ sẽ không tách rời, nên tôi cũng không nhất thiết phải lại gần quanh tầm mắt của họ. Một chiếc bàn vỗn dĩ chỉ dành cho hai người, không phải là ba người. Buổi học hôm này của tôi trôi qua một cách thong thả, tôi không màng đến bất cứ điều gì khác ngoài sách, vở và bút. Phải chăng lòng tôi cũng đã phẳng lặng?
Cuối giờ, khi lớp chỉ còn lác đác vài bạn học, tôi mới bắt đầu thu dọn sách vở và chuẩn bị ra về. Tôi chẳng còn để ý xung quanh cho đến khi đứng dậy, tôi giật mình khi phát hiện Vũ Trung đang ngồi vắt vẻo trên chiếc bàn gần đó. Trông cậu ta thật nhàn hạ và tự tại, tôi bật cười. Cậu ta đợi tôi! Chẳng nói thêm gì, chúng tôi cùng bước ra về. Ngoài cửa lớp, chúng tôi chạm mặt Hoàng Linh, cậu ấy đứng ở đó như đang chờ đợi một ai đó.
– Du, tôi muốn nói chuyện riêng với cậu! – Hoàng Linh nhìn thẳng vào tôi và nói.
Tôi bất ngờ, nhất thời không phản ứng kịp mà chỉ đứng im ở đó. Nhưng Vũ Trung đã kéo tôi ra khỏi sự thất thần nhất thời đó.
– Du, chúng ta về thôi!
Tôi bối rồi, rốt cuộc đây là tình thế gì? Họ đã đẩy tôi vào và ép tôi phải lựa chọn sao? Lựa chọn giữa ở lại và ra về, hay chọn lựa giữa Hoàng Linh và Vũ Trung? Là trước kia, thì tôi sẽ không phải lượng lự và do dự như lúc này. Tôi thật sự rất muốn biết Hoàng Linh sẽ nói gì, vì cậu ấy đã bao giờ nói ra những điều nghiêm túc với tôi đâu? Nhưng tôi không muốn sự chờ đợi của Vũ Trung trở nên vô nghĩa. Thở dài não nề, cuối cùng, tôi vẫn buộc phải đưa ra quyết định.
– Cậu về trước đi!
Tôi quay lại nói với Vũ Trung. Khuôn mặt cậu ấy đã căng thẳng từ khi nào không hay, nhưng khi nghe tôi nói vậy, cơ mặt bỗng dãn ra. Và thay vào đó là một nụ cười nhạt, cậu ta không nhìn tôi nữa mà liếc mắt sang Hoàng Linh rồi gật gật đầu vài lần giống như ném lại một thái độ coi thường. Và cuối cùng, cậu ta quay lưng đi thẳng mà không nhìn tôi lấy một lần nữa. Tôi hụt hẫng, nhưng không biết mình đã đánh rơi thứ gì. Bóng dáng ấy sao lại bất cần đến vậy, tôi chưa từng nhìn thấy một Vũ Trung như thế bao giờ. Quay lại với Hoàng Linh, tôi mở lời trước:
– Cậu muốn nói gì sao?
– Có phải... Du thích tôi không? – Sau một hồi ngập ngừng, cậu ấy cũng nói ra điều tưởng chừng nhưng nặng nề đó.
Tôi bình tĩnh nhìn Hoàng Linh, nhưng cớ sao lòng tôi như đang dậy sóng. Điều mà tôi luôn kìm nén bấy lâu này, vậy mà cậu ấy đã nói hộ tôi luôn rồi. Mắt tôi như mờ đi, xunh quanh đã ngấn lệ dù rằng nó sẽ chẳng nhiều đến mức chảy thành giọt, nhưng tôi vẫn chẳng thể nào ngăn cản được cảm xúc như muốn vỡ òa lúc này. Tôi khó khăn nói:
– Tại sao... cho đến bây giờ cậu mới biết?
– Không, tôi đã biết từ lâu rồi!
Tôi nhíu chặt lông mày, không thể tiếp nhận được những gì đang trôi lọt vào tai. Đã biết từ lâu, những con chữ ấy cứ xoáy mạnh vào lòng tôi. Đã biết từ lâu, vậy mà vẫn đối xử mơ hồ với tôi, vẫn khiến tôi lầm tưởng và vô tình gieo rắc cho tôi niềm hy vọng vô thực. Cậu thật tàn nhẫn, Hoàng Linh!
– Khi biết tình cảm của tôi, cậu đã làm gì?
– Tôi biết tình cảm của cậu từ lâu, nhưng tôi đã ngó lơ nó. Bởi vì tôi luôn nghĩ rằng thời gian sẽ khiến cậu mệt mỏi và buông bỏ, nên tôi im lặng. Nhưng cho đến bây giờ, tôi muốn cậu... quên tôi đi. – Hoàng Linh thở dài, cậu ấy thở dài vì tôi, vì tôi đã khiến cậu ấy vướng bận và mỏi mệt. – Đừng thích tôi nữa! Du biết mà, đúng không? Người tôi thích... không phải là Du. – Là lần đâu tiên cậu ấy dùng giọng điệu gần gũi nhất ấy để nói với tôi, nhưng từng câu từng chữ ấy đang đẩy tôi ra xa cậu ấy vạn phần, xa mãi.
– Tôi biết rồi, tôi sẽ làm theo những gì cậu muốn.
Chúng tôi im lặng, sự im lặng ấy như muốn xé rách và vò nát những điều duy nhất còn sót lại giữa tôi và cậu ấy. Nếu đã không còn gì để nói, vậy tôi nên rời đi rồi phải không? Tôi xoay người bước đi. Tình đầu của tôi nhẹ nhàng kết thúc như vậy đấy.
– Dương Du, xin lỗi và cảm ơn cậu!
Hoàng Linh gọi với theo tôi, nhưng câu nói của cậu ấy cũng không khiến nhịp bước chân tôi chậm lại. Tôi chỉ mỉm cười và đi tiếp, vì khi tôi đã lựa chọn ra đi, tức là tôi đã tự giải thoát cho chính mính thoát ra khỏi mối tình đơn phương vô vọng này. Và cũng là lúc tôi biết mình cần học cách trưởng thành hơn, để vượt qua mọi thử thách, bao gồm cả chuyện tình cảm.
Khoách trên vai chiếc balo, tôi vẫn thong thả đi trên hành lang, vì lòng tôi lúc này tuy đã chẳng còn rối rắm nhưng nó không cho phép tôi vội vã. Khẽ nhìn lên, tôi bỗng thấy bầu trời âm u, mang một màu khói xám dày đặc. Trời sắp có mưa! Tôi chẳng phải chờ lâu khi chưa kịp bước ra khỏi hành lang dãy nhà phòng học thì một cơn mưa rào đã đổ ập ngay trước mắt. Từng cơn gió mạnh quật thẳng vào người, từng làn nước mưa hắt bắn lên người tôi và những loại âm thanh ồn ào hòa trộn vào nhau đôi khi khiến tôi giật mình. Mưa lớn như vậy khiến tôi từ bỏ ngay ý định ra về vào lúc này, thôi thì nán lại một lúc để chờ cơn mưa ngớt hẳn.
Thả mình theo nhịp chân bước không định hướng, tôi đi lên tầng thượng của dãy nhà. Khi trời mưa, tôi luôn tìm đến những nơi có thể ngắm bầu trời một cách trọn vẹn và cảm nhận rõ rệt nhất mùi vị của cơn mưa. Vì tôi thích mưa! Đứng dưới mái hiên, tựa đầu vào bờ tường bên cạnh và lặng ngắm những hạt mưa nặng nề rớt xuống mặt đất mà tôi cảm tưởng như chúng đang thay tôi trút bỏ bao nhiêu muộn phiền, gội rửa hết biết bao bụi bặm đang bám đầy nơi tâm hồn. Đưa tay ra hứng mưa, từng giọt nước lạnh chạm vào lòng bàn tay tôi, bắt tung tóe và lại rơi xuống phía dưới, đọng lại trên tay tôi chẳng còn là bao nhiêu. Nhưng tôi thích cái cảm giác từng giọt nước va chạm rồi vỡ tan ra trên tay như vậy.
Mưa, tôi nghĩ Hoàng Linh cũng đang tránh tạm ở đâu đó trong trường như tôi lúc này, nhưng cậu ấy đang ở đâu thì tôi không buồn nghĩ tiếp. Nhưng còn Vũ Trung, liệu cậu ta đã trở về nhà chưa? Hay phải trú mưa trên một con phố? Chẳng phải vì tôi mà cậu ta chờ đợi, vì tôi mà cậu ta mới ra về muộn sao? Tôi tệ thật!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip