Chương 4
Một tuần nghỉ xả hơi cũng kết thúc,chúng tôi chia tay Thùy Dương và lũ trẻ nơi đây để trở về thành phố.Dù cũng có chút vấn vương nhưng biết làm sao được,có cuộc vui nào lại không tàn.
Kể từ lần Lan Chi bị té xuống sông tôi gần như không dời mắt khỏi cậu ấy.Lúc ngủ tôi cũng không dám buông tay cậu ấy ra. Lan Chi cũng vậy,cậu ấy dường như cũng không muốn ở quá xa tôi nữa,hai chúng tôi cứ dính lấy nhau như hình với bóng. Duy An thì ngược lại,cậu ấy trở nên trầm lặng hơn.Tôi cũng đã nói với cậu ấy rằng mọi chuyện chỉ là một sự cố không may và cậu ấy đừng nên bận tâm quá nhiều nữa nhưng dường như cậu ấy vẫn còn day dứt thì phải.Chỉ còn biết chờ thời gian để cậu ấy quên đi.
Chúng tôi bắt đầu một học kỳ mới,một cuộc chạy đua thực sự mệt mỏi với thời gian..Bài vở nhiều kinh khủng,rồi những kỳ thi cứ hối hả kéo tới,chúng tôi chẳng còn chút thời gian mà nghỉ lung tung nữa.Tôi vẫn thường xuyên qua nhà Lan Chi học và có hôm ngủ lại luôn nhà cậu ấy.Thấy Lan Chi học nhiều đến nổi trông cậu ấy gầy hẳn đi khiến tôi không khỏi xót xa.Nhưng tôi không biết làm sao để giúp cậu ấy được. Chúng tôi phải cố gắng thôi.
........................
Suy Nghĩ Của Lan Chi.
Tôi tỉnh dậy với cái đầu nặng trĩu,hôm qua tôi và Từ Ân đã thức rất khuya để ôn bài,chúng tôi chuẩn bị đối mặt với kỳ thi tốt nghiệp khó khăn và cả một kỳ thi đại học nữa.Tôi và Từ Ân lại không có chung một hướng cho con đường tương lai.Trong khi Từ Ân muốn theo nghề Báo như mẹ cậu ấy thì tôi lại thích trở thành một giáo viên dạy vẽ..
Nhưng chúng tôi vẫn sẽ mãi mãi ở bên nhau,tôi tin như vậy...
Không biết từ khi nào,từ ngày còn bé xíu,hay chỉ kể từ lúc tôi tưởng mình sẽ chết dưới dòng sông lạnh lẽo kia,tôi không thể tách dời cuộc sống mà không có Từ Ân bên cạnh.Với tôi cậu ấy có một vị trí thật đặc biệt.Quan trọng như ba như mẹ như một người chị và thậm chí như một phần cuộc sống của tôi.Dạo gần đây tôi phát hiện ra mình có gì đó rất lạ.Mọi thứ chỉ mới bắt đầu kể từ khi tôi bước vào lớp 12.Tôi cũng không lý giải đuợc rõ ràng cảm giác đó là gì,vì nó thực sự rất mơ hồ và rối rắm.
Tôi chỉ biết tôi thích ở bên Từ Ân nhiều hơn,thích những khi chúng tôi nô đùa với nhau,thích những khi cậu ấy chăm sóc tôi như đứa trẻ.Tôi cũng quý Duy An lắm,nhưng dường như cảm giác khi ở bên cậu ta không ấm áp như khi ở bên Ân..Tôi đã nghĩ có lẽ là do Duy An là con trai nên tôi không thể gần gũi như với Từ Ân được.Tôi còn phát hiện ra mình sẽ cảm thấy khó chịu mỗi khi thấy Từ Ân vui vẻ trêu đùa với Duy An hay bất cứ một ai khác.Với cả Thùy Dương cũng vậy,lúc con bé ôm Từ Ân tôi thực sự thấy giận con bé ghê gớm.Tôi cũng không biết tại sao mình lại thế,như thế thật ích kỷ và xấu xa.
Rồi khi cậu ấy nô đùa cũng lũ trẻ mà chẳng thèm ròm ngó tới tôi thì tôi thấy buồn vô cùng,tôi ngồi vẽ mà chẳng biết vẽ gì.Rồi chẳng may giấy vẽ bị gió cuốn rơi xuống mé sông,tôi vội vàng chạy theo để lấy không ngờ lại bị trượt chân rồi té xuống sông...Tôi từ nhỏ sức khỏe không tốt nên gia đình không cho tôi chơi những môn thể thao phải vận động nhiều,tôi lại rất sợ nước nên lúc vừa té xuống là tôi kiệt sức và chìm rất nhanh,còn chẳng kịp kêu cứu lấy một tiếng. Tôi cố vung cánh tay và thầm gọi Từ Ân mong sao cậu ấy nghe được mà tới cứu mình.Nhưng cậu ấy không hề nghe thấy..Tôi tuyệt vọng và chìm dần, khi ấy tôi nghĩ rằng mình sẽ chết. Và tôi nhận ra tôi sợ nhất không phải mình không còn tồn tại nữa mà là tôi sẽ cô đơn,sẽ không còn được nhìn thấy Từ Ân nữa.
Trong lúc tâm trí mơ hồ tôi cảm giác có ai đó cầm tay mình và kéo lên,bàn tay đó rất ấm áp.Tôi cứ để mặc cho toàn thân trôi theo người ấy.Lúc đó hai mắt tôi nặng trĩu,tôi rất mệt và chỉ muốn ngủ một giấc thôi...Và tôi đã ngủ,nhưng tôi chưa kịp ngủ sâu thì tôi cứ bị ai đó lắc mạnh vào ngưòi rất khó chịu,rồi tiếng người đó gọi tôi..Tiếng gọi rất thân quen,tôi cố hé mắt để xem kẻ phá đám đó là ai và tự nhủ sẽ mắng cho người đó một trận,nhưng khi nhận ra đó là Từ Ân thì tôi thấy rất vui. Từ Ân vừa lay tôi vừa khóc.Tôi không biết tại sao cậu ấy lại khóc nhưng tôi không muốn thấy cậu ấy khóc tí nào..Tôi phải dậy để dỗ cậu ấy,và tôi liền mở mắt ra. Từ Ân thấy tôi dậy thì càng khóc to hơn và ôm lấy tôi rất chặt.Khi tôi hoàn tỉnh và hiểu ra vấn đề thì tôi không còn thấy sợ nữa,bởi vì tôi biết lúc đó Từ Ân đang ôm tôi rất chặt.
Kể từ khi đó tôi không muốn dời xa Từ Ân nữa,dù là có khó chịu một chút khi thấy cậu ấy vui đùa với người khác thì tôi cũng chấp nhận.Tôi vẫn chưa hiểu rõ được tại sao mình lại như thế,có lẽ vì cảm giác được bao bọc từ nhỏ đã khiến tôi có suy nghĩ độc chiếm cậu ấy chăng.Nhưng cho dù là gì đi nữa tôi cũng không quan tâm,chỉ cần cậu ấy luôn bên tôi là đủ....
Tôi quay sang nhìn người đang ngủ say bên cạnh,cậu ấy ngủ trông rất dễ thương,tôi đã bao giờ khen cậu ấy đẹp chưa nhỉ,không phải đẹp mà là rất đẹp. Từ Ân có một khuôn mặt thanh tú,là da trắng và chiếc mũi rất cao. Trông cậu ấy giống như một thiên thần vậy,bình thường thì có vẻ hơi khó gần và ngang bướng nhưng lúc bên cạnh tôi thì lại rất dịu dàng và chu đáo. Cậu ấy có tư thế ngủ rất khó đỡ nhé,cái miệng hơi chu chu và hở ra một chút,giống em bé nằm mơ đang mút bình sữa vậy.
Nhìn cậu ấy ngủ tôi thấy lòng mình bình yên đến lạ,chỉ cần thế thôi tôi thấy cuộc sống thất ấm áp.Tôi đưa tay vén mấy cọng tóc vương trên má cậu ấy và mỉm cười.
-Cậu dậy sớm thế.
Tiếng của Từ Ân làm tôi giật mình.Tôi vội vã thu cánh tay lại rồi hơi ấp úng trỏ lời.
-Tớ cũng mới dậy thôi.Cậu dậy khi nào thế..
-Vừa xong...
Từ Ân mỉm cười với tôi rồi bỗng nhiên choàng tay ôm lấy tôi và nói.
-Nhưng tớ vẫn muốn ngủ thêm chút nữa.Cho tớ mượn cậu làm gối ôm chút nhé.
Tôi bật cười rồi trách cậu ấy.
-Giờ mới mượn sao.Đêm qua đã ôm cả đêm rồi..
-Hehe.....Kệ chứ.
Từ Ân cười toe toét rồi nhắm mắt lại khẽ dụi đầu vào cổ tôi.Chẳng biết cậu ấy có ngủ hay không nhưng tôi thì lúc ấy cứ thấy là lạ trong người nên chẳng dám cựa mình.Mãi lâu sau đó tôi mới gỡ tay cậụ ấy ra và đi vào nhà tắm.Tôi cần phải chuẩn bị một bữa sáng cho cả hai đứa.Giờ này chắc ba mẹ tôi đã đi làm hết rồi.
Chuẩn bị xong tôi lên gọi Từ Ân dậy. Cậu ấy vẫn còn ngủ rất say,nhưng cũng đã trưa rồi,chúng tôi phải tới trường nữa.Và sau một hồi đánh vật thì cậu ấy cũng chịu dậy.Tuy nhiên nhìn cậu ấy vừa ăn cơm vừa ngủ gật thì tôi lại vừa tức vừa buồn cười.
Chúng tôi tới trường khá sớm.Vì phải tranh thủ vào thư viện tìm tài liệu tham khảo.Chúng tôi gặp Duy An trong thư viện,cậu ấy dạo này hay tránh mặt tôi,cũng không biết tại sao lại thế. Từ Ân có nói lý do nhưng tôi thấy thật sự không đơn giản như thế.Tôi vẫn cố tỏa ra tự nhiên như trước kia mỗi khi chúng tôi gặp nhau nhưng cậu ta vẫn không thoải mái thì phải.
-Đi sớm nhỉ..
Từ Ân đập tay lên vai Duy An cái bốp,một kiểu chào hỏi quen thuộc của hai người họ. Duy An nhăn nhó kêu đau rồi trả lời...
- Tớ cũng vừa tới thôi.Hai cậu ăn chưa...
-Chúng tớ ăn rồi.Còn cậu.
Tôi mỉm cười thật tươi trả lời cậu ta. Duy An nhìn sang tôi rồi lại cái vẻ bối rối xuất hiện,cậu ta khẽ nói..
-Tớ..cũng...ăn ..rồi....
Ba chúng tôi vào thư viện tìm tài liệu...Tôi và Duy An tuy không học chung ngành nhưng cũng có chút liên quan tới nhau...Cậu ấy học bên kỹ sư thiết kế,cũng đều có liên quan tới vẽ vời.Và tôi thực sự mong cậu ta hãy gạt bỏ cái suy nghĩ ngớ ngẩn trong đầu mình đi để chúng tôi có thể vui vẻ ngồi bên nhau mà trao đổi những kiến thức cần thiết....
............................
Suy nghĩ của Duy An.
Kể từ khi thấy Lan Chi xém mất đi tính mạng thì tôi nhận ra trong lòng mình cậu ấy rất quan trọng..Quan trọng hơn những gì tôi vẫn tưởng trước đây.Cảm giác trái tim đau thắt và những mạch máu tắc nghẽn,nếu cậu ấy có bề gì tôi chắc sụp đỗ mất.Nhưng điều tôi cảm thấy hận mình nhất chính là tôi không đủ khả năng bảo vệ cho cậu ấy..Trước nay luôn là thế,luôn là Từ Ân làm việc ấy cho Lan Chi. Ở bên Từ Ân tôi thấy Lan Chi luôn được an toàn,cho dù có chuyện gì xảy ra Từ Ân luôn kịp thời có mặt.Giống như hôm ấy,tôi thực sự không hiểu được tại sao Từ Âb lại cảm nhận được Lan Chi đang gặp nguy hiểm mà quay lại quan sát,càng không hiểu vì sao Từ Âb lại chăc chắn rằng Lan Chi đã bị chìm dưới sông mà lao xuống tìm. Trong khi tôi,một thằng con trai thì lại không biết làm gì ngoài việc đứng ngẩn người chờ đợi.Thật là đáng xấu hổ,tôi lúc đó thấy giận mình khinh khủng. Phải,tôi đã nhận ra là tôi yêu Lan Chi. Yêu rất nhiều,nhưng tôi thấy mình không xứng đáng với cậu ấy.Tôi thật sự yếu đuối và vô dụng, và tôi tự chọn cách tránh né cậu ấy để trừng phạt mình dù tôi thấy đau khổ lắm.Thật may là Lan Chi chẳng hề biết về điều đó,cả Từ Ân cũng vậy. Từ Ân có vẽ không vui về thái độ cuả tôi còn Lan Chi thì chỉ hơi khó chịu. Lan Chi không phải người thẳng thắn tỏ thái độ như Từ Ân,nhưng tôi nhận ra Lan Chi vẫn đang rất vui vẻ.Chỉ cần thấy cậu ấy vui vẻ như thế thì tôi cũng sẽ vui..Chỉ cần thế là đủ.Tôi nghĩ mình sẽ cần thời gian để đối diện với tình cảm của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip