Chapter 4: Anh thật phiền phức!

Cuộc sống cứ thế trôi qua một cách lặng lẽ....

Vĩnh Phong bộn bề với công việc, không đi công tác thì cũng tới khuya mới về, ngày nghỉ cũng như ngày thường. Tiểu Doanh nhập học xong cũng ngày đêm ngập đầu trong bài vở.

Vĩnh Phong và Tiểu Doanh tuy sống cùng một nhà, nhưng như hai thế giới riêng biệt...

—-

Cuối tuần này, dì Đào xin phép nghỉ mấy ngày, còn Vĩnh Phong chắc hẳn đã ra ngoài. Bạn mới, trường mới còn chưa kịp thân thiết với ai, Tiểu Doanh đành vùi đầu vào sách vở, lấy việc học để giữ mình bận rộn, lấp đầy khoảng trống trong lòng. Tiểu Doanh cũng không dám tâm sự nỗi lòng với mẹ vì sợ bà sẽ lo lắng. Đối với một cô gái tính tình vốn tươi tắn, hoà đồng như cô thì những ngày tháng cô đơn như thế này quả là một cực hình.

Đang loay trong bếp, Tiểu Doanh bỗng nghe thấy tiếng ho lớn từ phòng Vĩnh Phong. Chu thiếu gia là con người của công việc nên thứ bảy, chủ nhật cũng không ngoại lệ, trời long đất lở cũng sẽ nhất quyết đi làm. Ở nhà giờ này đúng là chuyện có một không hai.

Có chút ngập ngừng, Tiểu Doanh gõ cửa phòng rồi lén nhìn vào bên trong, thấy Vĩnh Phong cuộn tròn trong chăn, không ngừng ho hắng và sụt sịt. Mấy hôm nay thời tiết chuyển lạnh, nghĩ thầm chắc hẳn Vĩnh Phong ốm rồi. Cô rụt rè đưa tay lên trán cậu thì thấy nóng như hòn than còn người run rẩy. Mở mắt ra thấy Tiểu Doanh, Vĩnh Phong bướng bỉnh nói mình không sao, chỉ cần uống thuốc rồi sẽ đi làm.

Anh ốm như vậy không đi được đâu. - Tiểu Doanh vội vàng cặp nhiệt độ, đặt khăn mát lên trán giúp Vĩnh Phong hạ sốt. - Phải ăn rồi mới được uống thuốc, sốt như vậy mà còn cứng đầu đòi đi làm.


Sao cứng đầu bằng em được, em còn nhất quyết nhịn ăn tới mấy ngày cơ mà. - Vĩnh Phong toàn thân đau nhức, đầu thì như đội vòng kim cô mà vẫn muốn trêu chọc Tiểu Doanh. Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ lúng túng, ngượng ngùng của cô, cậu lại thấy buồn cười, càng muốn đùa. Tuy hai người ít gặp mặt, nhưng chỉ cần hôm nào nhìn thấy cô cười đùa với dì Đào là tâm trạng của cậu hôm ấy cũng tốt hơn hẳn.


Tiểu Doanh chun mũi, lườm Vĩnh Phong một cái, tự dưng thấy cậu thật phiền phức, không lẽ lại kệ luôn. Từ nhỏ tới giờ, Mã Tiểu thư chưa phải đụng tay đụng chân vào việc gì, may qua đây có dì Đào chỉ bảo cô cũng dần dần biết cách tự lập. Nhưng quả thật, cô tiểu thư vụng về này chưa từng một lần chăm sóc người ốm. Nghe tiếng loảng xoảng trong bếp, Vĩnh Phong đứng ngồi không yên, , nhưng cũng chỉ biết rướn cổ lên nghe ngóng xem Tiểu Doanh xoay sở ra sao. Thật sự không biết ai phải lo cho ai nữa.

Một lúc sau, Tiểu Doanh đẩy cửa vào, khệ nệ bưng khay đồ ăn đặt xuống bàn. Vĩnh Phong ái ngại nhìn bát cháo, nhưng ngước lên nhìn thấy ánh mắt đầy hy vọng và hào hứng của Tiểu Doanh, cậu thực sự không nỡ từ chối. May mắn, cô gái này đảm đang hơn cậu tưởng, không biết vì bát cháo ngon thật hay vì tấm lòng của tiểu thư nữa. Vĩnh Phong uống thuốc xong, thấy Tiểu Doanh quay lưng định về phòng thì rướn người kéo tay cô lại.

Này, em định bỏ người ốm lại một mình đấy à? - Vĩnh Phong giả bộ nhăn nhó rồi ho hắng mấy tiếng cho thêm phần chân thật.


Lúc nãy không phải anh còn đòi đi làm sao? Bây giờ lại nói ốm.


Giờ tôi thấy ốm thật rồi. Toàn thân đau nhức, đầu cũng đau, ù tai, chóng mặt nữa.


Từ nhỏ tới lớn, Vĩnh Phong đã quen sống tự lập, ngày ngày vẫn tự lo cho bản thân. Mọi mệt mỏi, đau đớn đều tự chịu, gan lì không muốn phiền đến ai, huống chi đây chỉ là cảm cúm vặt vãnh. Thế mà hôm nay, thiếu gia nhà họ Chu ra vẻ nhõng nhẽo đến lạ. Một mặt muốn trêu chọc Tiểu Doanh, mặt khác lại muốn biết liệu người kia có quan tâm đến mình hay không.

Cảm cúm thôi chứ có hôn mê đâu mà cần có người bên cạnh.


Nhỡ lúc em đi, tôi hôn mê ra đây thì sao.


Dù biết mình bị trêu, Tiểu Doanh cũng không nỡ bỏ mặc Vĩnh Phong. Dẫu sao, cô cũng sẽ chỉ thui thủi một mình trong bốn bức tường nên đành ở lại. Vĩnh Phong hạch sách một hồi cũng thiếp dần đi vì thấm mệt. Mỗi lần vật vã trở mình, cậu lại lim dim hướng về phía cửa sổ, xem Tiểu Doanh còn ngồi đó không. Thấy cô vẫn ngồi yên trên ghế, cau mày tập trung đọc sách, ghi ghi chép chép, Vĩnh Phong mới an tâm nhắm mắt ngủ tiếp. Còn Tiểu Doanh thi thoảng lại ngước lên kiểm tra, thấy Vĩnh Phong đã ngủ say bèn lật đật ra kiểm tra xem Chu thiếu gia đã hạ sốt chưa. Cứ liên tục thay khăn, lau mặt cho cậu giảm sốt suốt mấy tiếng đồng hồ

Tiểu Doanh bây giờ mới nhìn kỹ khuôn mặt của Vĩnh Phong, đúng là ưu tú. Người ta đồn quả không sai. Chu thiếu gia vừa có gia thế, vừa thông minh, ngoại hình lại không chê vào đâu được. Sống mũi cao, lông mày rậm, lông mi dài đáng mơ ước, miệng hay gò má đều cân đối, khuôn hàm sắc lẹm đầy nam tính. Tiểu Doanh chăm chú nhìn theo từng nhịp thở của Vĩnh Phong, đến nhắm mắt ngủ rồi mà sao phong thái đến vậy, ngoài kia chắc hẳn có nhiều cô gái theo đuổi.

Em định nhìn cháy mặt tôi đấy à? Trán tôi giờ nóng hơn lửa rồi đấy. - Câu đùa của Vĩnh Phong kéo Tiểu Doanh ra khỏi dòng suy nghĩ đăm chiêu.


Ai thèm nhìn anh. Phiền phức. - Tiểu Doanh lắp bắp chữa ngượng, hai gò má thiếu nữ ửng hồng hoà với màu hoàng hôn ngoài cửa sổ. - Mà anh cũng hạ sốt rồi, lấy đâu ra mà nóng hơn lửa.


Giờ tôi mới biết tiểu thư nhà họ Mã cũng ghê gớm đấy.


Giờ tôi mới biết Chu thiếu gia cũng nhõng nhẽo đấy. - Tiểu Doanh lại chun mũi lườm Vĩnh Phong, lời lẽ cũng không vừa.


Vĩnh Phong định cười khoái chí thì bất chợt ho thành tiếng lớn không ngớt. Tiểu Doanh nhớ tới ngày nhỏ mẹ hay thoa dầu gió cho mình để chữa viêm họng, cũng bắt chước thoa dầu gió vào cổ cho Vĩnh Phong. Bàn tay nhỏ chu đáo, cẩn trọng thoa đều quanh cổ, tiến dần xuống dưới. Chu thiếu gia nhìn theo những ngón tay đang dần chạy xuống ngực mình thì bật cười. Bất giác nhận ra hành động của mình, cô liền dúi lọ dầu vào tay Vĩnh Phong, hai má ửng hồng nhưng vẫn hướng ánh mắt về phía cậu.

Anh tự làm đi.


Em không định quay mặt đi à? Định nhìn tôi tới bao giờ? - Thấy cô xấu hổ, Vĩnh Phong càng được đà trêu trọc. Nhìn dáng vẻ của tiểu thư ngượng ngùng, ngốc nghếch quay đi, rồi đung đưa người chờ đợi cậu thật sự rất đáng yêu. Chưa bao giờ cậu thấy cô gái nào đáng yêu tới vậy - Em quay lưng lại được rồi. Nếu thích nhìn tôi tới vậy, từ giờ, ngày nào tôi cũng sẽ để em nhìn tôi.


Tiểu Doanh khoanh tay bỏ ngoài tai lời trêu đùa của Vĩnh Phong.

Thích thú gì chứ, suy cho cùng anh đâu có đẹp trai tới vậy... - Tiểu Doanh lẩm bẩm, đảo mắt dò xét căn phòng của Vĩnh Phong.


"Căn phòng này chẳng có gì ngoài màu đen, sao một con người lại có thể sống thiếu sắc màu như vậy, hẳn phải là một con người nhạt nhẽo. Phải rồi, con người cả ngày chỉ biết chúi đầu vào công việc như anh ta thì làm sao mà lại thú vị được chứ" - Tiểu Doanh thầm nghĩ.

Bỗng, một em thỏ bông cũ kĩ, được may bằng nhiều tấm vải vụn đa sắc màu, tương phản lại với toàn bộ màu đen của căn phòng, nằm ngoan ngoãn trên kệ sách đã thu hút sự chú ý của cô

Em ấy tên là Bảo Bảo. Ngày nhỏ tôi hay gặp ác mộng, nên mẹ đã may tặng tôi. Em ấy còn hơn cả tuổi em đấy. - Giọng Vĩnh Phong đầy háo hức như đứa trẻ được khoe món đồ chơi mới rồi bỗng trầm xuống, pha chút nghẹn ngào khi nhắc về mẹ - Ngày nhỏ nhà tôi nghèo, mẹ phải đi xin vải vụn ở hàng may về rồi thức suốt đêm để may. Em ấy cũ kỹ nhưng rất lợi hại, chỉ cần để bên cạnh là có thể ngủ ngon.


Ở Chu gia, ông ngoại đặt ra một quy tắc là không ai được nhắc về cha mẹ Vĩnh Phong. Sự hà khắc và áp đặt của ông cũng theo cậu lớn lên từng ngày, tuyệt nhiên không bao giờ nhắc tới cha mẹ. Bảo Bảo với cậu rất quan trọng, là kỷ vật cuối cùng của mẹ, như sợi dây mỏng manh kết nối phần kí ức mờ nhạt còn sót lại về mẹ trong tâm trí Vĩnh Phong. Tiểu Doanh lặng lẽ lắng nghe, cảm thấy sự tổn thương trong từng câu nói. Dù không nói ra, cô cũng hy vọng sẽ có ai đó giúp cậu chữa lành những mảnh tâm hồn vụn vỡ này.

Thôi muộn rồi, em về nghỉ đi. - Thấy Tiểu Doanh bần thần, Vĩnh Phong giục cô về nghỉ, trong lòng không muốn cô phải suy nghĩ. Cậu sợ sự thương hại của người đời nên luôn cố gắng sống can trường. Đến khi gặp Tiểu Doanh, cậu lại càng muốn trở thành cái bóng lớn để che chở cô. Giá như ngày đó, có ai bảo vệ mẹ cậu như cậu bảo vệ Tiểu Doanh, liệu mọi thứ có khác đi.


Sao anh nói tôi bỏ người ốm lại một mình? Giờ nói đuổi là đuổi.


Vậy là em muốn ở lại đây đêm nay?


Vẫn là gò má ửng hồng ngượng ngùng ấy, vẫn là câu cằn nhằn kêu cậu phiền toái ấy... Làm Vĩnh Phong cảm thấy bình yên tới lạ. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip