Sinh nhật của Tiểu Doanh
Vừa dứt cơn bệnh, Vĩnh Phong đã vội vã quay trở lại với công việc. Tiểu Doanh đã quen ở nhà một mình, sinh hoạt độc lập không liên quan mấy tới Vĩnh Phong. Cuộc sống riêng của hai cứ tiếp diễn lặp lại như một chu kỳ. Kể cả khi cậu ở nhà, hai người cũng chỉ thi thoảng vô tình chạm nhau ở phòng khách. Tuy hai người ít giao tiếp nói chuyện, nhưng càng ngày cô càng thấy ở đây rất yên tâm, cảm giác gần gũi thân thuộc với Vĩnh Phong dần dần hiện hữu. Quan trọng, trong mắt Tiểu Doanh, cô thấy sự tin tưởng và an toàn mỗi lần Vĩnh Phong hiện diện.
Tâm trạng của Tiểu Doanh đã khá hơn trước. Tuy chưa thực sự hoàn toàn chấp nhận số phận của mình, nhưng chí ít, Tiểu Doanh cũng dần cởi mở, hoà nhã hơn với mọi người xung quanh, đặc biệt là dì Đào.
Ở bên cạnh dì, Tiểu Doanh cảm nhận thấy sự ấm áp và ân cần của một người mẹ. Sự chăm sóc của Dì là chỗ dựa tinh thần và niềm an ủi lớn nhất với Tiểu Doanh. Bà dùng sự ân cần và trìu mến để chăm sóc và dạy cô cách nấu nướng cũng như cách chăm sóc bản thân. Có dì ở bên Tiểu Doanh, Vĩnh Phong cũng an tâm hơn mỗi lần xa nhà.
—
Tiểu Doanh thơ thẩn ngồi trong phòng khách một mình, nhìn thấy khuôn mặt đăm chiêu đầy suy nghĩ của mình phản chiếu qua TV, cô tự nhủ bản thân phải quay lại với những thói quen thường nhật. Dù mỗi lần đi ngang qua phòng của Vĩnh Phong, trong tâm Tiểu Doanh lại hi vọng cậu vẫn ở đấy:
Con người vô tâm này đi công tác mà cũng không thèm nói một tiếng nữa. Chưa hết bệnh mà đã lết đi làm. Mà sao mình phải quan tâm tới hắn cơ chứ. Nhà của hắn, muốn đi hay ở là tuỳ hắn chứ.
Tiểu Doanh tự nói lời mâu thuẫn, giọng có tí hờn dỗi. Dù nói là không để tâm, không thèm trách Vĩnh Phong đi mà chưa nói câu nào, vì suy cho cùng hai người tuy sống cùng nhà nhưng mỗi người một cuộc sống riêng, nhưng trong lòng cô lại có suy nghĩ tủi thân. Chỉ cần một câu nói, có lẽ sẽ làm cô thấy được an ủi hơn. Cô nhận ra mình đã dần quen với sự hiện diện của chàng trai ấy trong cuộc sống, dù muốn hay không. Vừa dứt câu, điện thoại của Tiểu Doanh vang lên tiếng tin nhắn. Là Vĩnh Phong....
"Vội quá nên chưa kịp nói với em là tôi đi công tác mấy ngày. Ở nhà nhớ nghe lời dì Đào, đừng có bỏ bữa đấy. Ngoan, về tôi sẽ có quà"
Tiểu Doanh bĩu môi nũng nịu, bất chợt mỉm cười. Cô nhận ra chính mình cũng chờ đợi tin nhắn này từ lâu ... nhưng vẫn bướng bỉnh giấu đi sự vui sau gò má ửng hồng.
"Đâu ai dám quản anh chứ"
"Vậy tôi muốn em quản có được không?" - Biết rằng câu nói đùa này sẽ làm Tiểu Doanh xấu hổ, Vĩnh Phong tự tưởng tượng ra khuôn mặt bầu bĩnh càng lúc càng đỏ như trái đào của cô rồi bật cười. Vốn cậu không phải là người thích trêu đùa, đặc biệt là với con gái, tuy vậy với Tiểu Doanh, cô càng tỏ ra ngượng ngùng, khó chịu bao nhiêu thì cậu càng muốn trêu bấy nhiêu. Mỗi lần nhìn thấy Tiểu Doanh bĩu môi, có phần nũng nịu như một đứa trẻ dỗi hờn vòi kẹo, Vĩnh Phong lại thấy cô rất dễ thương, trong lòng lại càng muốn bảo vệ cô gái này.
Tin nhắn của Vĩnh Phong làm Tiểu Doanh ngượng chín mặt, cũng phải thôi, cô gái mới lớn ngây thơ này cũng chưa quen với sự quan tâm của một chàng trai. Biết cậu trêu mình, Tiểu Doanh giận dỗi không thèm nhắn lại. Thấy cô im lặng một hồi lâu, Vĩnh Phong biết cô nàng đang xấu hổ, vội nhắn lại dỗ dành.
"Thôi được rồi, không trêu em nữa. Nhớ lời tôi dặn đấy. Ngoan"
1 ngày...2 ngày... 3 ngày.... Đã hơn 1 tuần trôi qua mà vẫn chưa thấy Vĩnh Phong về. Tiểu Doanh sốt ruột như kiến cắn, mỗi lần về nhà hay đi ngang qua phòng cậu, cô đều nghe ngóng xem Vĩnh Phong đã đi công tác về hay chưa.. Dù đây không phải lần đầu cậu đi công tác dài ngày, nhưng còn mấy ngày nữa là sinh nhật Tiểu Doanh, trong lòng cô có chút tủi thân, có chút nhớ nhà, có chút cô đơn. Cô thật sự hy vọng Vĩnh Phong về kịp trước sinh nhật mình. Tuy hai người không thân thiết, nhưng cậu vẫn là một trong những người thân ít ỏi của cô tại xứ người. Ngoài bạn bè ra, Tiểu Doanh vẫn muốn ở bên cạnh cậu trong ngày sinh nhật 18 tuổi của mình. Không biết sau này hai người có thân thiết được hay không nhưng tại thời điểm hiện tại, Tiểu Doanh thấy cậu không phải người xấu....
—
Có gì trong lòng nói dì nghe xem nào? Sao con cứ ngập ngừng thế? - Dì Đào bật cười khi thấy Tiểu Doanh cứ lẽo đẽo theo mình quanh bếp tay, miệng thì ấp úng như muốn nói gì đó rồi lại thôi. - Vĩnh Phong sắp về rồi. Mà sao con không hỏi thẳng nó? Hai đứa không nói chuyện với nhau à?
Con đâu có quan tâm anh ta đâu. Con chỉ định.... Hỏi là..... Nhà hết trứng rồi dì có cần con đi mua không? - Tiểu Doanh định chữa ngượng bằng câu nói ngốc nghếch thì lại càng bị dì Đào nhìn thấu tâm can, miệng thì nói không quan tâm nhưng chắc trong lòng đang sốt ruột chờ Vĩnh Phong về.
Hai đứa này buồn cười thật, rõ ràng là quan tâm tới nhau mà lại cứ phải hỏi qua bà già này. Đứa thì ngày nào cũng nhắn tin hỏi xem người kia ở nhà có ổn không. Đứa thì ngày nào cũng dò xem bao giờ người kia về. - Nhìn dáng vẻ lúng túng của Tiểu Doanh, dì Đào vừa thấy thương vừa buồn cười - Cứ đi công tác là ngày nào cũng hỏi. Công nghệ bây giờ chả phải phát triển rồi sao. Chỉ cần nhấn nút là nhìn thấy nhau rồi. Quan tâm tới nhau vậy thì cứ chủ động nhắn cho nhau đi chứ.
Nghe tới việc Vĩnh Phong quan tâm hỏi han mình tự dưng là Tiểu Doanh cũng mừng thầm trong lòng, nhưng nếu để dì Đào hay anh ta biết thì xấu hổ lắm.
—
Vĩnh Phong lượn qua lượn lại, cứ nâng lên rồi lại đăm chiêu nhìn ngó từng món hàng rồi cau mày không vừa ý. Cậu đã đi lòng vòng trung tâm thương mại này hơn một tiếng rồi mà vẫn chưa ưng ý món quà nào tặng sinh nhật Tiểu Doanh bước sang tuổi 18. Ngoài cái tên Tiểu Doanh và gia thế nhà cô, Vĩnh Phong thực sự không biết thêm gì về cô gái đã ở cùng cậu trong suốt 6 tháng qua. Tiểu Doanh trông không hề giống một cô gái vật chất, dù là thiên kim tiểu thư nhưng Vĩnh Phong ít khi thấy cô dùng đồ hiệu hay những thứ hào nhoáng. Càng tiếp xúc cậu càng thấy cô là một cô gái nhẹ nhàng, đáng yêu nhưng cũng mạnh mẽ và bướng bỉnh vô cùng, dù là cô gái hiền lành nhưng không hề dễ bắt nạt. Vĩnh Phong thật tâm muốn tìm một món quà ý nghĩa, vừa để chúc mừng cô bước qua tuổi trưởng thành, vừa để an ủi sinh nhật đầu tiên xa nhà của cô.
Này tôi với cậu đã ở đây gần 2 tiếng rồi đấy. Lúc cậu rủ đi shopping tôi đã biết ngay có chuyện chẳng lành rồi? Đời nào đích Chu thiếu gia lại đi shopping. Mà, cứ mua đồ hiệu cho cô ấy đi. Con gái ai chả thích. - Hạo Vũ sốt ruột nói. Vĩnh Phong và Hạo Vũ là bạn thân với nhau từ thuở nhỏ. Không chỉ là bạn thân, Hạo Vũ còn là trợ thủ đắc lực của Vĩnh Phong trong công việc, 100% trung thành.
Người ta là thiên kim tiểu thư, thiếu gì đồ hiệu. Với cả chỉ cần tặng đồ hiệu thì việc gì tôi phải lôi cậu ra đây. Mà sao cậu hay khoe là hiểu tâm lý phụ nữ? Biết cậu không tư vấn được lại còn xúi bậy, tôi để cậu ở nhà. - Vĩnh Phong vẫn chăm chú nhìn từng món đồ một.
Ai mà biết được hôn thê của cậu lại trẻ thế. Tôi cứ nghĩ cậu ở giá tới già, suốt ngày chỉ có công việc, ai ngờ đâu lại tìm được một cô gái trẻ như thế. Tại hạ xin bái phục.
Ăn nói linh tinh. Cậu cũng biết cả hai chúng tôi éo le như thế nào mà. Cô ấy còn nhỏ đã phải theo tôi sang đây. Sinh nhật đầu tiên xa nhà không lẽ không có nổi một món quà. Tôi còn chả biết cô ấy thích cái gì. Trước giờ cậu khoe quen hết cô này cô kia, cứ nghĩ cậu sẽ có gợi ý hay. Từ giờ thì bớt bốc phét lại. - Vĩnh Phong gõ vào đầu Hạo Vũ, cười nhẹ nửa đùa nửa thật.
Khác với Vĩnh Phong, Hạo Vũ lại là một chàng trai đào hoa, miệng dẻo như kẹo. Nếu không ở văn phòng, chắc chắn chỉ có thể tìm cậu ta tại những phòng tập, quán bar hay club nổi tiếng. Nhan sắc không kém cạnh gì với Vĩnh Phong, nhưng cái miệng ngọt của Hạo Vũ mới là vũ khí lợi hại. Hạo Vũ trước giờ tự tin là đào hoa, bất kì cô gái nào vào tầm ngắm của cậu đều xác định không bi luỵ thì cũng tương tư nhớ nhung. Hạo Vũ biết Vĩnh Phong trước giờ làm gì cũng nghiêm túc, từ công việc tới đời sống hàng ngày. Lâu lắm rồi, cậu mới thấy bạn mình "nghiêm túc" quan tâm tới một cô gái. Vừa mừng, vừa lo, Hạo Vũ cũng muốn Vĩnh Phong có những mối quan tâm khác ngoài suốt ngày đắm chìm trong công việc. Nhưng cậu cũng hiểu tính cách Vĩnh Phong, luôn tự tạo rào chắn với mọi cảm xúc.
Thôi được rồi. Nể tình chí cốt già cỗi của tôi cuối cùng thì cũng chịu để ý quan tâm tới một cô gái nào đó. Tôi sẽ bày cho cậu cách này. Người đâu ở với người ta nửa năm trời cũng không biết người ta thích gì. Kém quá kém. Tiểu Doanh ngây thơ, trong sáng của cậu chắc chẳng màng đến mấy thứ đồ hiệu. Nghe cậu kể chắc cô ấy thích những thứ dễ thương....
Đúng rồi. Tôi nghĩ ra rồi. Đúng không hổ danh là Hạo Vũ, cuối cùng thì cái sự đào hoa của cậu cũng phát huy tác dụng.
Đáp trả lại ánh mắt hào hứng của Vĩnh Phong, Hạo Vũ đứng hình, sững sờ nhìn bạn mình đăm chiêu... vẫn đang chưa hiểu Vĩnh Phong lại có ý tưởng ngô nghê gì trong đầu. Biết tính Vĩnh Phong khá cứng đầu, Hạo Vũ cũng chẳng thèm cản bạn mình nữa chỉ tự nghĩ, không biết gia đình 2 người nhà họ sẽ sống với nhau như thế nào....
—-
Ánh sáng yếu ớt le lói qua lớp màn rủ chẳng đủ sưởi ấm tâm trạng tủi thân của Tiểu Doanh. Là tiểu thư cành vàng lá ngọc, mọi năm vào dịp sinh nhật, Tiểu Doanh đều nhận được sự cưng chiều đặc biệt từ cha mẹ, quà lớn, quà nhỏ, tiệc lớn, tiệc nhỏ. Gia đình đầm ấm quây quần ăn mừng cô con gái rượu sang tuổi mới. Ấy vậy mà hôm nay, giữa thành phố lạnh lẽo này, vào đúng ngày mà mọi năm cô đều mong chờ, lại trở nên thường nhật đến đau lòng. Những lời chúc mừng từ bạn bè, cha mẹ ở tận phương xa cũng khó lòng xoa dịu sự cô đơn của Tiểu Doanh. Tuyết phủ trắng xóa cả vạn vật bên ngoài cửa sổ cũng như làm nỗi buồn của cô càng thêm lạnh giá. Nhớ nhà, cộng thêm sự tủi thân cô đơn làm nước mắt cô lăn dài. Nhưng vẫn phải tự sốc lại tinh thần, cô lấy tay lau nước mắt, Tiểu Doanh đành cất gọn nỗi buồn lại để tiếp tục nhịp sống hàng ngày.
Tiểu Doanh thôi kỳ vọng một sự quan tâm từ Vĩnh Phong. Căn nhà rộng lớn này vẫn luôn chỉ là cô và sự im ắng đến hiu quạnh. Tiểu Doanh không nỡ trách Vĩnh Phong. Dù gì, trong suy nghĩ của cô, hai người vẫn sẽ mãi là hai người xa lạ vô tình trở thành hai hành tinh song song, cùng một vũ trụ nhưng không bao giờ chạm tới nhau. Sự an ủi lớn nhất của cô lúc này có lẽ là bạn bè cùng lớp. Những người lạ dần dần thành thân quen. Họ giúp cô cảm thấy ấm áp, vơi đi nỗi nhớ nhà.
Trái lại với sự thất vọng của Tiểu Doanh, Vĩnh Phong háo hức về nhà với món quà cậu tâm đắc. Cậu bắt gặp bản thân tự cười ngượng khi mường tượng tới phản ứng của Tiểu Doanh khi nhìn thấy món quà. Hôm nay khác với mọi ngày, Vĩnh Phong về sớm dọn dẹp nhà cửa. Bày biện trang trí từ bếp tới phòng khách. Sinh nhật 18 sao có thể xuề xoà được.
Tự hào với thành quả của mình, ánh mắt vui vẻ của cậu dần biến mất, chợt nhận ra từ ngày ở với ông ngoại, bản thân cũng chưa có một sinh nhật nào đúng nghĩa. Trước đây còn ở với cha mẹ, tuy gia đình 3 người không đầy đủ về vật chất, nhưng vào dịp sinh nhật, cha mẹ Vĩnh Phong vẫn cố gắng dành cho cậu niềm vui trọn vẹn của một đứa trẻ từ sự góp nhặt ít ỏi của họ. Những ánh nến sinh nhật đã cháy vơi một nửa trên bánh mẹ cậu tự tay làm, món quà nhỏ đơn giản chỉ là những đồ dùng hàng ngày, từ tập vở, cái bút, bàn chải răng. Ba người họ với tiếng cười dưới mái nhà cũ, tuy không đặc biệt nhưng lại khiến Vĩnh Phong ôm trọn niềm hạnh phúc vào kí ức tuổi thơ. Khác xa với sinh nhật ấm cúng cùng cha mẹ, sinh nhật với ông ngoại lại là những bữa tiệc xa hoa, là cơ hội để Chu lão gia mở mày mở mặt với giới làm ăn bằng sự giàu có lộng lẫy, xa xỉ. Cũng là dịp ông tự hào khoe với thiên hạ cậu cháu hoàn hảo, cố gắng xóa đi những chuyện không hay trong quá khứ về gia đình con gái ông. Dù gì, tuy là cháu ngoại, nhưng vẫn là máu mủ nhà họ Chu, không thể không ưu tú. Vĩnh Phong luôn thấy bản thân chìm vào sự lạc lõng trong chính ngày sinh nhật của mình. Giữa hàng vạn món quà đắt tiền, những lời chúc tưởng như trân thành, là một cậu bé mong ước được biến mất khỏi nơi xô bồ này.
Vĩnh Phong cố gắng thoát ra khỏi sự lưu luyến với kỉ niệm với cha mẹ. Cậu hướng mắt lên đồng hồ, đã gần 9h mà vẫn chưa thấy Tiểu Doanh đâu. Dù không ở nhà nhiều nhưng cậu biết cô ít khi đi về muộn, chắc hôm nay Tiểu Doanh cũng đang vui vẻ với bạn bè. Vĩnh Phong lặng lẽ ngồi chờ trên sofa trong bóng tối, nơi cậu cảm thấy an toàn nhất, nơi không ai có thể nhìn thấy cậu, thi thoảng lại với tay kiểm tra món quà đặc biệt dành cho Tiểu Doanh rồi thiếp đi lúc nào không biết.
Gần 11h, Tiểu Doanh về thấy nhà tối om dù nhớ trước khi đi đang mở sẵn đèn. Vốn là người sợ bóng tối, cô luôn cố gắng bật sáng đèn phòng bếp và phòng khách để cứu vớt lại chút hơi ấm trong ăn nhà vốn đã ít hơi người này. Trước ánh mắt bàng hoàng và ngạc nhiên của cô là căn phòng khách được trang trí với nhiều bóng bay màu hồng, trắng và chiếc bánh sinh nhật thật xinh đẹp trên bàn ăn. Từ góc sofa vọng lên một tiếng động kì lạ, Tiểu Doanh rón rén tiến lại gần, thấy Vĩnh Phong đang ngủ ngon lành tay vẫn giữ chặt chiếc thùng nhỏ bên cạnh. Cô không dám đánh thức Vĩnh Phong, cũng không biết cậu đã ngủ sâu từ lúc nào. Tò mò dòm vào chiếc thùng nhỏ, Tiểu Doanh tròn mắt nhìn chú cún trắng bé bỏng. Em bé cún nhìn thấy Tiểu Doanh thì quẫy đuôi mừng rỡ. Có vẻ em cũng đã chờ đợi cô chủ mới từ rất lâu. Cô đưa tay, cẩn thận nhấc bé cún lên, vuốt ve em đầy dịu dàng, chú cún trắng cũng ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay ấm áp như đã thân quen từ đâu lắm. Tiếng sủa mừng rỡ của chú cún nhỏ làm Vĩnh Phong tỉnh giấc, ánh mắt giật mình khi nhìn thấy Tiểu Doanh. Hình ảnh của Tiểu Doanh và em cún hiện thật rõ trước mắt cậu sau khi tỉnh ngủ. Vĩnh Phong nhìn quanh phòng, ngại ngùng ngãi tai xoa đầu, mặt cậu bỗng chuyển sắc hồng như đứa trẻ vừa bị phát hiện ra bí mật lớn.
Tôi.... tôi định .. sinh nhật rồi tặng quà em... nhưng ngủ quên mất.... Muộn rồi giờ mới về sao... - Vẻ lúng túng của Vĩnh Phong làm Tiểu Doanh bật cười thành tiếng. Vĩnh Phong trước giờ phong thái rất tự tin, một lời nói ra vững trãi, trái lại với vẻ hay trêu đùa qua tin nhắn. Đứng trước mắt Tiểu Doanh lúc này, là Chu Vĩnh Phong trong dáng vẻ chàng trai mới lớn, ngượng ngùng đến kì lạ. Tiểu Doanh tinh nghịch trêu chọc Vĩnh Phong làm cậu càng ngại.
Mọi khi không phải Chu thiếu gia khéo ăn, khéo nói lắm sao. Sao hôm này lại bị mèo nuốt mất lưỡi rồi? - Vĩnh Phong xấu hổ đỏ tận mang tai, lúng túng chỉ biết nhìn quanh tìm cớ chữa cháy. Nhìn dáng vẻ này của Vĩnh Phong, Tiểu Doanh vừa thương, vừa buồn cười, không nỡ trêu chọc thêm. - Bánh sinh nhật của tôi sao. - Cô cố gắng cứu lấy chàng trai đang ngượng chín người trước mặt, đánh ánh mắt sang chiếc bánh trên bàn. - Đẹp thật đấy. Sao anh biết tôi thích bánh này? Dì Đào lại bán đứng tôi rồi.
Vĩnh Phong cười, cảm thấy cô gái nhỏ này cũng thật tinh tế. Hai người ngồi xuống bàn, vòng tay Tiểu Doanh vẫn ôm chặt lấy em cún đang trìu mến dụi đầu vào tay cô.
Tôi muốn em bất ngờ, nhưng bị em phát hiện mất rồi. Chúc mừng sinh nhật em. Hi vọng em có nhiều điều như ý. - Vĩnh Phong ngập ngừng, bộ dạng như chưa từng chúc mừng sinh nhật ai bao giờ,lóng ngóng đưa tay thắp chiếc nến số 18 cho Tiểu Doanh - Em ước đi.
Tiểu Doanh ôm gì em cún vào lòng, nhắm mắt thật chặt rồi thổi nến. Cô ước rằng mình sẽ đỗ được vào trường đại học mình mong muốn, ước rằng cha mẹ ở nhà sẽ khoẻ mạnh, và cuối cùng cô và Vĩnh Phong sẽ chung sống hoà thuận. Nến tắt, Tiểu Doanh thì thầm vào tai em cún rồi ngước lên nhìn Vĩnh Phong.
Bạn nhỏ này không phải vô tình chạy vào đây chứ? Nói chị nghe, ai đưa em đến đấy vậy....
Bạn nhỏ này là quà của em, nghe dì Đào nói em rất thích chó nên tôi.... Nghĩ em cũng sẽ muốn có một em cún.. Từ nay bạn nhỏ này là của em. - Vĩnh Phong vội vàng đáp, thở phào khi thấy Tiểu Doanh cười rạng rỡ hôn em cún.
Vậy sao? Ôi, vậy là em sẽ ở với chị sao? Em bé tên gì vậy?
Tất nhiên là em cún của em thì tên do em đặt chứ.
Vậy em sẽ tên là Hồ Lô, vì em ấy tròn như hồ lô vậy.Ngày nhỏ tôi cũng có một em cún giống y hệt như Hồ Lô nhưng không may bị người ta bắt mất. - Tiểu Doanh khoái chí, mừng rỡ nhảy lên cùng em cún.
Được rồi, vậy từ giờ 3 chúng ta sẽ sống hoà thuận với nhau nhé Hồ Lô. Mai tôi chở chị em đi sắm đồ cho em nhé. - Vĩnh Phong cười hiền, với tay xoa đầu chú cún. Dù là quà cho Tiểu Doanh, nhưng Vĩnh Phong háo hức không kém vì ngày nhỏ, ông ngoại không ưa động vật nên Vĩnh Phong vẫn luôn mong ước có một em cún. Sau này khi bận rộn, cậu cũng không dám nghĩ đến sợ sẽ không tận tâm.
Câu nói ba người của Vĩnh Phong không biết vì sao làm Tiểu Doanh thiệt ấm lòng và yên tâm, ánh mắt của cô chạm đến nụ cười hiền lành của cậu, đang cưng nựng Hồ Lô.
Tiếng cười rộn ràng dần chìm lắng vào với màn đêm. Trông họ như gia đình nhỏ 3 người vậy....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip