Chương 12.
lạc An An từng bước tiến vào bên trong phòng cấp cứu, đôi mắt ngấn nước khẽ nhìn người con trai đang nằm trên giường bệnh mà tim thắt lại đau đớn. Cô đứng cạnh giường bệnh, đưa tay lau đi nước mắt đang chảy dài trên má rồi hỏi:
-Thầy khỏe chưa...? Thầy ổn chưa...?
-Tôi...ổn..._Trương Lưu Dĩnh nói năng khó khăng khi đang chụp khí oxi
-Thầy không cần phải khổ như thế đâu, thầy muốn trốn tránh tôi cũng không sao. Nhưng làm ơn đừng làm cho bản thân lâm vào nguy hiểm nữa..._Lạc An An vừa nói, nước mắt vừa rơi
Trương Lưu Dĩnh khẽ đưa tay lên một cách yếu ớt, rồi nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Miệng khẽ nở một nụ cười nhạt đầy đau xót, giọng nói có phần lưu luyến, đôi mắt trầm tư nhìn thẳng vào Lạc An An thẳng thắn hỏi:
-Lạc An An...cô có thương tôi không?
-..._Lạc An An gật đầu lia lịa, mong sao mọi chuyện sẽ vẫn ổn
-Nếu cô thương tôi...thì đừng chờ đợi tôi nữa, tôi không đáng...để cô dành hết tuổi trẻ của mình để hy vọng đâu...làm ơn...đừng đợi tôi nữa..._ anh nói, lệ cũng đã tuông ra khỏi khóe mắt đỏ ngầu
Lạc An An như khựng lại vì câu nói đó, nước mắt cứ tuông ra như mưa, bao nhiêu năm qua, anh vẫn không hề thay đổi. Vẫn thẳng thắn, vẫn bao dung, nhưng không thể nhìn thấu nỗi đau đang dằn xé cô từng ngày. Lạc An An mỉm cười chua chát, đưa tay vuốt nhẹ mặt mình rồi khịt mũi nói:
-Anh biết nói thế...vậy tại sao...anh lại dành tuổi trẻ của mình để chờ đợi Kim Lưu Doãn...?
-..._anh mím môi, hơi thở càng nặng nề thêm
Lạc An An cố gắng để nói tiếp một câu từ trong lòng mình:
-Tôi có thể mất thời gian, mất tuổi trẻ, mất thanh xuân, mất hy vọng... nhưng không thể mất anh...
Căn phòng đột nhiên ấm áp hẳn, mắt ai cũng hoen lệ mà làm mọi thứ xung quanh trở nên huyền ảo. Anh nhìn cô rồi lại nhớ đến những lần nói nặng với cô chỉ vì Kim Lưu Doãn. Những lần làm tổn thương cô vì do bản thân anh quá ích kỉ...
Bệnh viện lại lặng im như vẻ ngoài thường lệ của nó, như bên trong những căn phòng bệnh, phòng cấp cứu. Luôn vang lên những tiếng nấc nhẹ khi khóc quá nhiều, mà chỉ còn nghe được tiếng gió điều hiu thổi bay đi những nỗi đau, gửi vào trong mây trôi dạt về phía nào...
---------------
Anh vẫn còn nhiều điều muốn nói cho cô biết, anh muốn nói anh thương cô, anh muốn nói anh không muốn cô khóc. Nhưng anh không thể mở lời, thứ nhất là vì trong anh vẫn còn thương nhớ Kim Lưu Doãn, thứ hai là anh cảm thấy mình không xứng đáng để nhận được tình cảm suốt 10 năm đó của cô. Bây giờ anh không muốn chờ đợi Kim Lưu Doãn, anh chỉ muốn chờ đợi lúc nào anh mới có thể quên đi cô gái đó...
1 tháng sau...
Biệt thự nhà Trương..
-Trương Lưu Dĩnh! Đi từ từ thôi..._ giọng nói của cô vang lên
-Tôi không thể! Cô còn đứng đó...lại đây giúp tôi nhanh!_Trương Lưu Dĩnh cau mày nhìn cô nói
Thời gian qua, cô đã dọn về biệt thự nhà họ Trương để tập đi cho Trương Lưu Dĩnh. Mỗi ngày được ngồi chung bàn ăn với nhau, khi ngủ thì ngủ cạnh phòng nhau, đâu còn gì có thể tốt hơn khoảng thời gian này chứ...?
-Hai đứa vào trong ăn cơm đi rồi nghỉ trưa! Chiều tập tiếp!_Trương Lưu Huỳnh đi từ bên trong căn biệt thự ra nói
Lạc An An đỡ anh ngồi xuống chiếc xe lăn xám cũ rồi nhẹ nhàng đẩy anh vào bên trong nhà...
Lạc An An vẫn thế, chỉ có điều nụ cười của cô vẫn khác năm xưa, anh chưa kịp định thần thì cô đã nhìn anh cau mày hỏi:
-Ngồi đó ăn không khí à...? Ăn nhanh đi rồi đi ngủ kìa...
-À...ừm..._anh giật mình, đưa tay cầm bát đũa lên ăn
Trương Lưu Huỳnh nhìn cô và anh, đôi mắt khẽ trầm xuống vì thương xót...
---------------
Đêm hôm qua, khi cô đã ngủ, anh và chị đã ngồi lại nói chuyện với nhau:
"-Trương Lưu Dĩnh! Chuyện giữa em và Lạc An An..."
"-Chị đừng nhắc nữa..."_Trương Lưu Dĩnh nói với giọng bực mình
"-Nhưng sao em không nói là em yêu con bé...? Có phải như thế mọi chuyện sẽ tốt hơn không?"
"-Nếu em nói ra...phải...mọi chuyện sẽ tốt hơn bây giờ! Nhưng sau này thì sao? Em sợ nếu như sau này em nhận ra em vẫn còn yêu Kim Lưu Doãn...thì chị à...em không muốn Lạc An An phải khóc nữa đâu..."
"-Lạc An An là một cô bé tốt! Nếu em không nói ra thì chắc chắn sẽ còn rất nhiều thằng con trai khác tán tỉnh con bé!"
"-Chị hai...như em đã nói...nếu mai sau lỡ như cô ấy có yêu một ai khác không phải là em...thì em sẽ thật lòng chúc phúc..."
----------------
Cậu chuyện giữa họ đã trở lại giống như xưa, nhưng nói về khoảng cách vô hình nào đó thì chuyện giữa họ... chỉ càng ngày càng tồi tệ hơn mà thôi...
Nhưng biết làm sao đây? Duyênhay Nợ đều là do ông Trời quyết định, muốn làm trái e là cũng khó. Nhưng chỉ có một thứ duy nhất trong câu chuyện của họ đến cuối đời vẫn không thể thay đổi. Dù có là Trời, là Thánh, là Tiên, hay là Phật gì cũng không thể...
Đó chính là, một khóm hoa mang tên "Tình Cảm" vẫn đang ở trong tim của mỗi người và nảy nở...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip