Chương 9.

"Một người muốn trưởng thành, cần phải vượt qua phong ba bão táp"

---------------

Đôi lông mi cong khẽ động đậy, đôi mắt đen dần dần mở ra, do chưa thích ứng được với ánh sáng mà híp lại. Màu đẹp khẽ cau lại, đôi bàn tay bị giữ chặt động đậy nhẹ...

Hàn Hiểu Minh từ từ ngồi dậy, nhìn cô rồi nhẹ nhàng hỏi:
-Cô tỉnh rồi sao...?

Cậu định đưa tay xoa đầu cô, nhưng chợt khựng lại vì câu hỏi của cô:
-Trương Lưu Dĩnh đâu rồi...?

Hàn Hiểu Minh khẽ rụt tay lại, tim cậu đột nhiên rung lên, ngay lúc này, cậu tự hỏi nếu như người nằm chỗ Trương Lưu Dĩnh là cậu. Thì cô có quan tâm, lo lắng, đến nỗi gọi tên trong cơn say, sau khi tỉnh lại là hỏi ngay cậu đang ở đâu hay không? Ban đầu, cậu chỉ có ý định giành giựt cô với anh cho vui mà thôi...

Ai mà ngờ...lại trót thương cô...?

-Anh điếc rồi à? Tôi hỏi Trương Lưu Dĩnh đang ở đâu???_Lạc An An đưa tay nắm lấy cổ áo cậu hỏi
-Ở phòng số 61...tầng 2..._cậu cúi đầu nói

Lạc An An phi thẳng ra ngoài rồi chạy đi tìm anh, mà đâu hay những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má của cậu...

Người trót dại chuốc họa vào thân, trót thương cô, trót làm cô đau khổ vì sự xuất hiện của mình...

Cũng chỉ vì hai chữ Duyên Phận...

Mà thành...

Bây giờ muốn bỏ...cũng gọi là khó...

--------------

Phòng số 61...

"Cạch..."

Lưu Huỳnh nhìn ra phía cửa, nhìn thấu Lạc An An thở hồng hộc, tay đang băng bó mà xót. Chị đứng dậy, đi lại trước mặt cô, rồi đưa tay xoa đầu cô nói:
-Lạc An An...em là người tốt, thằng em nhà chị cũng là người tốt. Nhưng do hai từ Duyên Nợ mà hai đứa mới thành ra như thế. Chị thấy cậu Hàn Hiểu Minh kia quan tâm em lắm, em muốn yêu, muốn thương, thì cậu ta là người thích hợp đấy...
-Nhưng chị à...Trương Lưu Dĩnh..._ giọng cô nghẹn ngào, nước mắt rơi ra, anh sao rồi...?
-Trương Lưu Dĩnh hiện tại cảm thấy không được khỏe, không muốn gặp ai. Nên em về trước nhé...?_Trương Lưu Huỳnh nói, trong lòng cũng thắt lại

Lạc An An thôi mong đợi, thôi cố chấp muốn vào trong, đôi mắt lưu luyến nhìn vào giường bệnh. Có lẽ chỉ là tại...anhu không muốn gặp cô thôi. Giá như Kim Lưu Đơn có thể ở đây, cô ấy sẽ là người ngoại lệ được vào để thăm anh. Và rồi cô sẽ có thể hỏi thăm tình hình sức khỏe của anh từ Kim Lưu Doãn...

Cô lưu luyến nhìn anh đang trùm mền kín mít rồi bỏ đi, đôi mắt khẽ cụp xuống đau đớn...

Khi bóng dáng Lạc An An đi xa dần, Trương Lưu Huỳnh mới đóng cửa lại...

"Cạch..."

-Em có cần phải tàn nhẫn đến thế không...?_Lưu Huỳnh nhẹ nhàng hỏi, mang theo biết bao nhiêu đau thương
-Em không muốn...cô ấy gieo rắc yêu thương nơi em nữa...không thấy hạnh phúc, mà chỉ toàn là đau thương mà thôi. Em không muốn cô ấy phải khóc nữa, em ghét nước mắt, vì nó khiến cô ấy đau khổ. Cứ tránh mặt cô ấy một thời gian, thì câu chuyện của bọn em...rồi sẽ kết thúc thôi..._giọng nói mang theo cay đắng của anh vang lên
-Nhưng chị không nghĩ đó là việc tốt...! Con bé đã chạy lên đây chỉ để gặp em...vậy mà...em lại kêu chị nói như thế. Em có biết con bé đã buồn và hụt hẫng cỡ nào không? Em có biết lúc bước đi, con bé vẫn ngoảnh đầu nhìn lại hay không?
-Chứ em nên làm sao đây hả chị...?_ Trương Lưu Dĩnh tiếp ngay sau lời của chị hai mình

Không khí căn phòng trở nên lạnh lẽo, im lặng, chỉ còn tiếng gió hú, tiếng lá cây xào xạc. Sự cô đơn, nỗi đau đớn, câu chuyện giữa họ sẽ chẳng kết thúc nhẹ nhàng như thế đâu. Cây chuyện khiến người nghe phải rơi nước mắt, nỗi sợ khi phải mất ai đó mà mình yêu thương. Mà lại chẳng là gì của người đó, cảm giác hụt hẫng vô cùng...

Nỗi đau mà họ phải chịu là quá lớn so với lứa tuổi của yêu thương, cái giá mà họ phải trả là quá đắt. Những vết thương hằng sâu trong họ cứ từng ngày nhức nhối. Và câu chuyện giữa cô và anh cuối cùng cũng chỉ là sự hối tiếc. Do chữ Duyên khiến họ gặp nhau, do chữ Nợ mà kết cục của mọi chuyện chỉ có đau thương...

Hai chữ Duyên Nợ khiến cho họ mất nhau, một người yêu một người yêu một người khác. Nhưng trong tim, họ luôn hy vọng đối phương được bình an, hạnh phúc. Có lẽ là chuyện giữa họ quá mâu thuẫn, nhưng chính vì thế, họ mới trưởng thành hơn...

Biến nên dừng lại và buông bỏ ở đâu, nhưng đến khi đó, lại mất nhau mãi mãi...

Mất mát...luôn đi kèm với đau thương...

---------------

Trên con phố Vĩ Lăng rộng lớn, Lạc An An vừa đi vừa ăn gói bánh bông lan hương cam xưa cũ vừa nhớ lại kí ức lúc trước...

"-Trương Lưu Dĩnh! Cho cậu này!
-Lại bánh bông lan cam à?
-Tôi thấy cậu thích nó mà...?
-Nhưng tôi chủ thích bánh bông lan cam của Kim Lưu Doãn làm thôi...
-Nhưng...cái này ăn tạm cũng được mà!
-Không! Tôi không cần..."

Lạc An An dừng bước trước một công viên cũ, bao nhiêu hình ảnh hiện về khiến cô rơi lệ. Từng dòng lệ thi nhau chảy xuống trên gương mặt xinh đẹp...

-Khóc một mình...đã đủ chưa...? Cứ tự làm mình đau như thế là sở thích của cô à?

Một giọng nói ấm áp vang lên phía sau lưng cô, làm cô bất giác quay lại...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip