Chương 10



Gần đây Thịnh Thiếu Thanh rất bực bội, vô cùng bực bội.

Từ sau khi Thịnh Thiếu Du đem những chứng cứ tham ô mà hắn tự cho là thiên y vô phùng đặt trước mặt cha mình, ép hắn phải nhả ra số tiền khổng lồ ấy, thì người cha vốn dĩ vẫn luôn đối xử với hắn khá ôn hòa, lần đầu tiên lại mắng hắn một trận té tát. Nhưng số tiền đó hắn đã sớm thua sạch rồi, giờ lấy đâu ra từng ấy tiền mà đền? Bên mẹ hắn thì khóc lóc thảm thiết, một xu cũng không có. Thịnh Thiếu Thanh chỉ còn cách mỗi ngày cúi thấp người trước giường bệnh của cha, đóng vai ngoan ngoãn nịnh nọt suốt mấy ngày liền, cuối cùng mới khiến ông già mềm lòng, thay hắn vá lại cái lỗ thủng ấy.

Nhưng điều khiến hắn ấm ức hơn cả, là cha hắn lại đích thân ra mặt cảnh cáo, bắt hắn tránh xa Omega bên cạnh Thịnh Thiếu Du, thậm chí còn lấy việc cắt hết mọi nguồn tài chính để uy hiếp.

"Cái người tên Hoa Vịnh đó, thân phận không đơn giản, không phải hạng người con có thể trêu vào được." Giọng nói của Thịnh Phóng trên giường bệnh vẫn nhàn nhạt, nhưng ánh mắt thì sắc bén như dao. "Quản cho tốt tay chân của con, đừng sinh ra những ý nghĩ sai trái không nên có. Nếu không, tất cả quỹ tín thác và thẻ đứng tên con, ta có thể đóng băng bất cứ lúc nào."

Chỉ cần nghĩ đến Omega đó, trong lòng Thịnh Thiếu Thanh liền như có con mèo đang cào, vừa ngứa vừa hận.

Hắn đã gặp Hoa Vịnh hai lần. Một lần ở công viên bệnh viện, một lần ở ngoài phòng bệnh của cha. Người ấy đẹp đến mức không giống người thật, làn da trắng như ngọc thạch thượng hạng, đôi mắt long lanh chứa nước, khi nhìn người lại mang theo vẻ ngây thơ vô tội, thế nhưng lại khiến người ta bị hút chặt không dứt ra được. Nhưng một người yếu đuối và vô hại như vậy, không chỉ khiến người anh trai luôn kiêu ngạo của hắn mê muội đến thần hồn điên đảo, mà ngay cả người cha chỉ biết lợi ích như Thịnh Phóng cũng phải đích thân can thiệp.

Thân phận không đơn giản? Có thể không đơn giản đến mức nào?

Thịnh Thiếu Thanh không hiểu nổi, nhưng lòng đố kỵ ăn sâu trong xương tủy hắn lại bắt đầu mọc rễ điên cuồng.

Tại sao? Tại sao mọi điều tốt đẹp đều thuộc về Thịnh Thiếu Du? Tài sản là của anh ta, gen Alpha cấp S đỉnh cấp cũng là của anh ta, giờ ngay cả Omega bên cạnh cũng là loại vừa có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành vừa có lai lịch bí ẩn? Chẳng qua anh ta chỉ biết "chọn bụng mà đầu thai", sinh ra trong bụng chính thất, thì dựa vào cái gì lại được sở hữu tất cả? Còn mình thì sao, chẳng lẽ cứ phải sống như con chuột trong cống rãnh, cả đời không thể ngẩng đầu?

Hắn không cam tâm. Nhưng bị bóp chặt mạch tiền, hắn cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể suốt ngày ru rú trong căn hộ của mình mà tức giận.

"Thanh ca, sao lại buồn nữa rồi? Vẫn vì chuyện của anh trai à?" Một Omega xinh đẹp vừa từ phòng tắm bước ra, trên người còn vương mùi trái cây ngọt ngào, nhẹ nhàng tiến lại gần hắn. Cánh tay mảnh mai vòng qua vai Thịnh Thiếu Thanh, giọng nói mềm như tơ.

Thịnh Thiếu Thanh cau mày, hất người kia ra: "Cút qua một bên, biết gì mà nói."

Omega kia cũng không giận, ngược lại cười càng thêm ngọt, ghé sát bên tai hắn, hơi thở thơm nức: "Anh Thanh là người có bản lĩnh, đương nhiên em không hiểu mấy chuyện lớn của các anh. Em chỉ biết đôi chút chuyện tình cảm thôi. Anh nói xem, anh trai anh là người thế nào, cả Giang Hỗ này ai mà chẳng biết? Anh nghĩ, anh ấy thật sự sẽ vì một cái cây mà bỏ cả khu rừng sao?"

Động tác của Thịnh Thiếu Thanh khựng lại.

"Em nói thật đấy," Omega kia dùng đầu ngón tay vẽ vòng tròn mập mờ trên ngực hắn, "Ai mà chịu nổi việc người mình thích vẫn nhớ đến kẻ khác, thậm chí còn ve vãn ân ái ngoài kia? Càng yêu sâu, càng không chịu được cát trong mắt. Anh chỉ cần để cậu ta nhìn thấy dáng vẻ 'ngựa quen đường cũ' của anh trai anh thôi, thì dù có lai lịch ra sao, cậu ta nuốt nổi cơn tức này à?"

Một lời như sấm sét giữa ban ngày!

Mắt Thịnh Thiếu Thanh bừng sáng. Đúng rồi! Hắn có thể phá vỡ lòng tin của Hoa Vịnh dành cho Thịnh Thiếu Du! Hắn phải khiến Hoa Vịnh tận mắt chứng kiến rằng người cậu yêu chẳng qua chỉ là kẻ phong lưu bản tính khó đổi!

Chiều hôm đó, văn phòng tầng cao nhất của Tập đoàn Sinh vật Thịnh Phóng im phăng phắc. Hoa Vịnh vừa sắp xếp xong tài liệu cho cuộc họp chiều của Thịnh Thiếu Du thì điện thoại nội tuyến reo lên.

"Thư ký Hoa, thiếu gia Thịnh Thiếu Thanh nói muốn gặp cậu, hiện đang đợi ở sảnh tầng một."

Trong đôi mắt xinh đẹp của Hoa Vịnh lóe lên nụ cười lạnh lẽo. Con ruồi đáng ghét này, nhanh thế đã nghĩ ra cách chết mới rồi sao?

"Biết rồi, tôi xuống ngay." Cậu gấp tài liệu lại, đứng dậy.

Khi cậu đến sảnh, Thịnh Thiếu Thanh đang ngồi chờ ở khu tiếp khách. Vừa thấy Hoa Vịnh, hắn lập tức đứng lên, gương mặt hiện ra vẻ "lo lắng bất an".

"Anh dâu, cuối cùng anh cũng đến rồi."

Hoa Vịnh gật đầu nhẹ, không đáp lời "anh dâu" đó cũng chẳng tỏ vẻ xa cách. Cậu bắt chước phong thái thường ngày của Thịnh Thiếu Du khi tiếp khách, đi đến máy nước rót cho mỗi người một ly nước ấm. Khách đến Thịnh Phóng đều là giới thượng lưu, nên ly sử dụng là loại thủy tinh cao cấp dùng một lần.

"Tìm tôi có chuyện gì?" Hoa Vịnh ngồi xuống sofa đối diện, tư thế tao nhã, đẩy ly nước về phía hắn, giọng bình thản.

Thịnh Thiếu Thanh thở dài, mở đầu bằng giọng điệu đầy chân thành: "Anh dâu, có vài lời tôi không biết có nên nói không, nhưng thật lòng là vì anh tôi, vì hai người."

"Anh tôi... haizz, tính nết ấy, bao năm rồi cũng chẳng đổi được..."

Hắn bắt đầu thao thao bất tuyệt kể về "những chuyện phong lưu" trong quá khứ của Thịnh Thiếu Du, tô vẽ anh thành một kẻ trăng hoa bản tính khó sửa, chân thành "khuyên nhủ" Hoa Vịnh: "Tôi biết anh dâu thật lòng với anh tôi, nhưng anh ấy... anh ấy là người như thế, tốt với ai cũng tốt, nhưng chẳng bao giờ để ai chiếm trọn trái tim. Anh dâu tốt thế này, tôi chỉ sợ sau này anh sẽ đau lòng."

Hoa Vịnh lặng lẽ nghe, nụ cười trên môi vẫn lễ độ, như thể đang nghe câu chuyện chẳng liên quan gì đến mình.

Thấy dáng vẻ bất động như núi ấy, Thịnh Thiếu Thanh bắt đầu sốt ruột, cuối cùng tung "át chủ bài".

"Tôi biết anh không tin." Hắn lấy ra vài tấm ảnh mới rửa, đẩy đến trước mặt Hoa Vịnh. "Bạn tôi tình cờ chụp được, anh dâu, xem xong đừng giận... anh tôi chắc chỉ là nhất thời hồ đồ thôi."

Hàng mi của Hoa Vịnh khẽ cụp xuống, ánh mắt dừng trên những tấm ảnh.

Ảnh chụp rất có kỹ thuật, góc độ mập mờ, ánh sáng ám muội. Mỗi tấm đều là cảnh Thịnh Thiếu Du thân mật với một Omega xinh đẹp khác. Một tấm là "hôn nhau" dưới ánh đèn đường mờ mờ, một tấm là ở cửa nhà hàng, Omega kia bị anh "ôm" trong lòng. Góc phải ảnh còn in rõ thời gian – chỉ mới vài ngày trước.

Kiếp trước, Hoa Vịnh đã thấy những cảnh như thế này vô số lần. Bên cạnh Thịnh Thiếu Du chưa bao giờ thiếu gương mặt xinh đẹp, cứ thay người như thay áo. Cậu từng nhiều lần trong bóng tối chứng kiến anh ôm ấp hết người này đến người khác, ghen tuông đến phát điên. Nhưng từ khi hai người thật sự đến với nhau, Hoa Vịnh đã rất lâu, rất lâu rồi không còn thấy cảnh Thịnh Thiếu Du thân mật với ai khác nữa.

Cậu biết.

Cậu biết Thịnh Thiếu Du sẽ không làm vậy. Sau khi hai người nói rõ mọi hiểu lầm và thật sự bên nhau, người đàn ông ấy đã dồn hết sự yêu thương và chiếm hữu cho riêng cậu. Trong mắt anh không còn chứa được ai khác. Những tấm ảnh kia, chỉ là trò dối trá vụng về của Thịnh Thiếu Thanh mà thôi.

Nhưng lý trí là một chuyện, cảm xúc lại là chuyện khác.

Ảnh là giả, nhưng dáng vẻ Thịnh Thiếu Du ôm người khác cậu từng thấy qua rồi. Trước cậu đã có rất nhiều người từng hoàn toàn chiếm hữu được Thịnh Thiếu Du. Có lẽ, họ còn từng nhận được dấu ấn tạm thời của anh – dù sao Thịnh Thiếu Du vốn là một tình nhân biết chiều chuộng.

Hoa Vịnh siết chặt ly nước trong tay, các đốt ngón tay trắng bệch vì dùng lực.

"Anh dâu?" Thấy sắc mặt cậu rõ ràng sa sầm, Thịnh Thiếu Thanh tưởng mình đã thành công, lại giả vờ quan tâm: "Anh tôi vốn thế đấy, anh... anh đừng buồn quá."

"Rắc——"

Một tiếng vỡ trong trẻo mà chói tai, cắt ngang lời hắn.

Hoa Vịnh đã bóp nát chiếc ly trong tay.

Chiếc ly thủy tinh cứng rắn trong lòng bàn tay trắng ngần của cậu vỡ vụn trong nháy mắt, những mảnh thủy tinh trong suốt lẫn với nước ấm và máu tươi tràn ra từ khe ngón tay, tí tách rơi xuống mặt bàn sáng bóng, loang ra một mảng đỏ tươi, ướt đẫm. Nhưng bàn tay cậu vẫn không buông, ngược lại càng siết chặt hơn.

Thịnh Thiếu Thanh bị cảnh tượng bất ngờ ấy dọa sững người, không ngờ một Omega yếu đuối như vậy lại có phản ứng kịch liệt đến thế. Nhưng như vậy cũng đúng ý hắn.

"A Vịnh!"

Một tiếng gọi pha lẫn kinh hoảng và tức giận vang lên từ phía trước.

Thịnh Thiếu Du vừa kết thúc cuộc họp, nghe nói Hoa Vịnh đang ở sảnh tầng một cùng Thịnh Thiếu Thanh, vội vàng chạy xuống, liền bắt gặp cảnh khiến mắt anh đỏ bừng.

Anh gần như lao đến tức thì.

Hoa Vịnh nghe thấy tiếng anh, giật mình bừng tỉnh khỏi quá khứ, theo bản năng giấu bàn tay đẫm máu ra sau lưng.

"Thịnh tiên sinh..."

"Đưa tay ra!" Thịnh Thiếu Du nắm chặt lấy cánh tay cậu, mạnh mẽ kéo bàn tay bị thương ra khỏi chỗ giấu.

Bàn tay ấy... thật thảm không nỡ nhìn.

Lòng bàn tay trắng mịn phủ đầy những vết cắt sâu nông khác nhau, mấy mảnh thủy tinh còn cắm sâu trong da thịt, phần da bị bật lên trộn với máu đỏ tươi, đẹp đến tàn nhẫn. Máu vẫn không ngừng trào ra, men theo cổ tay mảnh mai chảy xuống, nhỏ giọt lên lớp vải sẫm màu, in thành những đốm tối loang lổ.

Thịnh Thiếu Du nhẹ nhàng nâng bàn tay ấy, cảm giác như trái tim mình cũng bị những mảnh thủy tinh kia xuyên thủng.

Anh đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt đỏ rực như con sư tử bị chọc giận, nhìn chằm chằm Thịnh Thiếu Thanh. Từ người anh, pheromone của Alpha cấp S trào ra mãnh liệt, hung hăng đâm thẳng về phía đối phương.

Phần tuyến thể sau gáy đau nhói dữ dội như bị xé toạc, Thịnh Thiếu Thanh mất khống chế ngã xuống sofa, cả người co rụm lại.

Ánh mắt Thịnh Thiếu Du lia qua mặt bàn, chỉ liếc một cái đã thấy những bức ảnh rơi vãi. Trong khoảnh khắc ấy, anh hiểu hết mọi chuyện.

Trợ lý Trần Phẩm Minh đi theo phía sau anh cũng nhìn theo ánh mắt đó, lập tức hiểu ý, nhanh chóng bước tới, mặt không đổi sắc thu dọn toàn bộ "chứng cứ phạm tội" kia.

"Chuẩn bị xe!" Giọng Thịnh Thiếu Du khàn đặc. "Đến bệnh viện gần nhất!"


---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip