Chương 10.2

Trên suốt quãng đường, bầu không khí trong xe nặng nề đến cực điểm.

Thịnh Thiếu Du cởi áo vest của mình ra, cẩn thận trải lên đùi, rồi nhẹ nhàng đặt bàn tay vẫn còn đang chảy máu của Hoa Vịnh vào trong lòng bàn tay, để lên trên áo. Anh lấy băng gạc sạch từ hộp cứu thương, định ấn lên vết thương cho cậu, nhưng nhìn thấy những mảnh thủy tinh găm sâu trong thịt, lại sợ làm đau, nhất thời chẳng biết phải làm sao.

Thịnh Thiếu Du âm thầm chửi một tiếng trong lòng — không biết là chửi Thịnh Thiếu Thanh, hay là chửi cái tên điên nhỏ này chẳng biết tự thương lấy mình, hoặc là chửi chính bản thân đang bó tay vô dụng.

Anh nâng niu bàn tay kia trong lòng, nhìn băng gạc trắng tinh dần bị máu thấm đỏ từng vòng, cảm giác như trái tim mình cũng bị ngâm trong máu — lạnh lẽo, đau nhói.

Hoa Vịnh dùng tay còn lại khẽ kéo góc áo Thịnh Thiếu Du, vừa định mở miệng nói gì đó.

"Đừng động! Im miệng!" Thịnh Thiếu Du không ngẩng đầu, giọng khàn khàn ngắt lời cậu.

Hoa Vịnh mím môi, thật sự không nói nữa, chỉ lặng lẽ nhìn anh.

Trong phòng xử lý vết thương của bệnh viện, mùi cồn và thuốc sát trùng nồng đến mức xộc thẳng vào mũi.

Bác sĩ đeo găng, dùng nhíp cẩn thận gắp từng mảnh thủy tinh ra khỏi da thịt. Mỗi lần gắp ra một mảnh, tim Thịnh Thiếu Du lại co thắt một cái.

Hoa Vịnh không rên một tiếng, chỉ cắn môi dưới, sắc mặt ngày càng trắng bệch, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán. Cậu nghiêng đầu, đôi mắt không rời Thịnh Thiếu Du, như thể chỉ cần nhìn anh thôi là có thể chống lại được nỗi đau.

Cuối cùng, mảnh thủy tinh còn lại cũng được lấy ra. Bác sĩ bắt đầu rửa vết thương, khâu, rồi băng bó.

Thịnh Thiếu Du mới thở phào, cảm giác như vừa được vớt từ dưới nước lên, lưng áo đã ướt đẫm.

Trên đường về, hai người vẫn im lặng.

Mãi đến khi về đến căn hộ, Thịnh Thiếu Du ấn Hoa Vịnh ngồi xuống ghế sofa, đích thân rót ly nước ấm, đặt thuốc kháng viêm và giảm đau ra trước mặt cậu.

"Uống thuốc." Giọng anh vẫn khô khốc.

Hoa Vịnh nhìn anh, không nhúc nhích.

"Sao? Còn muốn tôi đút cho em à?" Lửa giận trong lòng Thịnh Thiếu Du lại bùng lên. Hai đời rồi, tên nhóc chết tiệt này vẫn chưa học được cách yêu thương bản thân mình. Vì mấy tấm ảnh vớ vẩn mà bóp nát cả ly thủy tinh — cậu nghĩ cơ thể mình làm bằng sắt à? Hay là nghĩ tim của Thịnh Thiếu Du anh cũng bằng sắt, không biết đau, không biết sợ?

Hoa Vịnh nắm lấy tay anh, ngẩng mặt nhìn lên, giọng mang theo tiếng mũi nặng và ấm ức.

 "Thịnh tiên sinh... tay em đau quá..."

Thịnh Thiếu Du có cảm giác như một quả bóng vừa bị chọc thủng — mọi cơn giận, mọi nóng nảy đều "xì" ra hết, chỉ còn lại chua xót và bất lực. Nhưng miệng vẫn không chịu mềm: "Đáng đời em! Em biết rõ mấy tấm ảnh đó là giả, sao còn cố làm mình bị thương?"

"Em không cố ý... Thịnh tiên sinh đừng giận." Hoa Vịnh kéo tay anh, khẽ giải thích. Ở kiếp trước, Thịnh tiên sinh luôn dạy cậu phải học cách yêu lấy bản thân, nhưng Hoa Vịnh mãi chẳng làm được. Theo thời gian, cậu mới hiểu ra, Thịnh tiên sinh thật sự rất yêu cậu — cậu bị thương, anh sẽ đau lòng, sẽ xót xa, nên cậu mới dần biết tự kiềm chế hơn. Dù đôi khi vẫn phát điên, nhưng hôm nay... thật sự chỉ là ngoài ý muốn.

"Không cố ý?" Thịnh Thiếu Du cười giận, "Thế nói tôi nghe, vì sao? Đang yên đang lành, lại bóp nát ly làm gì?"

Hoa Vịnh vòng tay ôm eo anh, nhẹ nhàng siết lại, cằm tựa lên vai anh, giọng trầm thấp: "Thịnh tiên sinh, anh đánh dấu em đi."

Sau khi xuất viện, họ đã hoàn thành việc đánh dấu vĩnh viễn, tuyến thể mạnh mẽ của cậu cũng sẽ không làm tổn thương anh.

"Cẩn thận tay!" Thịnh Thiếu Du giữ lấy cánh tay cậu, khẽ đẩy ra, vội kiểm tra xem có bị thương thêm không.

Xác nhận không sao, anh thở dài, ép cậu nhìn mình: "Rốt cuộc là vì sao?"

"Thịnh tiên sinh từng đánh dấu rất nhiều người, nhưng chưa từng đánh dấu em."

Thịnh Thiếu Du sững lại, toàn thân cứng đờ.

Đây là... đang ghen chuyện từ mười đời nào rồi?

Anh nhìn vào đôi mắt trong veo của Hoa Vịnh, trong đó là nỗi buồn và tủi hờn không hề che giấu. Não anh trống rỗng mất mười mấy giây, rồi cảm giác tội lỗi và đau lòng như cơn sóng tràn đến, nhấn chìm cả người anh.

Anh hiểu rồi.

Mười lăm năm.

A Vịnh đã lặng lẽ nhìn anh suốt mười lăm năm.

Mười lăm năm ấy, anh — Thịnh Thiếu Du — là loại người gì? Trăng hoa, phong lưu, bạn giường thay như thay áo. Họ hôn nhau, ôm nhau, lên giường, anh cùng họ vượt qua kỳ phát tình, tặng họ dấu tạm thời.

Những người đó, anh chẳng bao giờ để tâm. Xong rồi là quên.

Nhưng anh quên, không có nghĩa là Hoa Vịnh cũng quên.

Mười lăm năm ấy, cậu đã bao lần nhìn thấy anh ôm hôn người khác? Bao lần nhìn thấy anh cùng một Omega khác qua đêm, để người ta có được dấu ấn tạm thời của anh?

Anh không dám nghĩ.

Ở một góc tiệc ồn ào nào đó, hay ngoài cửa sổ, thiếu niên Hoa Vịnh cô độc đứng nhìn anh ôm một Omega khác trong lòng, hôn họ, cùng họ ra đảo nghỉ dưỡng.

Một lần, hai lần, vô số lần.

Cậu nhìn anh đổi bạn giường hết người này đến người khác, nhìn những sự thân mật đó, nhìn anh ban phát dấu tạm thời như phát kẹo cho những kẻ qua đường.

Còn cậu — người coi anh như thần linh, yêu anh vừa thành kính vừa khiêm nhường — chỉ có thể lặng lẽ nhìn từ xa, đến cả một tia hương pheromone cũng không thể chạm vào.

Khi ấy, Hoa Vịnh đã đau lòng biết bao.

Trái tim Thịnh Thiếu Du như bị bóp chặt đến nghẹt thở.

Anh luôn nghĩ rằng khi họ ở bên nhau, quá khứ đã khép lại. Nhưng anh chưa từng nghĩ, những chuyện nhỏ nhặt anh từng làm lại trở thành vết dao đâm sâu trong tim Hoa Vịnh.

Hôm nay, mấy tấm ảnh giả trong tay Thịnh Thiếu Thanh chẳng qua là cái ngòi nổ — khơi dậy tất cả nỗi bất an và tủi thân bị dồn nén suốt bao năm. Cậu không phải vì mấy tấm ảnh mà tức giận, mà là vì mười lăm năm dài đằng đẵng kia, khoảng thời gian cậu không thể tham dự, lại bị những Omega khác chiếm hữu.

Là anh — là chính anh đã khiến cậu đau lòng.

"A Vịnh..." Giọng Thịnh Thiếu Du khàn đi, anh muốn xin lỗi, muốn nói gì đó để bù đắp, nhưng trong khoảnh khắc này, mọi lời đều trở nên vô nghĩa trước mười lăm năm chờ đợi trong im lặng.

 "Xin lỗi, anh..."

"Thịnh tiên sinh không cần nói xin lỗi." Hoa Vịnh lắc đầu, cắt ngang lời anh, cố chấp lặp lại yêu cầu của mình, như một đứa trẻ kiên quyết đòi kẹo: "Thịnh tiên sinh, anh đánh dấu em đi."

"Được." Giọng Thịnh Thiếu Du dịu dàng đến mức không tưởng.

Anh ôm eo Hoa Vịnh, nhẹ nhàng vuốt ve cổ cậu — làn da ở đó mịn màng, có thể cảm nhận rõ tuyến thể đang khẽ đập vì kích động. Anh cúi đầu, từng chút một, áp môi xuống nơi đó.

Răng nanh chậm rãi lộ ra, mang theo hơi nóng, nhẹ nhàng đâm xuyên qua lớp da mỏng. Thịnh Thiếu Du truyền vào đó pheromone của mình — hương rượu rum pha chút cam đắng — dịu dàng mà bá đạo.

Cơ thể Hoa Vịnh khẽ run, "Ưm..." một tiếng khẽ bật ra.

Cậu cảm nhận rõ dấu ấn thuộc về Thịnh Thiếu Du: lúc đầu là nhói đau, rồi là cảm giác sưng tấy lạ lẫm, tuyến thể dần dần nóng bừng lên. Khóe môi cậu không kìm được mà khẽ cong lên.

Cuối cùng —

Cậu cũng có được dấu ấn của Thịnh tiên sinh.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip