Chương 7.2
Thật đáng tiếc, luôn có những thứ không biết điều, cứ thích nhảy ra phá hỏng bầu không khí tốt đẹp.
"Yo, tôi tưởng là ai, hóa ra là ông anh bận rộn trăm công nghìn việc của chúng ta đấy à."
Một giọng nói chua ngoa, âm dương quái khí vang lên từ phía xa, the thé như móng tay cào lên bảng đen, trong nháy mắt xé toang bầu không khí yên bình của khu vườn.
Lông mày Thịnh Thiếu Du nhíu chặt, chút dịu dàng vừa hiện lên trên khuôn mặt anh lập tức biến mất không dấu vết, thay vào đó là lớp băng lạnh lẽo phủ kín. Anh thậm chí không cần quay đầu, chỉ nghe giọng điệu chướng tai đó thôi cũng đủ biết người tới là ai.
Anh không động đậy, cũng không buông bàn tay đang nắm chặt tay Hoa Vịnh, mí mắt lười biếng không nâng lên, nhưng áp suất xung quanh người anh đột ngột giảm mạnh.
Kiếp trước, anh thật sự ngu ngốc đến đáng buồn.
Cho dù Thịnh Thiếu Thanh luôn thích giả vờ ngoan ngoãn bên giường bệnh của cha, cho dù hắn ta công khai chỉ trích anh là lạnh lùng bất hiếu, thì trong lòng Thịnh Thiếu Du vẫn nuôi một chút mong đợi mơ hồ. Anh luôn nghĩ, máu mủ tình thâm, dẫu thế nào thì vẫn là người một nhà. Vậy nên khi Thịnh Thiếu Thanh giả vờ hối lỗi đến nhận sai, anh không chỉ cho hắn tiền, mà còn trao cho hắn cả niềm tin ngu xuẩn của mình.
Còn Thịnh Thiếu Thanh đáp lại anh thế nào?
Một bữa tiệc Hồng Môn được sắp đặt kỹ lưỡng.
Ly rượu có độc.
Và con dao đâm thẳng vào tuyến thể anh khi anh bất tỉnh.
Thịnh Thiếu Thanh thực sự đến là để lấy mạng anh.
Đặc biệt là sau khi anh tỉnh lại, biết được rằng Hoa Vịnh vì bảo vệ anh mà bị con dao ấy đâm xuyên qua tuyến thể, máu đổ đầy người rồi ngất trong lòng anh — Thịnh Thiếu Du hiểu rõ, chút tình nghĩa anh em mong manh trong anh với Thịnh Thiếu Thanh đã hoàn toàn chết hẳn. Từ giây phút đó, anh sẽ không bao giờ mềm lòng nữa.
Tuyến thể bị phá hủy, khả năng sống sót là con số không.
Việc Hoa Vịnh có thể sống sót, là kỳ tích, là ân huệ của trời.
Bị phớt lờ, lửa giận trong lòng Thịnh Thiếu Thanh "bùng" lên. Hắn sải vài bước dài tới trước ghế, giọng cao vút lên vài bậc, đầy mỉa mai.
"Sao thế? Đại ca mắt mọc tận trên trời à? Thấy em trai tới mà chả thèm chào một tiếng?"
Thịnh Thiếu Du cuối cùng cũng nâng mí mắt, đôi đồng tử đen sâu như mực lạnh như băng, lướt qua hắn ta một lượt, môi nhếch lên thành một nụ cười chế nhạo đến tận cùng.
"Tôi tưởng ai, thì ra là đồ phế vật nhà cậu. Sao? Lại thua sạch ở sòng bạc rồi đến bệnh viện này ăn vạ đòi tiền à?"
"Anh—!" Một câu của Thịnh Thiếu Du chọc trúng tim đen, khiến mặt Thịnh Thiếu Thanh đỏ gay như gan lợn. Hắn vốn đến đây để thăm cha, định diễn trò hiếu tử trước mặt ông, ai ngờ chưa kịp gặp người, đã đụng phải ông anh mà hắn ghen ghét nhất.
Thịnh Thiếu Thanh cố đè nén lửa giận, ánh mắt quét qua người Thịnh Thiếu Du, cuối cùng dừng lại ở bàn tay anh đang nắm chặt, khóe miệng nhếch lên, giọng châm chọc.
"Cha nằm trên lầu, hấp hối sắp chết rồi, còn anh thì rảnh rỗi ở đây phơi nắng với một kẻ chẳng biết từ đâu ra. Thịnh Thiếu Du, lòng hiếu tử của anh đâu rồi? Bị chó gặm mất à?"
Nói xong, hắn ta mới chịu quay sang nhìn người từ đầu tới cuối vẫn ngoan ngoãn ngồi yên cạnh Thịnh Thiếu Du.
Và rồi hắn sững sờ.
Tự nhận mình từng gặp đủ loại Omega trên chốn phong trần — trong sáng, quyến rũ, nóng bỏng — nhưng không một ai có thể so được dù chỉ một phần vạn với người trước mắt.
Người ấy chỉ mặc một bộ đồ bệnh nhân bình thường, dáng người gầy gò ẩn trong lớp vải rộng thùng thình. Cậu ngồi yên bên cạnh Thịnh Thiếu Du, như một đóa hoa quý hiếm cần được nâng niu chăm sóc. Khuôn mặt ấy... đẹp đến kinh tâm động phách.
Làn da trắng đến trong suốt, ngũ quan tinh xảo tựa kiệt tác của thần linh, hoàn hảo đến mức không thể tìm thấy một tì vết.
Đặc biệt là đôi mắt ấy — trong veo, vừa thuần khiết lại vừa mơ hồ mang theo mị lực, giờ đây đang nhìn hắn với vẻ e dè, sợ hãi.
Tim Thịnh Thiếu Thanh như bị ai đó đập mạnh một cái.
Hắn có thể nghe rõ nhịp tim mình đập thình thịch, máu nóng dồn dập lao về một nơi nào đó không thể nói ra.
Chết tiệt.
Bảo sao Thịnh Thiếu Du cái gì cũng không thèm quan tâm, ngay cả cha hấp hối cũng bỏ mặc — thì ra là đang "Kim ốc tàng kiều".
Lửa ghen và dục vọng hòa làm một, thiêu rụi nốt chút lý trí cuối cùng.
"Nhìn cái gì mà nhìn!"
Thịnh Thiếu Du lập tức nhận ra ánh nhìn dơ bẩn của hắn, sắc mặt càng lúc càng tối sầm.
Anh đứng dậy gần như ngay lập tức, thân hình cao lớn chắn trọn tầm mắt, như bức tường ngăn hoàn toàn tầm nhìn của Thịnh Thiếu Thanh.
Hoa Vịnh bị bầu không khí căng thẳng ấy dọa sợ, theo phản xạ nép người ra sau lưng Thịnh Thiếu Du, bàn tay nhỏ nhắn khẽ kéo góc áo anh, dáng vẻ yếu đuối tìm kiếm chở che.
Thịnh Thiếu Du suýt nữa bật cười — đóa "hoa bá vương" này lại giả vờ thành đoá lan nhỏ run rẩy nép sau anh, thật đúng là diễn thần.
A Vịnh à, Oscar thật sự nợ em một tượng vàng đấy.
Anh thầm nghĩ, nhưng nét mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng, giọng trầm thấp mang theo lạnh lẽo.
"Thịnh Thiếu Thanh, tao mặc kệ mày tới đây làm gì — bây giờ, lập tức, cút khỏi mắt tao."
Một luồng pheromone mang áp lực nặng nề tràn ra từ người anh, như tấm lưới vô hình quét thẳng về phía Thịnh Thiếu Thanh.
Hắn lập tức nghẹt thở, cổ họng nghẹn lại, bản năng muốn lùi bước. Nhưng vì sĩ diện, trước mặt mỹ nhân lại càng không dám tỏ ra yếu thế, đành cố chống đỡ, nghiến răng bật lại.
"Dựa vào cái gì mà bảo tôi cút! Tôi đến thăm cha! Còn anh, Thịnh Thiếu Du, đây là bệnh viện, không phải nơi anh âu yếm tình nhân!"
Vừa nói, hắn vừa cố vươn cổ lên, muốn len qua vai Thịnh Thiếu Du để nhìn thêm chút nữa dung nhan khiến hắn say mê kia.
Khuôn mặt ấy, dáng người ấy, khí chất vừa thanh thuần vừa mê hoặc ấy...
Nếu Thịnh Thiếu Du chơi chán rồi, không biết hắn có cơ hội—
Chưa kịp nghĩ xong, Thịnh Thiếu Du đã bùng nổ.
Ánh mắt anh tối sầm lại, lửa giận bốc lên tận đỉnh đầu. Pheromone Alpha cường đại dội xuống, tràn đầy uy hiếp.
"Ặc..."
Thịnh Thiếu Thanh bị ép quỳ rạp xuống đất, tuyến thể đau nhói như bị xé rách.
Một phút. Hai phút.
Thịnh Thiếu Du mới thu lại áp lực, giọng lạnh như thép.
"Biến."
Chỉ một chữ, nhưng chứa đầy sát khí.
Thịnh Thiếu Thanh run rẩy đứng lên, đôi chân mềm nhũn vẫn không ngừng run cầm cập. Hắn nghiến răng trừng Thịnh Thiếu Du một cái, rồi chật vật bỏ đi, dáng vẻ nhếch nhác như chó cụp đuôi.
Không gian lại trở nên yên tĩnh.
Thịnh Thiếu Du mới buông lỏng nắm tay, quay lại — thấy Hoa Vịnh vẫn giữ nguyên tư thế kéo áo anh, đôi mắt đen láy còn vương vẻ "hoảng sợ", ngẩng đầu nhìn anh.
Lửa giận trong lòng anh lập tức tan biến, chỉ còn lại sự bất lực xen lẫn yêu thương. A Vịnh của anh, sao có thể đáng yêu đến thế.
Thấy anh dịu mặt, Hoa Vịnh lập tức vùi đầu vào eo anh, nhẹ nhàng cọ cọ, giọng nhỏ xíu mang theo chút tủi thân.
"Thịnh tiên sinh, anh ta hung dữ quá."
Đáng yêu quá, muốn trêu ghẹo mất thôi.
"Em còn hung hơn ấy, ngài Ảnh Đế tương lai."
Giọng Thịnh Thiếu Du vô thức trở nên dịu dàng, bàn tay anh luồn vào tóc cậu, nhẹ nhàng xoa xoa an ủi.
Hoa Vịnh ngẩng đầu trong lòng anh, đôi mắt long lanh như nước, khẽ trách móc.
"Thịnh tiên sinh, anh bắt nạt em."
Thịnh Thiếu Du cúi đầu nhìn cậu, thấy trong mắt cậu ánh lên tia cười tinh nghịch, yết hầu anh khẽ chuyển động, cố tình hạ giọng trầm thấp.
"Không muốn sao?"
Hoa Vịnh lập tức siết chặt eo anh, áp má vào bụng anh, giọng nói mềm mại nhưng từng chữ rõ ràng truyền vào tai anh:
"Muốn. Tất cả những gì Thịnh tiên sinh cho, em đều vui vẻ mà đón nhận."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip