Chương 9


Cuộc họp chiều hôm đó kéo dài vừa chán vừa lâu.

Thịnh Thiếu Du dựa vào ghế bọc da, đầu ngón tay vô thức gõ lên mặt bàn gỗ đỏ bóng mượt. Báo cáo của trưởng phòng đối diện đã diễn ra gần hai mươi phút, PPT lật hơn ba mươi trang mà vẫn không nói ra được trọng điểm nào. Kiên nhẫn của Thịnh Thiếu Du đã bị mài mòn từ lâu. Nếu không phải nghĩ rằng dù sao mình cũng sẽ nghỉ thì anh đã ném cây bút kim loại trên tay đi từ lâu rồi.

"Thịnh tổng?"

"Ừ." Thịnh Thiếu Du chợt tỉnh, ánh mắt lập tức sắc lẹm trở lại, "Nói xong chưa?"

Vị trưởng phòng bị ánh mắt ấy khiến rùng mình, vội gật đầu: "Rồi, rồi Thịnh tổng."

"Vậy giải tán." Thịnh Thiếu Du dứt khoát gấp lại hồ sơ trước mặt, đứng lên, quay lưng bước ra mà không ngoái đầu lại.

Khi anh về văn phòng thì đã là bốn giờ chiều. Ánh nắng xuyên qua khe rèm sáo, in lên tấm thảm đắt tiền những vệt sáng rực rỡ, trong không khí lơ lửng những hạt bụi nhỏ. Mọi thứ vẫn như thường lệ, chỉ khác chiếc sofa thiếu đi người luôn ôm một cuốn sách, yên lặng chờ anh.

Một cơn bực bội khó tả bỗng trào lên trong lòng Thịnh Thiếu Du.

Anh kéo lỏng cà vạt, đi đến bàn làm việc ngồi xuống, mở khóa điện thoại. Màn hình sáng lên, tin nhắn của Hoa Vịnh hiện ra, là tin gửi nửa tiếng trước.

"Thịnh tiên sinh, cha anh mời em sang chút, anh đừng lo. Tối anh muốn ăn gì?"

"Mời?" Haha, "mời" sao?

Thịnh Thiếu Du chằm chằm chữ "mời" đó, mép môi khẽ nhếch một nụ cười lạnh. Anh hiểu rõ cha mình tính tình thế nào hơn ai hết. Người cả đời tôn sùng quyền lực và lợi ích kia, khi nào lại biết lịch sự như vậy? Chắc lại sắp xếp một lũ đàn ông bắp tay cuồn cuộn đến "mời" người ta về chăng.

Hoa Vịnh chắc là sợ anh lo nên cố tình nói vài lời vô thưởng vô phạt để trấn an anh.

Thịnh Thiếu Du tất nhiên biết, với trình độ của Hoa Vịnh, chỉ cần cậu không muốn, lũ người Thịnh Phóng và Thịnh Thiếu Thanh cùng những người của họ buộc chặt một chỗ cũng không làm tổn hại một sợi tóc của cậu ấy. Nhưng Hoa Vịnh vốn là một kẻ điên chẳng mấy để ý tới thân thể mình. Cả đời anh cũng chưa thể dạy cậu ấy biết quý trọng bản thân. Không phải không thể chết, chỉ là không biết đau.

Một khi nghĩ đến việc Hoa Vịnh phải một mình đối mặt với người cha tham vàng bỏ ngọc đó và đám con hoang chẳng ra hình thù, trong lòng Thịnh Thiếu Du lại bốc lên một cơn lửa vô danh, làm anh ngồi không yên.

Nếu lão già đó lại tỏ vẻ cao ngạo, dùng lời nói để châm chích Hoa Vịnh thì sao? Nếu thằng ngu Thịnh Thiếu Thanh kia lại nghĩ quấy, làm tổn hại đến Hoa Vịnh thì sao?

Thịnh Thiếu Du bực bội xoa xoa giữa trán, lý trí biết Hoa Vịnh ứng phó được mọi chuyện, nhưng cảm xúc thì không thể kiềm chế được nỗi lo. Cảm giác đó giống như nuôi một con mèo nhìn thì yếu ớt vô hại nhưng thực ra có thể cắn chết khủng long — biết nó mạnh, nhưng thấy có chó hoang khác đến bắt nạt, vẫn muốn lao ra muốn bẻ gãy chân con chó.

"Hoãn hết lịch chiều nay." Thịnh Thiếu Du gọi nội bộ đến Trần Phẩm Minh, "Chuẩn bị xe, đi cùng tôi đến Hòa Từ."

Tài xế đạp hết ga, xe lao như gió. Phong cảnh hai bên đường lướt nhanh như những cảnh phim mờ. Thịnh Thiếu Du lặp đi lặp lại trong đầu dặn bản thân phải bình tĩnh, Hoa Vịnh không phải Omega bình thường, em ấy là Enigma có thể khiến Alpha cấp S có thai, không ai dám bắt nạt em ấy.

Nhưng khuôn mặt luôn mang chút ngây thơ và mong manh đó vẫn ám ảnh trong trí anh.

Anh không khỏi tự hỏi, ông ta sẽ nói gì với cậu? Có lẽ lại tỏ thái độ gia trưởng cao ngạo, buông ra mấy câu cay nghiệt?

Hoa Vịnh có buồn vì những lời đó không? Có chịu tổn thương nhưng vì là cha anh nên không thể giận trả không?...

Khi Thịnh Thiếu Du đến thì đúng lúc Hoa Vịnh bước ra khỏi phòng bệnh.

"Thịnh tiên sinh." Nhìn thấy anh, Hoa Vịnh thoáng ngỡ ngàng, rồi đôi mắt xinh đẹp ấy sáng lên như những vì sao được thắp. Cậu nhanh bước đến trước mặt Thịnh Thiếu Du, "Sao anh đến đây?"

Thịnh Thiếu Du đứng trước mặt cậu, không nói lời nào. Ánh mắt anh, từng tấc một, cẩn thận quét từ đầu đến chân Hoa Vịnh.

Quần áo vẫn là bộ lúc ra khỏi nhà, tóc không rối, mặt không có vết ngón tay lạ, người cũng không có vết máu hay bầm tím.

Nhìn em ấy... có vẻ như không sao.

Thịnh Thiếu Du thở phào, nhưng nét mặt vẫn cau lại, "Có chỗ nào bị thương không?" anh hỏi, giọng vẫn căng, kèm chút khàn nhẹ khó phát hiện, "Nói thật đi."

Hoa Vịnh chớp mắt, đôi mắt đen long lanh ngập tràn vẻ ngây thơ, cậu giơ hai tay, như con vật nhỏ chịu hàng, quay một vòng trước mặt anh, giọng mềm như tơ: "Không có đâu, Thịnh tiên sinh anh xem, em ổn mà."

Hoa Vịnh nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay anh để trấn an, "Thịnh thúc mời em đến nói chuyện thôi, anh đừng lo."

Thịnh Thiếu Du nhìn cậu vài giây, xác định cậu không nói dối. Nhưng ngọn lửa trong lòng vẫn chưa tiêu, anh rút tay mình ra, chỉ về phía băng ghế nghỉ không xa, ra lệnh: "Ngồi đó, không được chạy lung tung nữa. Đợi anh ra."

"Dạ." Hoa Vịnh ngoan ngoãn gật đầu, như chú cún nhỏ bị chủ quát mắng, vừa đi vừa quay đầu ba lần, ngồi ngay ngắn lên ghế. Cậu ngồi thẳng lưng, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, như một học sinh chăm chỉ đang nghe giảng.

Thịnh tiên sinh hình như đang giận. Hoa Vịnh nghĩ vậy, nhưng cậu lại thấy, Thịnh tiên sinh lúc giận trông cũng rất dễ thương.

Thịnh Thiếu Du liếc cậu một cái, quay người, giơ tay gõ cửa phòng bệnh.

"Vào đi." Mùi thuốc nhẹ thoang trong phòng. Thịnh Phóng nửa nằm dựa trên giường, sắc mặt khá hơn lần gặp trước nhiều, đang cầm tách trà nhấm nháp.

Thịnh Thiếu Du đi đến bên giường ông, không câu nệ câu chào, nói thẳng thừng: " Thịnh Phóng, ông đã vượt quá giới hạn."

Phản ứng của cha anh hoàn toàn ngoài dự đoán. Ông không tức giận, mà đặt tách trà xuống, trên mặt thậm chí nở một nụ cười có thể gọi là hiền hòa. Ông gật đầu, giọng rất ôn tồn: "Ừ, A Vịnh là đứa trẻ tốt."

A Vịnh?

Thịnh Thiếu Du sửng sốt. Khi nào họ thân nhau đến mức gọi A Vịnh như vậy rồi?

Thịnh Phóng không bận tâm đến vẻ sửng sốt của con trai, tự mình nói tiếp: "Các con sống tốt, sau này cùng nhau điều hành công ty. Công nghệ và giấy phép của tập đoàn X cộng với nền móng của chúng ta, hợp lực thì tương lai vô hạn."

Nói đến đây ông còn mang vẻ trách móc, nhìn con trai: "Con này, trước sao không nói với ta rằng A Vịnh là chủ của Tập đoàn X? Việc lớn như vậy mà giấu ta, suýt nữa làm thất lễ với người ta."

Thịnh Thiếu Du chẳng còn lời nào với người cha thực dụng ấy.

Hoá ra không phải phản đối vì trái tim, mà là vì địa vị của đối phương quá "cứng", ông ta không thể phản đối, thậm chí còn phải nịnh nọt. Ông chẳng hề quan tâm con trai mình có thật sự yêu người đó hay có thật sự muốn ở bên người đó cả đời hay không, ông chỉ quan tâm lợi ích mà thôi.

Một cảm giác bất lực và chán ghét trào lên sâu trong lòng.

"Tôi đã nói rồi, công ty tôi không quản." Giọng anh lạnh đi, ngay cả nhìn thêm một lần cũng thấy thừa thãi, "Các việc công ty tôi sẽ từ từ bàn giao cho quản lý chuyên nghiệp. Ông muốn ai 'cùng điều hành' thì là việc của ông."

Anh dừng lại, mắt trở nên sắc và nguy hiểm: "Và hãy quản cho chặt Thịnh Thiếu Thanh. Nếu nó dám động vào những ý nghĩ không nên với A Vịnh, làm tổn hại đến một sợi tóc của A Vịnh, tôi không ngại cho nó vào tù, để nó phải ngồi trong đó suốt đời."

Nói câu lạnh lùng ấy xong, Thịnh Thiếu Du không muốn ở lại căn phòng bệnh đầy toan tính và giả tạo đó thêm một giây nào nữa. Anh thậm chí không nhìn biểu cảm phức tạp trên khuôn mặt Thịnh Phóng, quay người rời đi, bóng lưng quyết tuyệt, không ai có thể khiến anh quay đầu lại.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip