6

Jae Hyuk trầm ngâm nhìn khoảnh sân trường trước mặt, trong không gian tràn ngập tiếng đập bóng và là lối om sòm của tụi học sinh. Bỗng sau lưng anh cọt kẹt.

Ra là Park Jihoon. Hắn kéo cửa, ngó đầu vào trong.

- Này, không định đi họp à ? Còn định đứng đó tương tư, nhớ nhung người yêu nữa hả? Người yêu cậu hôm nay không có đến trường nên đừng có mong ngóng vô vọng.

Jae Hyuk giật mình quay đầu lại nhìn. Rồi lại âm thầm thở dài một tiếng, bước lên xách cặp, tắt điện rồi đóng cửa.

- Này, ông với cái tên giáo viên thể dục họ Park đấy lại cãi nhau đấy à ? Tôi thật không hiểu hai người yêu nhau kiểu gì mà cứ cách vài bữa lại cãi nhau một phen. Hai người nhìn thử mà xem. Rõ rõ rành rành luôn đấy. Cứ cãi nhau hoài như thế mà không thấy chán à? Hay là yêu vô rồi đâm ra ngu si chẳng còn biết đúng sai vậy hả ?

- Ông làm như ông chưa từng yêu ai vậy ?

- Tôi với người ta cũng là vì cãi nhau hoài nên mới chia tay chứ bộ. Nhiều khi tôi ngưỡng mộ ông thật, cãi nhau như cơm bữa mà vẫn cứng đầu yêu nhau. Bái phục bái phục ! Hai vị sư phụ mau nhận của đệ tử một lạy ngưỡng mộ!!

- Xàm quá đi! Người ta nhìn vào ai nghĩ ông dạy Văn chứ hả?

- Ha ha!!!

Park Jihoon cũng từng có một mối tình rất đẹp. Một mối tình nên thơ giữa hai người hoàn toàn không có tí điểm chung nào. Hắn là giáo viên dạy môn Văn, là tiến sĩ gây mê nức tiếng toàn trường vậy mà đùng một cái lại tiết lộ cho Jae Hyuk rằng mình đang hẹn hò với một KOL, fashioista nổi tiếng với gu ăn mặc dẫn đầu xu hướng mới, mặc dù trước đó họ chẳng có thân thiết gì lắm. Nhưng nghề nghiệp khác biệt, tính cách không có điểm tương đồng lại thêm khoảng cách địa vị xã hội quá xa làm tình cảm cả hai nhạt nhoà dần. Rồi mâu thuẫn, cãi vã ngày càng nhiều. Những lúc như vậy Jihoon chỉ biết bộc bạch tâm sự cùng Jae Hyuk và đó chính là lí do khiến hai người dần trở nên thân thiết và trò chuyện cùng nhau nhiều hơn. Cuối cùng, sau hơn 2 năm một người níu một người buông, Jihoon và người yêu giấu tên chính thức chia tay. Hắn đau lòng ngồi khóc lóc kể lể với Jae Hyuk về sự vô tình của người yêu. Rồi Jae Hyuk cũng thuận miệng kể ra mối quan hệ giữa mình với Jeong Woo. Cứ thế hai người tâm sự cho nhau nghe về người yêu (cũ) của mình rồi thành bạn bè lúc nào không hay.

Nhưng rút kinh nghiệm từ câu chuyện của bản thân, Jihoon không có ý xấu nhưng vẫn luôn miệng khuyên Jae Hyuk chia tay. Những lúc đó, Jae Hyuk chỉ có thể cười một cách đầy bất lực mỗi khi nghe Jihoon bắt đầu huyên thuyên những tính xấu (có thể tồn tại) của Jeong Woo mặc dù hai người họ chưa từng trò chuyện với nhau quá 1 phút.

Hai người hiện giờ đang cùng nhau rảo bước trên một hành lang trống vắng, không một bóng người. Tình cảnh bây giờ rất thích hợp để bàn chuyện có tầm cỡ gây náo động như bí mật quốc gia nhưng cuộc trò chuyện của Jae Hyuk và Jihoon vẫn phải kết thúc một cách giữa chừng, có lẽ không ai trong số họ muốn nhắc lại chuyện cũ thêm cho đau lòng lần nữa.

--------------

Cuộc họp diễn ra vô cùng chóng vánh, kéo dài chỉ vỏn vẹn có 30 phút. Nội dung cũng không có gì, chỉ là cuộc họp hằng tháng để báo cáo tình hình học tập của học sinh trong tháng vừa qua và thông báo thời gian dự kiến tổ chức các kì kiểm tra hàng tháng cho học sinh.

Đợi đến khi không còn ai trong phòng, Jae Hyuk mới bắt đầu thu dọn đồ đạc rồi từ từ đi về. Anh không bắt xe buýt mà đi bộ dọc theo đoạn đường dài.

Đứng trước cửa phòng tranh thật lớn, anh chần chừ một lát rồi khe khẽ mở cửa bước vào, ngó vào bên trong.

Không gian bên trong vắng lặng lại tối mịt mù, chẳng có lấy một tiếng động hay bất kỳ ánh sáng nào lọt vào. Có như vậy, Jae Hyuk mới ngang nhiên bước vào, đóng cửa lại thật kỹ rồi mới dám bước sâu vào bên trong góc phòng. Ở đó có một cánh cửa gỗ màu nâu sẫm, anh đi đến bật đèn nhìn người trước mắt.

- Sống âm u như cậu có ngày tôi bị dọa ma chết đấy!

- .......

Asahi im lặng, tiếp tục vẽ bức tranh còn dang dở trên giá, chẳng buồn nhìn lấy kẻ đột nhập vừa rồi.

- Cậu đang vẽ thêm bức mới à ? Ừm, không còn ai ở đây chứ ?

- ....

Lại là khoảng không gian im lặng như tờ nhưng Jae Hyuk không hề thấy khó chịu về điều đó. Chơi với nhau hơn 10 năm, Jae Hyuk hiểu Asahi là người như thế nào. Cậu ấy tuy im lặng nhưng vẫn chú tâm lắng nghe rất kĩ từng lời nói của Jae Hyuk. Asahi mới thật sự là tri âm, tri kỉ, là người bạn tâm giao sẵn sàng lắng nghe mọi suy tư, lo lắng của Jae Hyuk. Hai người tuy ít gặp nhau, thậm chí số lần gặp nhau mỗi năm cũng chỉ vỏn vẹn trên đầu ngón tay, đều là do Jae Hyuk chủ động đến tìm mỗi khi có chuyện. Số câu hai người nói với nhau cũng chưa quá 10 câu một lần, đa số đều là Jaehyuk tự nói một mình, Asahi chỉ nghe đến khi nào anh ngừng nói thì thôi. Nhưng họ chính là hai mảnh linh hồn hiểu rõ nhất về nhau, thấu hiểu và thông cảm và câu chuyện của đối phương.

Đó là nền tảng xây dựng nên tình bạn giữa họ.

Jae Hyuk nhìn quanh một lát rồi cuối cùng chọn cho mình một vị trí êm ái trên chiếc sofa sau lưng người con trai đang miệt mài tô tô vẽ vẽ kia. Anh khẽ trút ra hàng loạt tiếng thở dài mệt mỏi chứa đầy u phiền rồi mới ngửa đầu nhìn lên trần, cất giọng trầm ấm trong không gian lạnh lẽo, phá vỡ mọi sự im ắng :

- Sahi à... Cậu có bao giờ nghĩ mối quan hệ của tớ và Jeong Woo thật sự có thể trở lại như lúc ban đầu nữa được không? Thật sự nhiều khi tớ nghĩ rằng cảm xúc của bọn tớ bây giờ có được gọi là yêu nữa hay không ? Bọn tớ khó chịu với nhau từ những chuyện nhỏ nhặt nhất, cãi nhau từ những điều vô lí nhất. Nhiều lúc tớ cứ nghĩ tớ và Jeong Woo bây giờ chẳng qua là đang cố chấp níu kéo một đoạn tình cảm vốn đã đứt đoạn từ lâu ... Một trò chơi tình ái, chơi mãi mà không thấy lối thoát ... Đôi khi tớ cũng nghĩ thôi thì nói ra câu chia tay, giải thoát cho nhau cũng là giải thoát cho chính bản thân, cho cả hai. Tớ mệt. Tớ nghĩ Jeong Woo cũng đã mệt lắm rồi.

- Đã từ bao lâu rồi chính bản thân tớ cũng không biết, bọn tớ không còn những cảm xúc như lúc ban đầu. Không còn hồi hộp, hạnh phúc trước những bất ngờ của đối phương. Những giây phút bên cạnh nhau không còn là sự hạnh phúc mong muốn khoảnh khắc này - kéo dài thêm mà chỉ còn những cái nhăn mặt, chau mày khó chịu vì những điều vốn đã trở nên thân thuộc. Những cái ôm không còn truyền hơi ấm cho nhau, không còn cái ôm của sự vỗ về, của sự an ủi mỗi khi mệt mỏi. Nó chỉ còn là cái ôm như một qui tắc bắt buộc, một phản xạ có điều kiện vốn đã trở nên thân quen. Những nụ hôn không còn chứa đựng sự nồng cháy, sự khao khát chiếm hữu lẫn nhau. Vốn từ lâu nó trở thành những cái hôn phớt qua nhau, những cái hôn lạnh nhạt chẳng còn chất chứa một chút yêu thương, một chút tình cảm gì cả ... Có lẽ nào bọn tớ đã bên nhau quá lâu, yêu nhau quá nhiều để rồi xem nhau như một điều luôn bên cạnh không bao giờ tách rời. Vốn từ lâu đã xem đối phương là của mình, dù cho có chuyện gì xảy ra thì người bên cạnh vẫn ở đấy, đã quá quen thuộc đến mức chẳng còn chút mong chờ gì về nhau. Có phải không ?

- Bọn tớ còn yêu nhau nhiều. Chính tớ cũng ý thức rõ được điều đó nhưng vẫn không tránh khỏi những suy nghĩ tiêu cực khi đêm về mà bên cạnh giường chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo. Đã từ bao lâu tớ không còn mong muốn được trở về nhà, nhìn thấy bóng hình thân thuộc đó đang loay hoay trong bếp, hấp tấp vụng về làm bữa tối mỗi khi tớ có lịch họp ở trường. Đã bao lâu tớ không còn khao khát mỗi cái ôm khi đêm về, những đêm sét trắng xé rạch trời đêm tớ thà tự cuộn tròn mình cam chịu còn hơn là quay sang ôm người bên cạnh. Bao lâu rồi ? Đã bao lâu rồi ngay cả chính bản thân tớ còn không biết.... Tớ cảm thấy chán ngấy cái mùi hương sữa thân thuộc của em ấy. Ngay cả nhìn mặt nhau tớ còn chẳng mong mỏi thì nói gì đến chuyện ôm nhau vào lòng mà sưởi ấm chứ hả ?

Nói đến đây anh lại thở dài một tiếng rõ to. Chân tự động đứng lên đi vòng quanh căn phòng rộng lớn rồi dừng lại bên một cái bàn nhỏ cạnh cửa sổ, rót cho mình một ly nước đầy. Anh nghiêng đầu tựa vào cửa sổ thở ra một hơi dài thườn thượt rồi lại nhìn Asahi một cái thật lâu. Như hiểu được Jaehyuk đang muốn làm gì, Asahi chỉ khẽ chớp mắt, gật đầu một cái thật khẽ.
.

.

.

.

.

.

.

.

"CHOANG"

.

.

Một tiếng choang thật to vang lên, chạm sâu xuống trái tim lạnh lẽo đầy vết thương của Jae Hyuk.

Một bình hoa đã vỡ......

Chiếc bình không công phu, hoa mĩ, không được trang trí lộng lẫy nhưng nó là món quà Jae Hyuk và Jeong Woo đã cùng nhau làm tặng Asahi mừng khai trương phòng tranh.

Mới đó đã 4 năm, nhanh thật ...

Chiếc bình đã vỡ theo từng mảnh kí ức đau lòng của cả hai. Mọi uất ức, u phiền dồn nén nơi tâm can Jae Hyuk cũng theo chiếc bình mà tan vào mây khói.

Kết thúc thật rồi.

Anh chẳng dám mơ gì thêm nữa, trái tim đã rỉ từng giọt máu theo từng mảnh vỡ trên mặt sàn lạnh lẽo kia. Lần này anh không khóc, chẳng một giọt nước mắt nào rơi ra từ khóe mắt anh nữa. Jae Hyuk đứng chẳng còn vững nữa. Anh ngã người ra sau, tựa vào thành cửa sổ lạnh buốt. Hơi lạnh từ khung cửa sắt thấm vào lưng anh rồi vào làn da, lan vào trái tim đã tan vỡ vì ai kia, chẳng tha thiết đập thêm nhịp nào nữa vì người đó. Anh nhìn li nước đang uống dở trên tay liền trút một hơi vào cổ họng nóng rát, cảm nhận dòng nước lành lạnh trôi theo đường cổ họng đáp lại nơi dạ dày đang đau quặn vì chẳng có gì lấp đầy từ sáng đến giờ

Asahi khe khẽ lắc đầu, cứ tưởng Jae Hyuk sẽ lại bỏ đi để lại đống tàn tích như mọi lần cho mình dọn nhưng ngay giây sau đó Jae Hyuk lại cất lên giọng nói nhàn nhạt. Nó mang chút vị lạnh lẽo của cơn mưa rào đang đổ ào ngoài kia, cũng mang chút man mác buồn nhưng sâu thẳm trong đó một chút hương vị đắng nghét, chua xót khôn nguôi :

- Tuần trước tớ và em ấy lại cãi nhau ... Là lần thứ 27 trong tháng. Tớ cũng làm một điều mà bây giờ nhớ lại tớ cũng không dám tin ... Tớ đã nói câu chia tay với Jeong Woo ... Là tớ nhắn tin trước ... Cuối cùng, tớ cũng dám nói ra điều cứ dằn vặt tớ suốt bấy lâu nay, cậu thấy tớ có giỏi không? Từ ngày hôm ấy đến bây giờ, tớ vẫn chưa gặp mặt em ấy, hay nói đúng hơn, tớ không dám gặp ... Cái gương mặt đó, cái ánh mắt đó, cái bóng hình đó vốn đã quá quen thuộc. Nó như đã trở thành một thứ gắn chặt trong tâm trí tớ dù có cố gắng gỡ ra thế nào cũng vô vọng. Nếu cậu hỏi tớ có băn khoăn khi nói ra điều đó không ? Tớ rất sẵn lòng trả lời là " Không ". Nhưng nếu cậu hỏi bây giờ tớ có hối hận vì đã nói ra điều đó không ? Tớ sẽ trả lời " Có ". Thật sự rất hối hận ...

- Tớ nhớ em ấy đến phát điên. Từng mạch máu bên trong cơ thể tớ cứ la gào kêu tớ đi tìm em ấy, nhưng tớ không thể. Tớ thật sự không thể đứng đối diện với em ấy. Tớ sợ em ấy sẽ nhào lên mà oán trách tớ vô tình bạc bẽo hay là chính tớ sẽ không tự chủ được mà nhào vào ôm chặt lấy em ấy, khóa em ấy sát vào cơ thể không để mất thêm lần nào nữa. Tớ không biết, thật sự không biết.... Tớ làm vậy có đúng hay không nữa, Sahi à ?

Asahi lại lẳng lặng không đáp, chỉ đứng dậy dọn dẹp màu, cọ vẽ và xếp giá vẽ vào một góc. Sau cùng, cậu mới nhìn lấy Jae Hyuk bằng một ánh mắt tuy có chút vô cảm nhưng ẩn chứa đầy sự quan tâm, lo lắng.

- Ăn chút gì đi, cậu đói rồi!

Asahi cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Giọng không trầm lắng, không ngân vang, bay bổng trong không gian nhưng lại mang một âm hưởng du dương, kéo một Yoon Jae Hyuk vốn đã hồn bay phách lạc theo thế gian trở lại với cuộc sống tấp nập nơi thành phố Seoul.

Jae Hyuk không nói gì chỉ đặt ly nước trở lại vị trí ban đầu, bước qua đống mảnh vỡ vương vãi lung tung trên sàn do chính mình gây ra rồi xách cặp cùng Asahi bước ra khỏi phòng tranh.

Hai người ghé lại bên một quán mì ven đường, ăn vội một bát mì nóng rồi đường ai nấy về.

.

.

.

Jae Hyuk mang theo cơ thể tích tụ biết bao nhiêu là mệt mỏi đứng trước cửa nhà thật lâu mà chẳng dám mở cửa bước vào. Anh sợ cái không khí lạnh lẽo sẽ ùa ra khi anh mở cánh cửa đó. Trong đó đã không còn bóng người thân thuộc luôn chờ anh trở về nhà mỗi ngày nữa rồi.

Hít một hơi thật sâu và lấy tất cả dũng khí, Jae Hyuk nắm lấy tay nắm cửa, đẩy một cái thật mạnh vào, từng đợt không khí lạnh buốt cứ thế ập thẳng vào mặt anh. Jae Hyuk khó chịu nhăn mặt rồi lắc đầu nguầy nguậy xua đi cái lạnh đang bủa vây bên anh.

Vừa bước vào nhà, anh đã nghe một tiếng động phát ra từ phòng ngủ. Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì anh đã thấy bóng dáng quen thuộc mà ngày đêm anh hằng mong chờ bước ra từ đó: Park Jeong Woo.

Mắt hai người chạm nhau vài giây rồi lại lảng tránh lẫn nhau.

- Em về lấy ít quần áo ...

Vẫn là Jeong Woo cất tiếng nói trước và thứ cậu nhận lại chỉ là một khoảng không im lặng từ Jae Hyuk. Anh tháo giày, bỏ vào tủ rồi bước thẳng vào bếp lấy ra phần sandwich đã nguội lạnh từ lâu. Động tác chậm rãi xen lẫn có chút chần chừ, tâm trí vẫn âm thầm quan sát từng nhất cử nhất động của người kia. Đến khi thấy Jeong Woo đã thu gọn toàn bộ quần áo chất thành một đống to gần cửa ra vào, tim Jae Hyuk như hẫng mất một tim. Một lần nữa lại là vì Jeong Woo.

Không phải là những rung động đánh mất một nhịp tim vì người kia như lúc mới yêu, lần này anh lạc mất một nhịp tim vì không tin những gì đang diễn ra trước mắt.

Jeong Woo thậm chí đã trở về nhà để dọn quần áo đi thì anh còn chút tia hi vọng quay lại nào mà dám mong chờ ở cậu chứ hả? Anh cúi đầu nhìn miếng sandwich trong tay, thẳng thừng dứt khoát ném một cái thật mạnh vào thùng rác.

.

.

.

Một hơi ấm lan truyền từ sau lưng Jae Hyuk tới. Anh cảm thấy đối phương đang ôm anh thật chặt, cố gắng khóa anh trong vòng tay nhỏ bé của mình. Một tay người ấy siết lấy eo anh kéo chặt vào người mình, tựa đầu vào hõm cổ anh, từng hơi thở ấm nóng phả vào cổ anh. Anh đứng đó không cựa quậy mặc cho Jeong Woo ôm mình thật chặt. Được một lúc Jeong Woo bỗng quay người anh lại mặt đối mặt với mình, dịu dàng đặt lên môi anh một nụ hôn. Cậu nhẹ nhàng ngậm chặt lấy môi anh, dùng đầu lưỡi tỉ mỉ khắc họa lại cánh môi, sau đó chậm rãi xâm nhập vào bên trong. Jae Hyuk thuận tay đặt lên sau gáy cậu, kéo Jeong Woo lại gần mình hơn khiến nụ hôn càng thêm nồng nhiệt. Hơi thở ẩm ướt nóng bỏng, mang theo chút gì đó mê luyến như gây nghiện, không nỡ dứt ra. Một lần rồi lại một lần nữa, quấn quýt nhau không rời. Nụ hôn tưởng chừng như kéo dài đến vô tận không có điểm kết thúc. Cho đến khi chiếc cặp bị anh bỏ quên bên mép bàn ăn rớt xuống sàn tạo ra một tiếng "Phịch" thật to, anh như ý thức được việc mình đang làm, dùng sức đẩy cậu ra thật mạnh. Cậu giật mình bước lùi về sau vài bước rồi lại cúi đầu nhặt cặp của anh, bỏ lại lên bàn, khẽ cất lên hai tiếng:

- Xin lỗi ...

Cậu ngẩng đầu nhìn anh bằng ánh mắt chất chứa nhiều tâm sự, nơi đáy mắt ánh lên những mảnh vỡ chẳng bao giờ có thể hàn gắn lại. Cậu tiến đến vài bước, tay vô thức đưa ra trước mặt cố nắm lấy tay anh, giọng nhàn nhạt mang chút tủi thân, đau đớn:

- Nhưng Jae Hyukie à ... em nhớ anh lắm, nhớ anh đến phát điên lên được. Em muốn được ôm anh, em sẽ không như vậy nữa. Em sẽ không bỏ anh một mình như vậy nữa. Mình quay lại được không ... Jae Huykie?

Những từ cuối cùng Jeong Woo nói ra thật nhẹ, thật khẽ đánh một nhịp thật sâu vào tâm can người kia. Giọng cậu có chút van nài, có chút cầu xin.

- Mình chia tay rồi Park Jeong Woo à! Đừng như vậy nữa! ... Em cứ lấy đi những gì cần thiết, những gì thuộc về em... còn căn nhà này, anh sẽ bán nó đi ... sớm thôi ...

Anh dứt khoát không nhìn vào mắt cậu. Nó từng là ánh mắt chứa đầy hình ảnh của anh, từng là ánh mắt chất chứa cả thiên đường hạnh phúc chỉ dành cho riêng mình anh. Anh đã từng yêu nó đến thiết tha, đắm chìm trong đó mà vọng tưởng cả thế giới này đều là của riêng mình

- Nhưng... tại sao phải như vậy?

- Những gì đã thuộc về quá khứ xin hãy cho nó ngủ yên ... Anh không muốn bản thân cảm thấy có lỗi với em, cũng không muốn vì chuyện này mà chúng ta tránh mặt nhau. Bán căn nhà này rồi ... kỉ niệm của chúng ta cũng sẽ dần phôi phai thôi. Em đừng lo, em sẽ sớm tìm được một người mới yêu em và đồng hành cùng em trong suốt chặng đường còn lại tốt hơn anh. Giờ thì em đi đi, đừng để bác tài chờ lâu như vậy ...

Jeong Woo không đáp lời, cậu thật sự không biết phải nói gì nữa. Tình cảm 7 năm yêu nhau sâu đậm, hiểu rõ nhau đến từng thói quen, suy nghĩ của đối phương ... bây giờ đã đến lúc nên kết thúc rồi.

Ngực trái cậu nhói lên từng cơn, nhìn bóng lưng người con trai trước mắt muốn nói thêm điều gì đó nhưng rốt vẫn là không dám mở lời.

Đau lòng, đau lòng lắm rồi, tim cậu chẳng còn có chút hơi ấm nào đủ để sưởi ấm được cả. Cậu cúi đầu thật sâu, thật lâu sau lưng anh như thay lời cảm ơn anh khoảng thời gian qua đã đồng hành cùng cậu, đã là một phần thanh xuân của cậu.

Nếu không còn níu kéo được đoạn tình cảm đã dứt đoạn này thì xin một ân huệ cuối cùng cho em được nói lời cảm ơn anh.

Cảm ơn anh đã chịu đựng em thật lâu. Bảy năm, một khoảng thời gian không hề ngắn, anh đã chịu khổ vì một đứa cứng đầu như em nhiều rồi

Cảm ơn anh vì luôn tha thứ cho những điều nông nổi tuổi trẻ ngông cuồng của em. Sau tất cả những phiền phức, rắc rối em gây ra luôn có anh làm nơi ấm áp nhất để em trở về.

Cảm ơn anh vì đã đồng hành cùng em một khoảng thời gian thật lâu. Cảm ơn anh vì đã không bao giờ bỏ rơi một đứa vốn được gọi là phiền phức, là cái gai trong mắt mọi người như em

Đời này, kiếp này, Park Jeong Woo nợ Yoon Jae Hyuk hàng nghìn lời cảm ơn.

Nếu như chẳng còn thể đồng hành cùng nhau được nữa xin cho em một lần cuối được nói câu này:

- Này học bá Yoon Jaehyuk, Park Jeong Woo tôi thích anh, rất thích anh, anh mau đồng ý làm người yêu tôi đi!

Cậu ngẩng đầu lên, chẳng dám nhìn anh lấy một cái, vội quay đầu, ôm gọn tất cả tư trang trong một vòng tay, bước ra khỏi cửa, đóng cửa lại thật khẽ. Bước vội lại mở cửa, an tọa trên một chiếc xe đậu sẵn bên vệ đường đã chứng kiến hết tất cả mọi chuyện xảy ra nãy giờ bên trong căn nhà nho nhỏ vốn đã từng là tổ ấm của hai chàng trai trẻ với hai trái tim nồng nhiệt hòa vào làm một. Một câu chuyện đã từng là nỗi ghen tị của bao người rồi cũng có kết cục đau lòng như này thôi.

Yoon Jae Hyuk bấu chặt lấy thành lavabo, cố kìm giọt nước mặt sắp rơi ra từ khóe mắt. Chân anh chẳng còn đứng vững được nữa, cứ thế trượt xuống ngồi bệt dưới sàn nhà lạnh lẽo, cuộn tròn thân mình thành một khối. Anh gào to khóc thật lớn.

Rõ ràng anh rất nhớ cậu.

Rõ ràng anh rất muốn gặp cậu.

Rõ ràng anh thèm khát được cuộn tròn trong vòng tay của cậu một lần nữa.

Rõ ràng anh không hề chống cự lại nụ hôn thân thuộc khi nãy.

Rõ ràng trong tim anh vẫn chỉ có hình bóng cậu.

Vậy tại sao anh lại dứt khoát nói ra những lời cay đắng như vậy với cậu cơ chứ?

Gì mà đã chia tay, anh đâu muốn chia tay cậu.

Gì mà em cứ lấy những gì cần thiết, rồi đây khi đêm muộn anh lấy đâu ra cái mùi hương thân thuộc của cậu vẫn còn vương lại trên quần áo mà ôm vào lòng cho đỡ nỗi cô đơn chứ hả ?

Gì mà anh sẽ bán nhà ? Bán cho ai? Ai chịu mua căn nhà chứa toàn bộ những kỉ niệm thanh xuân của anh và cậu chứ hả ? Cho dù họ có muốn mua anh cũng nhất quyết không bán, ít ra căn nhà này vẫn còn hình bóng của cậu trong từng ngóc ngách. Đây vẫn là nơi anh sẽ trở về mỗi khi nhớ cậu, là thứ dù cho có chết anh vẫn nhất quyết phải nắm lấy cho tới cùng.

Hôn chưa?

Hôn rồi..

Yêu chưa?

Yêu rồi..

Khóc chưa?

Khóc rồi..

Chia tay chưa?

Chia tay rồi..

Vậy còn chuyện gì mà cả hai chưa dám làm không?

...Ngừng yêu đối phương
Không ai can đảm làm được cả...


Cảm xúc nào cũng đã trải qua, nỗi đau nào cũng đã buông bỏ. Vậy tại sao một việc đơn giản đến như vậy lại chẳng ai làm được? Là hai ngưòi hèn nhát hay hai kẻ si tình

Park Jeong Woo, mong cậu hiểu cho lòng Yoon Jae Hyuk. Từ nơi trái tim lạnh lẽo của anh vẫn luôn chảy từng giọt máu nóng yêu cậu không ngừng.

Yoon Jae Hyuk, mong anh hiểu cho tấm chân tình của Park Jeong Woo. Đời này, kiếp này dù chuyện gì có xảy ra vẫn có một trái tim âm thầm dõi theo bóng hình của anh.

----------------------------------

Tác giả: Mihara_Yuu
Beta-er: Fishu2k7
Idea của tác giả và beta-er làm ơn đừng mang đi nơi nào khác mà không xin phép

Happy birthday Asahi🎉. Lại thêm một sự trùng hợp bất ngờ, đây là chap duy nhất có sự xuất hiện của Asahi và cũng may mắn là nó được up vào đúng ngày sinh nhật Sahi. Hi vọng Sahi tuổi mới vui vẻ, hạnh phúc và ngày càng thành công nha🎁

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip