Chương 1: Hồi ức giống như một người kể chuyện dai dẳng
1
Trong bóng tối cùng cực không thấy trời đất, một tia sáng chiếu xuống, bọt bóng nhỏ nổi lên, bọt bóng phản chiếu ánh sáng, chầm chậm bay lên, sau đó một tiếng "Bốp" vỡ tan.
Rất yên tĩnh, không có gợn sóng trong làn nước, nhưng tiếng bong bóng nổi lên vỡ vụn có thể nghe thấy rõ ràng.
Tôi đang lặn xuống, mái tóc đen bồng bềnh trong nước, giống như thực vật thủy sinh, không ngừng bao xung quanh, không ngừng sinh trường.
Càng nhiều bong bóng nổi lên từ nơi đáy biển sâu thẳm.
Có người chìm xuống đáy biển, bọt khí tràn ra từ miệng tôi, lẫn với bọt khí nổi lên dưới dáy đại dương, cùng nhau nổi lên.
Thời gian dường như mất đi ý nghĩa, đầu óc tôi cũng không thể suy nghĩ chút gì, giống như một mảnh đá vụn chìm xuống nước, không ngừng chìm xuống, chìm sâu xuống.
Dưới đáy biển, có người đang nổi lên.
Cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng sữa, đôi mắt nhắm nghiền, những bọt khí li ti trào ra từ cửa miệng.
Tôi đưa tay muốn chạm vào mặt cậu ấy, nhưng rõ ràng đã ở rất gần rồi, nhưng tôi vẫn không thể bắt được cậu. Tôi có chút nôn nóng, bên tai như có giọng nói thúc giục tôi, mau bắt lấy cậu ấy.
Tôi cố lặn xuống thật nhanh, chỉ thiếu chút nữa thôi, vẫn còn thiếu một chút nữa, tôi gần như có thể chạm vào cậu ấy rồi.
Nhưng chính vào lúc này, cậu thiếu niên vốn đang nhắm mắt bỗng đột nhiên mở mắt ra.
Đó là một đôi mắt sâu thẳm, tối mịt đến mức không thể phản chiếu chút ánh sáng nào, cậu ấy đang nhìn tôi.
"Cung Húc!" Tôi mở miệng gọi cậu. Tay tôi chạm vào áo sơ mi cậu, đột nhiên vùng nước đen bên dưới cậu ấy bắn tung tóe, làn nước trắng xóa bất ngờ nhấn chìm cậu.
Cậu ấy không ngừng chìm xuống, trên mặt vẫn nở nụ cười, từ đầu đến cuối vẫn đang nhìn tôi.
"Cung Húc!" Tôi muốn gọi cậu ấy, liều mạng muốn đỡ lấy cậu ấy, nhưng đầu ngón tay chỉ có thể chạm qua dòng nước dâng lên khi cậu ấy chìm xuống.
Một lượng lớn nước sộc vào miệng và mũi tôi, cảm giác nghẹt thở nhanh chóng nuốt trọn lấy tôi.
"Cung Húc!" Tôi hét lên, tỉnh dậy sau cơn ác mộng đau đớn, mồ hôi đầm đìa trên mặt, bụng cồn cào liên hồi.
Tôi vén chăn xuống giường, vào phòng tắm, ngồi xổm cạnh bồn cầu nôn một lúc.
Cơn ác mộng làm tôi mất hết sức lực, tôi ngồi giữa kệ rửa mặt và bồn cầu, thở không ra hơi.
Có một dạng cảm xúc nào đó đang nhen nhóm trong cơ thể tôi, loại cảm giác sợ hãi vô cùng bước ra từ giấc mơ, toàn thân tôi run rẩy, như thể trong tim tôi vừa bị thủng một lỗ lớn, đến nỗi chỉ hít thở nhẹ cũng đau đến toát mồ hôi lạnh.
"Thập Vũ, Thập Vũ?" Tiếng kêu lo lắng của mẹ từ ngoài cửa truyền vào, bà đang gõ cửa, gõ rất mạnh.
Tôi muốn trả lời lại bà ấy, tôi muốn nói con không sao, tôi chỉ là vừa gặp ác mộng, mọi chuyện sẽ sớm ổn thôi.
Tôi muốn nói "Mẹ về nghỉ ngơi đi, đừng lo cho con, để con ở một mình một lúc là được".
Nhưng tôi thậm chí không thể nói được một lời nào, cổ họng như thể có hòn đá mắc kẹt, khiến tôi không thể nói thành lời được.
"Thập Vũ."
Có tiếng tra chìa vào ổ ngoài cửa.
"Lạch cạch——"
Cửa mở, mẹ tôi vội vàng chạy vào: "Thập Vũ, Thập Vũ, con thấy thế nào?"
Tôi cố hết sức để mỉm cười với bà, nhưng nụ cười này còn xấu hơn cả khóc.
Mẹ tôi vội vàng mở ngăn tủ cạnh giường, lấy trong đó ra một lọ thuốc, rót thêm một cốc nước ấm, bước tới đỡ tôi, cho tôi uống một viên.
"Thập Vũ, con lại gặp ác mộng sao?" Mẹ nhẹ giọng hỏi.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng làm dịu đi những cảm xúc hỗn loạn trong lòng.
Tôi không biết đã mất bao lâu, nhưng mẹ vẫn ôm tôi, như thể bà đang dỗ dành một đứa trẻ, nhẹ nhàng vỗ vào lưng tôi.
Cảm xúc dần ổn định lại, cảm giác ngột ngạt cuối cùng cũng biến mất, nhưng quần áo trên người tôi ướt sũng.
"Con xin lỗi vì đã làm mẹ lo lắng. Con không sao." Tôi áy náy nói với mẹ: "Mẹ về ngủ tiếp đi."
"Không sao, mẹ ở bên con." Mẹ cười rất ấm áp, ánh mắt có chút dè dặt, như thể tôi là con búp bê sứ không thể chạm vào, "Có mẹ ở đây, con đừng sợ."
"Con thật sự không sao nữa rồi. Mẹ đừng nghĩ con yếu đuối như vậy." Tôi cười với mẹ, nói: "Con tắm xong sẽ đi ngủ."
"Nhưng mà..."Mẹ có chút lo lắng, bà ấy không yên tâm để tôi lại một mình.
"Mẹ hãy tin con." Tôi chân thành nhìn vào mắt mẹ, muốn mẹ cảm nhận được tình cảm của tôi.
"Được, vậy con tắm rửa xong nhớ đi ngủ sớm, nếu như còn thấy sợ thì gọi mẹ." Mẹ dặn dò.
Tôi gật đầu, như vậy bà ấy mới rời khỏi phòng.
Tiếng bước chân của mẹ xa dần, cuối cùng biến mất, xung quanh lại trở về vẻ yên tĩnh.
Tôi bò dậy khỏi sàn nhà. Không biết có phải do tác dụng của thuốc hay không mà con quái vật lúc trước còn tung hoành trong đầu tôi đột nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh.
Tôi đi đến cửa sổ, mở cửa nhìn ra ngoài. Bầu trời đầy sao, tôi nghiêng đầu ngước lên nhìn chúng.
Mọi người luôn nói rằng người chết rồi sẽ trở thành những vì sao trên bầu trời.
Vậy, Cung Húc, cậu sẽ trở thành vì sao nào thế?
Cơn ác mộng khiến tôi ngạt thở, thực ra đã lâu lắm rồi tôi không mơ thấy nó.
Tôi sợ giấc mơ đó, nhưng cũng mong chờ giấc mơ đó. Dù sao thì, ít nhất tôi cũng được gặp cậu ấy. Đó là cách duy nhất tôi có thể gặp được cậu ấy.
"Cậu ở bên kia có ổn không?" Tôi thì thầm, "Tớ thật sự rất nhớ cậu!"
Tôi hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi thở ra, trước khi tâm trạng trở nên u ám trở lại, tôi buộc mình ngừng nghĩ về Cung Húc.
Tôi nhớ rằng bác sĩ từng nói điều này với tôi.
Ông ấy nói, Hạ Thập Vũ, cháu phải học cách kiềm chế.
Ông ấy nói đúng, kiềm chế, là điều tôi bắt buộc phải học. Chỉ có như vậy, tôi mới có thể không khiến mình đắm chìm vào bóng hình ra đi của Cung Húc, mới có thể khiến mình không bị mắc kẹt trong vô vàn hồi ức.
Tôi phải tiếp tục bước đi, tôi có lý do phải tiếp tục.
Tôi lấy một bộ đồ ngủ sạch sẽ rồi bước vào nhà tắm, bật công tắc vòi hoa sen, làn nước ấm áp xối xả từ đỉnh đầu.
Đã có lúc tôi sợ hãi mọi thứ liên quan đến nước, đặc biệt là tắm vòi sen như bây giờ.
Khi nước từ trên đỉnh đầu đổ xuống, tôi sẽ vô cùng hoảng sợ, nó sẽ khiến tôi nhớ lại cơn ác mộng đó, nhớ lại nỗi sợ hãi bị nhấn chìm, nỗi sợ hãi gần như ngạt thở.
Tôi ghét cảm giác đó.
Cho đến hôm nay, chỉ cần chạm vào nước, tôi vẫn cảm thấy rất ghét nó.
Tắt công tắc, lấy khăn khô lau sạch nước trên người, mặc bộ đồ ngủ sạch sẽ, tôi trở về lại phòng ngủ.
Bây giờ mới hai giờ sáng, trời vẫn còn sớm. Đầu óc tôi minh mẫn lạ thường, thậm chí còn có chút hưng phấn. Rất nhiều hình ảnh rời rạc cứ lởn vởn trong tâm trí tôi, dù tôi có cố gắng thế nào cũng không thể chợp mắt được.
Tôi lôi lọ thuốc trong tủ ra, mẹ vừa cho tôi uống một viên, tôi vặn nắp lọ, quyết định uống thêm một viên nữa.
2
Lật qua tờ lịch để bàn, ngày 28 tháng 7 ấy bị tôi vẽ một vòng tròn bằng bút màu đỏ.
Tôi hơi sững sờ, trong lúc bất giác, đã một năm rồi sao?
Tôi nhắm mắt lại, khuôn mặt Cung Húc trong đầu càng ngày càng rõ ràng.
Cung Húc, hoá ra, cậu rời đi cũng gần một năm rồi.
Hôm nay là ngày 24, bốn ngày nữa là giỗ một năm của cậu!
Tôi đặt cuốn lịch lên bàn, kéo ngăn kéo thứ hai bên phải, nơi có một bức ảnh.
Người trong ảnh là một cậu thanh niên hiền lành với đôi lông mày thanh thoát. Cậu ấy mặc một bộ đồ lặn, nụ cười ấm áp cùng đôi mắt đen của cậu phản chiếu ánh sáng mặt trời.
Tôi vươn ngón tay, nhẹ nhàng lau mặt cho cậu ấy, đó là một xúc cảm không có chút hơi ấm nào.
Tất nhiên là không có hơi ấm rồi, vì nó chỉ là một bức ảnh mà thôi. Tôi không nhịn được cười khổ một cái, chống tay lên cằm, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngoài cửa sổ là những nhánh cây đào tươi tốt, những trái đào chín mọng của mùa hè trĩu nặng trên cành.
Mọi thứ đều rất quen thuộc, giống như năm ngoái, giống như những năm đã qua. Điểm khác biệt là, mùa hè năm nay không còn Cung Húc nữa.
Không chỉ năm nay, từ giờ trở đi đều sẽ không còn nữa.
Chỉ nghĩ về điều này thôi cũng khiến tim tôi đau nhói.
"Thập Vũ, mẹ vào đây!" Giọng mẹ tôi từ ngoài cửa truyền vào, sự căng thẳng lẫn cánh cửa đều bị mẹ tôi mở ra, mẹ bưng đĩa hoa quả lên cho tôi, "Lát nữa chúng ta ăn trưa rồi, ăn hoa quả trước đi! Chiều còn phải đến bệnh viện tái khám, con vẫn chưa quên phải không?
"Vâng ạ, cám ơn mẹ, con vẫn chưa quên." Tôi cười nói với mẹ.
Bà trông có vẻ nhẹ nhõm hơn chút, đặt trái cây xuống rồi bước ra khỏi phòng.
Trên đĩa trái cây là một quả táo cắt lát. Tôi cầm lên cắn một miếng, táo giòn mềm, ngọt ngọt hơi chua, mùi vị giống như một cái nút không thể bấm, khi tôi nhấn "cạch" một cái, ký ức liên quan đến nó liền lập tức nổ bùng, một động lực không thể ngăn cản dâng lên.
Tôi bịt miệng, gần như không dám thở mạnh, trái tim như thắt lại, siết chặt lại, sau khi đạt đến một giới hạn nhất định, tất cả cảm xúc dường như lại đều biến mất.
Tiếng ve không ngừng kêu to bên tai, ánh nắng ngày càng gay gắt. Lúc này, tôi đột nhiên có một loại ảo giác, như thể bây giờ không phải mùa hè sau khi thi đại học kết thúc, thời gian quay ngược trở lại hai năm cùng với tiếng vo ve bên tai.
......
Ve sầu, ánh nắng, ngân hạnh, bàn ghế ngay ngắn, các bạn cùng lớp thì thầm với nhau, cô giáo đi lại với cuốn sách trên bục giảng, và ngồi bên tôi, chàng thiếu niên sơ mi trắng đang chống cằm, mất hồn nhìn ra cây ngân hạnh ngoài cửa sổ.
Cậu ấy có góc mặt đẹp nhất, đường chân tóc đẹp nhất, còn cả mùi hương thơm nhất, mùi hương chỉ thuộc về một mình cậu ấy.
Tiếng chuông ra tan học cuối cùng cũng vang lên, lớp học liền trở nên ồn ào náo nhiệt.
Tôi nằm bò trên bàn, vẫn nhìn cậu ấy như thế.
"Cuối tuần cùng nhau đi thuỷ cung đi." vừa nói, cậu vừa quay đầu lại.
Tôi mở to mắt, cậu ấy đang nói chuyện với tôi sao?
"Tớ tình cờ có hai vé." Cậu ấy làm theo tôi nằm bò lên bàn, với chồng sách cao trước đầu, chúng tôi nấp sau những cuốn sách, như thể đang thì thầm nói chuyện.
Khoé miệng tôi không khỏi nhếch lên: "Nếu như có thể.."
"Cùng nhau đi đi." Cậu nói, nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng.
"Ừ." Tôi gối lên cánh tay gật đầu. Đôi mắt đen của cậu phản chiếu khuôn mặt hơi ửng hồng của tôi.
Đó là cuộc gặp gỡ ngoài trường đầu tiên giữa tôi và Cung Húc.
Vì lần gặp gỡ đó, tôi đã tập luyện cười sao cho đẹp nhất trước gương rất nhiều lần, tìm góc độ đẹp nhất, mở tủ lôi tất cả quần áo ra, tìm một bộ trông đẹp nhất.
Tôi vừa lo lắng vừa vui mừng như thế, cuối cùng tôi lại mặc đồng phục học sinh đến gặp Cung Húc.
Khi tôi nhìn thấy Cung Húc cũng đang mặc áo đồng phục học sinh, mọi phiền muộn và e ngại của tôi tất cả đều tan biến mất.
Ánh sáng trong thuỷ cung mờ ảo, ánh đèn trong nước khiến cả thuỷ cung trông giống như một thế giới thần tiên.
Trước dàn sứa trong thuỷ cung, tôi ngước nhìn những con sứa xinh đẹp trong nước, nói nhỏ: "Thật ra.. tớ không định mặc đồng phục học sinh tới đâu."
"Ừ, tớ cũng vậy." Cậu đứng bên cạnh tôi, giọng trầm mà dịu dàng.
Tôi quay lại nhìn cậu ấy, đôi mắt cậu sâu thẳm, những con sứa đang bơi qua bơi lại trong đôi mắt—đó là cái bóng phản chiếu trong mắt cậu ấy.
Cậu ấy cũng đang nhìn tôi.
Khi tôi quay lại nhìn cậu ấy, cậu ấy cũng vừa hay đang nhìn tôi.
"Hmm..." Tôi căng thẳng đan hai tay vào nhau, cảm thấy vô cùng hồi hộp. Bầu không khí như vậy khiến tôi rất muốn nói cho cậu ấy biết cảm giác của tôi vào lúc này.
"A!" Cậu giơ tay chỉ về phía trước, "Áo cưới."
"Gì cơ?" Tôi sững người một lúc, rồi quay lại nhìn theo hướng cậu chỉ.
Đó là một con sứa màu trắng, trên người nó như đang khoác một chiếc khăn trắng tinh, giống như khăn voan cưới trên người cô dâu.
"Đúng thật kìa!" Tôi bám vào vách kính, cùng Cung Húc ngắm nhìn những con sứa xinh đẹp kia.
Hôm đó đi chơi thật sự rất vui. Cung Húc ở ngoài trường học với Cung Húc trong trường học hoàn toàn khác nhau. Khi cậu ấy nhìn những con cá xinh đẹp trong thuỷ cung, đôi mắt như phát sáng.
Cậu ấy yêu mọi thứ liên quan đến nước, cậu ấy cũng yêu những tinh linh sống dưới nước. Cậu rất kiên nhẫn nói cho tôi biết tên của những con cá đó, chúng có đặc điểm gì v.v.
Trên đường về, cậu lấy ra một quả táo đỏ đựng trong túi còn tươi đưa cho tôi. Vẻ mặt dè dặt lại vô cùng ngại ngùng, như thể do dự hồi lâu, mới lấy hết can đảm làm việc này.
Cậu nói: "Cho cậu này, ngon lắm. Đã rửa sạch sẽ rồi!"
Tôi đến giờ vẫn nhớ hương vị của quả táo đỏ, táo giòn và mềm, ngọt và hơi chua, đó là hương vị yêu thích của tôi.
Khi đó tôi vẫn luôn cúi đầu cắn táo, vừa đi cả đoạn đường vừa nghĩ, Cung Húc có thích tôi như tôi thích cậu ấy không, cũng có chút thích tôi không?
Hay là cậu ấy chỉ vì tôi từng nói tôi muốn học lặn, nên xem tôi như một người bạn có chung sở thích?
Dù sao khi chúng tôi còn đi học cũng rất ít nói chuyện, phần lớn thời gian là tôi nhìn cậu ấy, còn cậu ấy thì nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.
Đêm đó, tôi mơ một giấc mơ, mơ thấy mình cùng Cung Húc ra bờ biển. Hoàng hôn rực rỡ treo trên biển, nhuộm biển một màu đỏ cam lộng lẫy. Tôi cùng cậu đứng bên bờ biển, lặng lẽ ngắm hoàng hôn.
Tôi quay đầu nhìn cậu, tình cờ cậu cũng đang nhìn tôi.
Tôi nói rất nhiều rất nhiều với cậu ấy, ríu rít như con chim sẻ nhỏ ồn ào. Cậu ấy chỉ cười, chỉ lắng nghe rồi dịu dàng nói với tôi "Tớ cũng vậy".
Cậu cũng vậy sao?
Cậu cũng như tớ, tất bật cho cuộc gặp gỡ này, đau đầu không biết mặc gì, luyện tập biểu cảm, tư thế và thậm chí cả nhịp thở khi gặp mặt, hận không thể luyện tập luôn cả nhịp tâm đập nhiều lần không?
......
Tuy nhiên, những thứ ẩn giấu trong khe hở thời gian kia, trước bàn học, thời gian đi xuyên qua bí mật trong những chiếc lá cây ngân hạnh, dần trở nên cũ kĩ đi.
Ngoài cửa sổ, tiếng ve vẫn kêu râm ran, điều hoà thổi gió lạnh buốt, vị chua chua ngọt ngọt của táo còn vương trên mỗi kẽ răng, tôi đưa tay ra che mắt lại, nước mắt trào ra từ kẽ ngón tay.
Tôi nấc lên một tiếng. Những ký ức đẹp đẽ này, bởi vì một người trong đó không còn nữa mà trở nên cô đơn và bi thương, đến nỗi mỗi khi nghĩ về chúng một chút thôi, tôi lại bật khóc nức nở, không khỏi xót xa bản thân bất lực.
Cung Húc, Cung Húc, tớ thích cậu!
Nếu như tớ nói điều này trong thuỷ cung hôm ấy, khi cậu nói "Tớ cũng vây" với tớ thì tốt biết bao!
Nếu không như vậy, thì sẽ không đến nỗi cả khi cậu mất rồi, tớ cũng không thể nói điều này với cậu.
Cung Húc, cậu biết không?
Tớ thích cậu, nhưng lại chưa nói với cậu bao giờ.
3
Ăn xong bữa trưa, tôi ngồi bên cửa sổ, thẫn thờ nhìn lên bầu trời xanh.
Thời gian cứ thế trôi qua một cách nhàm chán, tôi chẳng muốn làm gì cả. Tôi nghĩ rằng cứ để bản thân mình thoải mái như vậy cũng tốt. Mà cũng rất hiếm khi, tôi có thể kiểm soát được mình không nghĩ về những chuyện quá khứ.
Gần hai giờ, mẹ gọi tôi bắt đầu đến bệnh viện.
Tôi đáp lại một tiếng, buộc tóc đuôi ngựa, tắt điều hòa trong phòng rồi đi ra ngoài.
Vừa mở cửa ra là luồng khí nóng tràn vào. Mùa hè năm nay có vẻ nóng nực đến lạ thường, cái nắng vàng chiếu rọi vào người, cái nóng như thiêu đốt khiến người ta chỉ muốn quay lưng lại vào phòng điều hòa.
Mẹ lái xe ra khỏi gara, tôi đóng cửa gara rồi ngồi vào xe.
Mặc dù đang là kỳ nghỉ hè, nhưng thời tiết quá nóng, cho nên trên đường có rất ít người đi bộ, cả dọc đường cũng chỉ có vài chiếc ô tô chạy qua.
Sau khi đỗ xe ở tầng hầm, mẹ cứ thế đưa tôi lên thẳng tầng sáu. Ở đây là khoa thần kinh, bác sĩ Trương tôi phải gặp đang ở trong căn phòng cuối hành lang.
Bây giờ đã là giờ làm việc của bác sĩ, mẹ tôi ngồi xuống băng ghế ngoài hành lang, một mình tôi gõ cửa phòng khám của bác sĩ Trương.
Đây đã là một thói quen. Mỗi lần đến, mẹ đều sẽ đợi tôi ở cửa, để tôi tự bước vào cánh cửa này một mình.
Bác sĩ Trương ngồi sau chiếc bàn làm việc, trên bàn có đặt rất nhiều hồ sơ bệnh án. Ông ngồi trên ghế tựa, nhìn tôi nở nụ cười.
"Chào buổi chiều, bác sĩ Trương." Tôi mỉm cười chào hỏi ông.
"Thập Vũ, chào cháu."
Một năm qua cũng đủ thân thuộc để ông ấy gọi thẳng tên tôi. Ông khẽ giơ tay, ra hiệu cho tôi ngồi xuống.
Tôi kéo ghế ra, ngồi đối diện với ông ấy.
"Dạo này cháu thế nào?" Ông ấy mở hồ sơ bệnh án của tôi, trên trang đầu tiên, có dòng chữ "PTSD (Rối loạn căng thẳng sau chấn thương tâm lý)" ở cột bệnh tật.
Phải rồi, tôi bị bệnh, tính ra cũng gần cả năm rồi.
Cái chết của Cung Húc đã trở thành bóng đen tôi không thể thoát khỏi. Ngay cái tháng cậu ấy vừa rời đi, giờ tôi cũng không thể nhớ được mình đã trải qua như thế nào nữa. Mỗi lần nghĩ đến, đầu tôi như muốn nổ tung.
Sau đó mẹ đưa tôi đến gặp bác sĩ, chính bác sĩ Trương đã khám cho tôi.
Trong tháng đầu tiên điều trị, tôi vẫn còn rất đau đớn, ngày nào tôi cũng gặp ác mộng giống nhau, rồi một thời gian dài sau đó, tôi đột nhiên không còn mơ nữa. Cứ lúc tốt lúc xấu như vậy, cho đến tận hôm nay.
Tôi nói với bác sĩ Trương về tình hình gần đây của tôi một cách chi tiết, tôi kể cho ông ấy nghe về giấc mơ của tôi, về cảm giác ngột ngạt đến nghẹt thở kinh khủng ấy, về nỗi nhớ da diết bất kể ngày đêm của tôi với Cung Húc.
Tôi cần phải nói với ai đó, tôi không thể nói với mẹ tôi, một năm bệnh tật này cũng khiến tôi không có bạn bè, vì vậy người duy nhất tôi có thể nói là ông chú mặc đồ trắng ngồi đối diện tôi.
Từ đầu tới cuối ông vẫn luôn mỉm cười, đôi mắt dịu dàng, kèm chút khích lệ, điều đó khiến tôi cảm thấy an tâm, cảm thấy rằng ông ấy là vô hại.
"Ừm, không sao cả, cháu làm rất tốt. Bác nói rồi, cháu cần học cách kiềm chế. Bác nghĩ cháu đã học được không ít rồi đấy, sắp tốt nghiệp được rồi." Ông vừa cười vừa nói đùa với tôi, "Dạo này tình hình không tệ, bác kê lại thuốc mới cho cháu. Nhớ uống thuốc đầy đủ, đừng có cảm thấy tình hình ổn rồi mà không uống thuốc đấy."
"Vâng ạ." Tôi không hiểu ông ấy dựa vào đâu mà phán đoán tình hình của tôi tốt hay xấu, nhưng ông ấy đã nói tình hình của tôi tốt, vậy thì hẳn là tốt rồi.
"Bác sĩ Trương?" Tái khám xong, trước khi ra khỏi phòng, tôi muốn hỏi ông ấy một câu.
"Sao thế?" Ông ấy rất kiên nhẫn đợi tôi nói.
"Ngày 28 là giỗ một năm của cậu ấy, cháu có thể đi gặp cậu ấy không ạ?" Tôi rất muốn đi, nhưng không biết tôi của bây giờ có thể đi tới đó được không.
Bác sĩ Trương từng nói với tôi, rằng đừng nhớ lại những điều đó, cũng đừng chạm vào bất cứ thứ gì liên quan đến hồi ức, nhưng có nhiều chuyện không phải chỉ trốn chạy là có thể không nghĩ đến được đâu.
Những ký ức đó đều có sinh mệnh, chúng rất xảo quyệt, cứ luôn nhằm lúc tôi không để ý mà hiện lên.
"Cháu muốn đi không?" Ông nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi.
"Cháu muốn đi."
Làm sao tôi có thể không muốn đi chứ?
Chàng trai mà tôi yêu vô cùng ấy đã ngủ yên ở đó cả năm trời rồi! Tôi lại chưa bao giờ đến gặp cậu ấy.
"Vậy cháu đi đi, đi gặp cậu ấy. Nhớ kỹ, sau khi trở về thì tới chỗ bác một lúc nhé." Bác sĩ Trương không cản tôi, có lẽ là do tôi hồi phục khá tốt.
Tâm trạng của tôi trở nên đặc biệt tốt, màn sương mù bao trùm trái tim tôi vì giấc mơ đêm qua cuối cùng cũng tan biến.
Lúc đi ra ngoài, chính tôi cũng cảm nhận được, khóe miệng của mình đang không ngừng nhếch lên.
Đã một năm rồi, cuối cùng tôi cũng được phép gặp cậu ấy!
Khi về đến nhà, tôi bắt đầu lục tung các hộp tủ để tìm quần áo.
Đã một năm rồi, Cung Húc, tớ nên mặc gì đi gặp cậu đây?
Đã một năm rồi, Cung Húc, tớ nên dùng biểu cảm gì để gặp cậu đây?
Đã một năm rồi, Cung Húc, tớ nên nói những gì với cậu đây?
Đã một năm rồi, Cung Húc, cậu có bằng lòng muốn gặp tớ không?
Não bộ hoạt động quá mức, nhiều ý nghĩ quấn lại vào nhau, lộn xộn, không cắt đứt mạch suy nghĩ được, mà để ý còn loạn hơn.
Bốn ngày nhanh chóng trôi qua, cuối cùng, tôi vẫn là chọn mặc một chiếc áo sơ mi trắng với váy kẻ sọc.
Gần cuối hè, có lúc sẽ có trận mưa rào kèm sấm chớp. Khi tôi ra ngoài bầu trời vẫn còn đẹp, nhưng khi xe bus đi được nửa đường thì bầu trời chợt trở nên u ám.
Khi bước xuống xe, gió cuốn cát bụi dưới đất bay tứ tung.
Tôi xuống xe, mua một bó hoa ngoài nghĩa trang. Nghĩa trang được xây dựng dưới chân núi, cây cối xanh tươi, nhìn thoáng qua cũng thấy khắp nơi đều tràn ngập sắc xanh, từng hàng bia mộ trắng xóa trông thiêng liêng đến lạ thường.
Gọn gàng, được xếp có trật tự, dưới mỗi bia mộ đều có một người đang ngủ say giấc.
Tôi biết rằng Cung Húc đang ở đây, nhưng tôi không biết cậu ấy được chôn cất vị trí nào. Tôi tìm kiếm từng người một từ hàng đầu tiên, cuối cùng tôi dừng lại trước bia mộ thứ ba từ bên trái ở hàng phía trước.
Trên bia mộ có một bức ảnh nhỏ. Trong bức ảnh, chàng thiếu niên tuấn tú, đang nhìn về hướng đống bia mộ, ánh mắt như có hơi ươn ướt.
Tôi đặt những bông hoa trước bia mộ của cậu ấy, từ lúc bước chân vào nghĩa trang, trái tim tôi đã bị thắt lại.
"Cậu có khỏe không?" Cùng với giọng nói run run là những giọt nước mắt mà tôi đã cố gắng dùng tất cả sức lực cũng không thể kìm nén được của mình. Nước mắt rơi xuống đất, rất nhanh thấm vào nền xi măng, để lại hai vệt đen sẫm, rồi từ từ biến mất.
"Ôi, sao tớ lại khóc thế này! Thật là, xin lỗi nhé!" Tôi vội vàng đưa tay lên lau nước mắt, "Tớ vốn đã tự dặn lòng mình không được khóc rồi, tớ làm gì có tư cách khóc trước mặt cậu chứ!"
Bởi vì, người còn sống thì không có tư cách để khóc.
Nhất là, nhất là khi...
"Xin lỗi nhé, Cung Húc! Tớ xin lỗi! Nhưng mà, tớ rất nhớ cậu, Cung Húc! Cậu ở bên kia có nghe thấy không? Tớ thật sự rất nhớ cậu, nhớ đến nỗi dạ dày cũng xoắn lại với nhau rồi..." Tôi vuốt ve bức ảnh trên tấm bia mộ, trút bỏ những suy nghĩ và sự tự trách đã ăn sâu vào xương tuỷ suốt cả năm nay.
Đột nhiên, một giọng nói đanh thép vang lên sau lưng tôi: "Tại sao cô lại ở đây?"
Cơ thể tôi trong nháy mắt trở nên cứng đờ, tôi nghĩ mình nên quay người bỏ chạy, nhưng làm cách nào cũng không thể cử động được, cơ thể tôi cứng đơ như thạch cao.
"Tõm----"
Âm thanh tiếng nước rơi rất to như vang lên trong sâu thẳm tâm hồn tôi, nước từ bốn phương tám hướng tràn vào miệng, vào mũi tôi. Tôi không thở được, nước làm nghẹt khí quản, trái tim, từng tấc xương và từng mạch máu.
"Hạ Thập Vũ, cô cút khỏi đây cho tôi!" Cô gái đó chạy về phía tôi, chộp lấy bó hoa trên mặt đất rồi ném vào mặt tôi.
Cú đập này, chân tay tôi tê cứng như thể bị đá đè lên, cuối cùng tôi cũng lấy lại được tinh thần.
"Xin lỗi, tôi đi ngay đây."
Tôi muốn chạy trốn, liền chạy trốn ngay lập tức, rất nhiều cảm xúc tiêu cực ùa về phía tôi như dời non lấp bể, dạ dày và trái tim tôi co giật, các cơ quan trong cơ thể co thắt dữ dội, cảm giác nôn mửa lại một lần nữa nhấn chìm tôi.
Tôi biết tôi phải rời đi ngay bây giờ.
"Đợi chút, nhặt đống hoa ghê tởm của cô đi luôn đi!" Thanh âm của cô ấy tràn đầy sự thù ghét, thậm chí còn có chút độc ác và châm chọc, "Cô tưởng rằng anh tôi sẽ nhận hoa của cô sao? Anh ấy thậm chí còn không muốn nhìn thấy cô, tất cả những thứ liên quan đến cô, anh ấy đều không muốn nhìn thấy! Bởi vì----chính cô đã hại chết anh ấy! Đồ sát nhân!"
Nước mắt không ngừng rơi lã chã, tôi vội cúi người, ngồi xổm xuống. Tầm nhìn mơ hồ, tôi không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì trên mặt đất. Gió thổi càng ngày càng lớn, sắc trời càng ngày càng âm u.
Những cành nằm rải rác trên mặt đất, đều là những bông hồng trắng tôi đã mua.
Gai hoa hồng đâm vào tay tôi, máu đỏ thẫm chảy ra nhìn thấy mà đau lòng.
Trái tim tôi đau nhói, lời nói của Cung Nhã như con dao sắc nhọn, đâm vào trái tim tôi những vết sẹo. Gió vừa thổi như liền có thể thổi qua trái tim tôi, và rồi tất cả nhận thức của tôi chỉ còn lại là nỗi đau vô bờ bến.
Đau đến mức tôi không thể nói nên lời, đau đến mức làm thế nào tôi cũng không thể nhặt được hoa hồng dưới đất, đau đến mức tôi không thể ngừng những giọt nước mắt.
"Chính cô hại chết anh ấy! Đồ sát nhân!"
Phải rồi, tôi là một kẻ sát nhân.
Chính tớ đã hại chết cậu.
Tớ xin lỗi!
Tớ thật sự xin lỗi, Cung Húc!
4
Hồi ức như cơn sóng thần, cuốn trôi đi chút tỉnh táo còn sót lại cuối cùng của tôi.
Tất cả sự kiềm chế và tránh né, lúc này đối diện với câu hỏi như vậy, tôi trở nên yếu đuối đến không thể chịu nổi đả kích.
......
Ngày 28 tháng 7, trời quang, gió nhẹ.
Biển, cát, những con sóng cuộn vào mu bàn chân, những bọt sóng nhỏ li ti.. Tôi theo sau Cung Húc, bước vào dấu chân của cậu. Hai người, một chuỗi dấu chân. Tôi quay đầu nhìn lại, lòng tôi hạnh phúc biết bao, giống như đã làm một việc gì đó hạnh phúc vui vẻ, mà người kia không biết, nhưng tôi biết tất cả. Lén lút, với chút sợ sệt, thích.
"Hôm nay thực sự là một ngày đặc biệt." Cung Húc đi phía trước, nói.
"Ngày đặc biệt như thế nào?" Tôi hỏi.
Chúng tôi đến vùng biển này để lặn, không có nơi nào thích hợp hơn vùng biển này cho những người yêu thích lặn hơn nữa.
"Ừ, ngày tôi thách thức kỷ lục của mình." Cậu bước chậm lại, "Thập Vũ, cậu nghĩ hôm nay tớ có thể thành công không?"
Tay tôi để sau lưng, nhìn vào cổ cậu, đường tóc cậu thực sự đẹp, đẹp vô cùng.
"Chắc chắn sẽ thành công." Tôi nói.
"Sao chắc chắn vậy?" Cậu quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt rất tập trung, khiến người ta cảm thấy bây giờ trong mắt cậu chỉ nhìn thấy được một mình tôi.
"Bởi vì là Cung Húc mà, nếu là Cung Húc, chắc chắn sẽ thành công." Tôi nói một cách kiên định.
Nụ cười ở khoé môi cậu càng rõ hơn , đôi mắt đẹp ấy cong lên: "Ừ, nhờ vía lời cậu, chắc chắn sẽ thành công."
Đến điểm lặn, cậu bắt đầu mặc bộ đồ lặn.
Tôi ngồi xổm trên đất, giúp cậu kiểm tra thiết bị lặn xem có vấn đề gì không.
"Thập Vũ." Cung Húc gọi tôi.
"Hửm?" Tôi quay đầu nhìn cậu, cậu mặc bộ đồ lặn, những sợi tóc mềm mại bị gió biển thổi lay động, khiến người ta muốn giơ tay chạm vào.
"Nếu như lần này phá kỷ lục thành công, khi lên bờ tớ có điều quan trọng muốn nói với cậu." Ánh mắt cậu trở nên nghiêm túc, trái tim tôi đập "thình thịch".
Tôi giả vờ bình tĩnh, trong lòng lại như dời non lấp bể : "Được, thực ra tớ cũng có điều quan trọng muốn nói với cậu."
Tôi lén quay đầu nhìn cậu, cậu ấy cũng giống tôi, trong mắt có chút mong đợi và chần chừ.
Như để che đậy điều gì đó, cậu nhặt chiếc mũ lặn đội lên đầu, mái tóc đen mềm mại bị giấu dưới lớp mũ. Cậu đi đến bên cạnh tôi, cúi xuống lấy bộ điều chế khí từ tay tôi.
"Chờ chút!" Tôi gọi Cung Húc sắp nhảy xuống nước lại, "Tớ xuống với cậu."
"Vậy cậu lặn đến 50m nhớ dừng lại, rồi lên bờ đợi tớ." Cậu đồng ý với yêu cầu của tôi.
Tôi nhanh chóng thay đồ lặn. Một năm trước tôi chỉ là người ngoại đạo, giờ đây tôi cũng có thể lặn xuống nước, nhưng độ sâu lặn của tôi chỉ có 50 mét.
Nhưng, thế thì có sao?
Cậu ấy ở dưới nước, tôi muốn bên cạnh cậu ở nơi đó. Tôi có điều quan trọng muốn nói với cậu ấy, tôi muốn trốn dưới nước nói với cậu ấy.
"Sẵn sàng chưa?" Cung Húc hỏi tôi.
Tôi chỉ tay "OK" với cậu, rồi chậm rãi lặn xuống điểm lặn.
Dưới biển có cá bơi, càng xuống dưới, màu cá càng đẹp hơn, khi đến 50 mét, tôi dừng lại.
Cung Húc vẫn đang tiếp tục lặn xuống nữa, cậu lặn xuống từ đằng sau tôi. Khi cậu lặn vượt qua tôi, một lượng lớn bọt khí phun ra từ miệng cậu.
Tôi luôn có cảm giác có gì đó không đúng, sao lại có nhiều bọt khí vậy?
"Cung Húc?" Tôi vươn tay muốn nắm lấy cậu, nhưng cậu lại trượt qua đầu ngón tay tôi.
Trong lòng biển tĩnh mịch, chỉ có tiếng nước chảy.
Cảm giác tồi tệ đó trở nên mạnh mẽ hơn, cuối cùng tôi cũng biết được chỗ nào không đúng rồi! Những bọt khí nổi lên đó, đến từ bộ điều chế khí!
Khí ôxy tràn ra rồi!
Bộ điều chế có vấn đề!
"Cung Húc!"
Tôi nghĩ không tốt, nhanh chóng vượt giới hạn mình lặn đuổi theo xuống. Nhưng bất kể tôi lặn xuống thế nào, cũng vẫn thiếu một chút, chỉ còn thiếu chút nữa thôi.
Cung Húc, Cung Húc, Cung Húc...
Tôi gọi thầm tên cậu, nôn nóng đến mức nước mắt ngập tràn, trái tim tôi như bị bàn tay lớn nắm chặt, nếu tiếp tục như vậy sẽ nổ tung.
Cung Húc, cậu không được xảy ra chuyện! Chúng ta đã thỏa thuận rồi, cậu lặn thành công rồi có điều quan trọng muốn nói với tớ, chúng ta vẫn còn nhiều điều chưa nói, cậu không được xảy ra chuyện đâu, không được xảy ra chuyện, không được xảy ra chuyện gì đâu!
Tôi dốc hết can đảm và sức mạnh tiếp tục lặn xuống, nhưng không lặn sâu hơn được nữa. Dưới nước tối tăm, tôi có cảm giác như thấy Cung Húc mở mắt, sau đó cả người cậu chìm nhanh xuống nước, tay tôi không kịp bắt lấy.
Sau đó tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, ký ức rối bời. Có người đưa tôi lên mặt nước, trên bãi cát có rất nhiều người, tôi không biết họ đang nói gì, mặc dù giọng họ rất to, tôi chỉ thấy miệng họ mở ra đóng lại, không thể nghe rõ nội dung của cuộc trò chuyện.
Cung Húc đâu?
Cung Húc đã lên chưa?
Tại sao cậu ấy không ở đây?
Tại sao tôi tìm kiếm trong đám đông, nhưng mãi không thấy Cung Húc?
Tôi vô cùng lo lắng, vô cùng sợ hãi. Cậu ấy vụt qua ngón tay tôi, bọt khí như bong bóng nổi lên từ mép miệng cậu ấy. Thực ra, tôi đã hiểu rõ trong lòng, hiểu rằng Cung Húc đã nằm yên dưới đáy biển, không bao giờ quay trở lại nữa.
Nhưng tôi không muốn nghĩ về điều đó, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng làm tôi trở nên khó chịu. Nhưng thực tế không phải là nếu tôi không nhìn, không nghe, thì thời gian có thể dừng lại, mọi thứ có thể tiếp tục tiến về phía trước.
Người trên bãi cát đi tới đi lui.
Cung Húc được đưa lên, chiếc mũ lặn rơi xuống, mái tóc mềm mại bám đầy cát bụi. Tôi quỳ bên cạnh cậu, chậm rãi lấy tay phủi nhẹ đi chỗ cát dính trên đó.
Cậu ấy vốn là chàng thiếu niên sạch sẽ, với nụ cười chói cháng nhất, giọng điệu ấm áp nhất, nhưng bây giờ cậu ấy nằm đây, lạnh lẽo, không bao giờ mở mắt nữa.
Tôi vừa phủi và thì thầm nói chuyện với cậu. Thực sự tôi cũng không nhớ bản thân đã nói những gì. Có lẽ không thể tạo thành câu hoàn chỉnh, không ai nghe rõ tôi nói những gì.
Tại sao không thể phủi sạch những hạt cát đó? Tại sao cứ phủi mãi mà mái tóc đen của cậu vẫn bị làm bẩn?
Tại sao khuôn mặt trắng bệch tái nhợt của cậu ấy dưới ánh nắng mặt trời, lại càng trở nên trắng hơn?
Làm thế nào đây, Cung Húc?
Tớ phủi mãi không sạch, phủi thế nào cũng không sạch!
Tôi ôm đầu cậu ấy, quỳ giữa đám đông, không kìm được nước mắt gào khóc thật to.
Tất cả cảm xúc như tìm thấy lối thoát trào ra, chúng chen lấn đua nhau trào ra.
Tại sao lại như vậy?
Tại sao lại như vậy?
Cung Húc, cậu ấy chìm xuống ngay trước mắt tôi, sượt qua đầu ngón tay tôi. Nếu lúc đó tôi nắm chặt cậu ấy, nếu tôi đưa cậu ấy lên bờ, cậu ấy sẽ không chết.
"Tiểu Húc!"
Tiếng gọi thảm thiết đâm vào tai tôi, sau đó tôi bị kéo ra xa. Bố mẹ của Cung Húc đến, khuôn mặt họ tràn ngập sự đau đớn và tức giận, họ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy căm hận.
Tôi giữ chặt tay Cung Húc, không chịu buông ra, tôi không dám buông ra, tôi sợ nếu buông ra, tôi sẽ không bao giờ thấy cậu ấy nữa.
"Cô buông tay ra!" Một cô gái đi tới, giơ cao một tay lên, "Bép" một tiếng vào mặt tôi, "Tất cả là tại cô, cô hại chết anh trai tôi! Cô buông tay ra, tôi không muốn cô giữ chặt lấy anh trai tôi!"
"Đúng vậy, tất cả là do tôi hại cậu ấy, là lỗi của tôi, tôi xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi..." Tôi lặp lại những lời xin lỗi, nhưng không có ai có thể tha thứ cho tôi, thậm chí là chính tôi cũng không thể tha thứ cho mình.
Cô gái đó là em gái của Cung Húc, Cung Nhã. Cô ấy gỡ từng ngón tay từng ngón tay tôi, sau đó mạnh mẽ đẩy tôi ra, ném bộ điều chế khí hỏng vào mặt tôi, hét to: "Tại sao cô lại không phát hiện ra? Tại sao? Tại sao không phải cô dùng bộ điều chế khí này? Tại sao anh trai tôi phải chết, còn cô thì vẫn sống? Tại sao cô không chết đi..."
Cô ấy hét liên tục, hét mãi cho đến khi cô ấy không còn sức mới mệt mỏi ngồi xuống đất.
Cô ấy có cặp lông mày và đôi mắt giống với Cung Húc, nhìn thấy dáng vẻ đầy tức giận lại đau thương của cô ấy, tôi hoàn toàn không thể bào chữa.
Tôi cố gắng nhặt lên bộ điều chế hỏng đó từ dưới đất. Đúng vậy, trang bị lặn của Cung Húc là tôi kiểm tra, lúc đó tôi quá lơ đãng, cả người thấp thỏm, nghĩ sau khi lặn Cung Húc sẽ nói gì với tôi, tôi sẽ nói gì với cậu ấy. Đến mức tôi chỉ kiểm tra qua loa rồi đưa nó cho cậu ấy.
Mà chính hành động lơ đãng đó đã lấy đi tính mạng của Cung Húc!
Cung Nhã nói đúng, là tôi đã giết Cung Húc, là do tôi đã giết cậu ấy.
"Cô biết không? Hôm nay là sinh nhật anh ấy! Là sinh nhật 18 tuổi của anh ấy!" Cung Nhã ngồi xuống đất, nước mắt đầy mặt, hét lên với tôi đến khàn giọng.
Những lời này như dùng hết sức lực của cô ấy, sau khi hét xong, cô ấy cùng bố mẹ ôm Cung Húc khóc thảm thiết.
Tôi dùng sức giữ chặt miệng mình, không dám khóc thành tiếng trước gia đình Cung Húc.
Tôi thậm chí còn không biết hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của Cung Húc.
Mười tám tuổi, những năm tháng đẹp nhất của đời người vừa mới bắt đầu, vậy mà giờ đây cậu ấy lại nằm đây, trên bãi cát ẩm ướt, lạnh lẽo, không thể tỉnh đậy nữa.
Cậu ấy nói: "Hôm nay là một ngày rất đặc biệt."
Cậu ấy nói: "Thập Vũ, cậu nghĩ hôm nay tớ có thể thành công không?"
Cậu ấy nói: "Nếu lần này tớ phá kỷ lục thành công, sau khi lên bờ, tớ có điều quan trọng muốn nói với cậu."
......
Cung Húc, Cung Húc... đều do tớ không tốt, tất cả đều là tại tớ!
Tại sao tôi không nghĩ đến việc ngày đặc biệt mà cậu ấy nói thực ra là sinh nhật 18 tuổi của cậu ấy?
Tại sao tôi không kịp nói lời "Chúc mừng sinh nhật" tới cậu?
Tại sao tôi chỉ tập trung vào những điều quan trọng đó là gì, mà không kiểm tra cẩn thận bộ điều chế khí?
Tại sao vì sự thiếu cẩn thận của tôi, làm cho cuộc đời trẻ trung và tươi đẹp của cậu đột ngột kết thúc vào ngày sinh nhật 18?
Tại sao?
Tại sao người chết không phải là tôi?
Tại sao Cung Húc chết, nhưng tôi vẫn còn sống?
Tôi giữ chặt tay bụm miệng, bụng tôi co thắt dữ dội...
Cung Húc, Cung Húc, tớ xin lỗi!
Rất xin lỗi!
5
Mọi người đều trách tôi, mọi người đều chửi mắng tôi, họ đổ lỗi cho tôi về cái chết của Cung Húc, dù cho tôi chỉ là vô ý. Nhưng sự thật là sự thật, sự thật là do sơ ý của tôi, Cung Húc đã chết.
Không chỉ họ không thể tha thứ cho tôi, mà ngay cả chính tôi cũng không thể tha thứ cho chính mình.
Hôm đó, tôi không nhớ sao mình về được nhà.
Trong một tháng sau đó, tôi luôn ở trong tình trạng rối bời, không nhớ rõ bản thân đã trải qua những gì. Bởi vì chỉ cần nghĩ lại, đầu óc chỉ có đau đớn, sau đó trái tim cũng đau, toàn bộ cơ thể đều đau.
Mẹ tôi hoảng sợ, bà ấy ở bên tôi ngày đêm.
Bà bảo: "Thập Vũ, mẹ chỉ có mỗi mình con, nếu con cũng xảy ra chuyện, mẹ biết phải làm sao? Con là bảo bối của mẹ, là trái tim của mẹ, con đừng gục ngã. Con phải mạnh mẽ lên!"
Tôi nhìn vào khuôn mặt mẹ, đó là khuôn mặt già đi nhanh chóng vì lo lắng, ánh mắt của bà trống trải, buồn bã.
Tôi vươn tay, chạm nhẹ vào khuôn mặt mẹ. Mẹ tôi như bị giật mình, nhưng rồi mở rộng hai cánh tay, dùng sức ôm chặt lấy tôi.
"Thập Vũ, con có nghe thấy giọng mẹ không? Con có nghe thấy mẹ nói chuyện với con không?" Giọng của mẹ chứa đầy sự quan tâm, sau đó không chờ tôi, mẹ nắm lấy tay tôi và kéo mạnh ra khỏi nhà.
Tôi không biết bà ấy đưa tôi đi đâu. Mùa thu đến rồi, lá vàng rụng đầy đất, bước lên là nát vụn.
Giống như trái tim tôi, rách nát.
Bà ấy đưa tôi đến bệnh viện, đưa tôi đến gặp bác sĩ Trương.
Trả lời câu hỏi một cách máy móc, suy nghĩ một cách máy móc, toàn bộ người tôi đều như một con robot. Tôi không biết tại sao mình vẫn còn sống, tôi không hiểu tại sao mình vẫn chưa chết.
Đúng, đối mặt với những câu hỏi của bác sĩ, nội tâm tôi lại đặt câu hỏi cho bản thân tại sao mình không chết.
Cung Húc chết là do tôi, tôi còn có quyền sống sao?
"Hạ Thập Vũ, sống thật đau khổ phải không?" Đôi mắt màu hổ phách của bác sĩ Trương như có thể nhìn thấu nội tâm con người, "Cháu nghĩ chết đi là giải thoát đúng không?"
"Thực sự là đứa xấu xa." Bác sĩ Trương đột nhiên đến gần tôi, nhìn chằm chằm vào mắt tôi mà không để tôi có cơ hội tránh. "Nếu cháu chết, cháu sẽ biến mất khỏi thế giới này, tất cả những điều cháu đã làm sai cũng sẽ biến mất cùng cháu, đúng không? Vì vậy, cháu nghĩ rằng cái chết là cách tốt nhất để giải thoát. Nhưng nếu cháu chết, những người còn sống sẽ phải làm sao? Những người ghét cháu, những người yêu cháu, họ sẽ phải làm thế nào?"
"Luôn phải có một điểm tựa, đúng không? Người ghét cháu cần nó, người yêu cháu cũng cần. Đừng nói đến người khác, chỉ cần nói đến chính bản thân cháu, liệu cháu có thể tha thứ cho chính bản thân mình, người đã chọn cách tự tử không? Sống mới có thể chuộc lỗi, sống mới có thể đối mặt với sự trừng phạt lớn nhất của những người còn sống, phải không?"
Lời của bác sĩ Trương như một chiếc rìu sắc nhọn, đâm thẳng vào đầu tôi, làm tâm trí rối bời của tôi trở nên rất rõ ràng.
Đúng vậy, chết có thể giải thoát, nhưng không thể chuộc lỗi.
Tôi đã làm một việc quá đáng, nhưng lại muốn chết để thoát khỏi nó, đó là suy nghĩ vô trách nhiệm!
Sống mới là sự trừng phạt lớn nhất, tôi phải sống.
Dù là đau đớn, khó chịu đến đâu, tôi cũng phải sống.
"Có sẵn sàng hợp tác điều trị không?" Bác sĩ Trương hỏi tôi.
Tôi máy móc gật đầu, ông dường như rất hài lòng.
Từ đó, mỗi tháng tôi phải đến bệnh viện một lần. Tôi không nghỉ học, tôi vẫn tiếp tục đến trường.
Những lời chỉ trích, những ánh mắt căm hận, đều nói rõ cho tôi biết, tôi vẫn còn sống, tôi đã phạm một sai lầm vô cùng lớn.
Đây là sự trừng phạt cho bản thân tôi, là con đường tôi chọn, tôi phải tiếp tục đi.
Tôi phải sống, không phải vì một tương lai đẹp, mà là vì một quá khứ đau thương.
Tôi không có tương lai, tôi sống, chỉ đơn thuần là để sống, chỉ vậy mà thôi.
......
Bao lâu rồi tôi không nhớ lại những chuyện này?
Rất lâu rồi phải không?
Tôi không dám nghĩ, tôi sợ nếu nghĩ, tôi sẽ muốn chết.
Tôi không thể chết, thế nên tôi không nghĩ.
Nhưng giờ đây, đối mặt với sự chất vấn của Cung Nhã, những ký ức lại tự nhiên ùa về. Chúng không nghe theo ý tôi, bất chợt đều ùa hết lên.
Tay tôi cầm chặt một bông hồng trắng, lòng bàn tay bị gai đâm, máu chảy ra làm đỏ mấy cánh hoa.
"Cô đừng có bày ra bộ dạng vậy, không ai thương xót cô đâu!"
Giọng của Cung Nhã có chút sắc nhọn, nói từ trên đầu tôi.
Tôi quay đầu, trên bia mộ, ánh mắt ướt đẫm của Cung Húc đang nhìn thẳng tôi.
Trong ánh mắt đó, dường như có chút buồn bã.
Tôi mím chặt môi, tiếp tục nhặt những cành hoa rơi.
"Lách tách!"
Một giọt mưa nhỏ như hạt đậu rơi xuống, sau đó là toàn bộ cơn mưa đổ xuống như trút nước.
Cung Nhã bật ô nhanh chóng rời đi, tôi vẫn đang nhặt cánh hoa.
Tôi phải nhặt những cánh hoa này.
Cung Nhã nói đúng, tôi không có quyền tới thăm mộ Cung Húc.
Tôi đã quá hí hửng đắc ý rồi, sao tôi có thể nghĩ rằng tôi có thể đến thăm cậu ấy?
Tôi không có quyền nhìn thấy cậu ấy.
Tôi không thể để những bông hoa của mình làm bẩn mộ cậu được.
Tôi quỳ xuống đất từ từ nhặt lên. Nước mưa làm bụi bay lên, khiến những bông hoa trắng bị bẩn. Có một bông hơi xa, tôi di chuyển lên phía trước một chút.
Khi tôi vươn tay nhặt cánh hoa đó, đột nhiên mưa trên đầu tôi ngưng lại, một ngón tay trắng dài mảnh mai từ từ nhặt bông hoa lên.
Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu, một chàng trai đứng ở đó.
Cậu ấy mặc áo sơ mi trắng, quần vải đen, mái tóc đen hơi xoăn tự nhiên, đôi mắt màu hổ phách, một tay cầm ô, một tay cầm bông hoa trắng.
Cậu ấy đứng trước mặt tôi, cách tôi chỉ khoảng hai bước, đưa tay về phía tôi.
Tôi nhận lấy bông hoa, sau đó đứng dậy nhanh chóng chạy đi.
Tôi muốn tìm một nơi để trốn, từng sợi tóc, từng hơi thở, tất cả đều giấu hết đi.
Tôi chạy quá nhanh, không nhìn rõ bậc thang dưới chân, bất ngờ tôi bị ngã, bó hoa trong tay tôi rơi vãi khắp nơi.
Mưa rơi rất to, tầm nhìn của tôi bị mờ đi.
Mắt thì đau, khuôn mặt thì đầy nước, tôi không phân biệt được là vì tôi đang khóc hay vì lỗi của mưa. Tôi giơ tay lên lau mạnh, nhưng lau thế nào cũng không sạch.
Tôi tiếp tục nhặt những bông hoa đó. Tôi không thể để những bông hoa này ở đây, không cho phép một cánh hoa nào, một chiếc lá nào được ở lại.
"Này!"
Cậu nam đó từ phía sau gọi tôi.
Tôi không quay đầu, ôm chặt hoa nhếch nhác chạy ra xa.
Cung Nhã đứng dưới mái hiên ở lối vào nghĩa trang, lạnh lùng nhìn tôi, ánh mắt của cô ấy làm tôi thấy lạnh lẽo.
Hận tôi đi, hận tôi mãi đi, đừng bao giờ tha thứ cho tôi!
Lý do tôi tồn tại, là để chịu đựng sự căm ghét hận thù từ mọi người mà.
Xin lỗi, xin lỗi!
Tôi biết dù nói bao nhiêu lần "Xin lỗi" cũng vô nghĩa, nhưng sự hối tiếc này, sự đau khổ này, ngoài từ "Xin lỗi" ra, tôi không biết phải diễn đạt thế nào.
Tôi chạy về nhà, suốt đường tôi ngã mấy lần, đầu gối và cánh tay trầy xước, vết thương bị mưa ngâm sưng trắng.
Về đến nhà, mẹ thấy bộ dạng tôi như vậy liền lao tới, dùng khăn khô lau sạch từ đầu đến chân tôi.
Tôi biết, mẹ xót cho tôi.
Nhưng, để sống vì những người yêu thương tôi, những người ghét tôi, tôi rất đau khổ.
Đầu óc tôi như sắp nổ tung, trái tim giống như bị xé toạc ra làm hai.
"Mẹ, con đau." Tôi ôm lấy mẹ, nói nhỏ, "Con đau quá."
"Không đau, không đau nữa rồi." Mẹ tôi vỗ nhẹ lưng tôi, "Thập Vũ, nếu khó chịu con hãy khóc đi, khóc ra đi sẽ tốt hơn."
"Mẹ, con xin lỗi, con thật sự thật sự rất đau khổ." Đau đến nỗi không muốn nhìn thấy ánh sáng mặt trời trong giây tiếp theo, đau đến nỗi không muốn mở mắt lần nữa.
"Ừ, không sao, không sao đâu, Thập Vũ, mẹ ở đây, mẹ ở đây bên cạnh con." Bà ấy cẩn thận xử lý các vết thương hở của tôi.
Tôi nhìn thấy tóc bạc trên đầu mẹ, trái tim tôi càng chua xót hơn.
Tôi cảm thấy bản thân mình thật sự rất tệ, tôi làm người yêu thương tôi phải lo lắng, làm người ghét tôi không thể được giải thoát, tôi lại không thể tự tử, chỉ có thể sống trong đau khổ như vậy.
"Mẹ, rốt cuộc con sinh ra để làm gì vậy?" Cột chống đỡ tôi đến ngày hôm nay giờ đã có vết nứt, giống như cửa kính vỡ vụn, mạng nhện chằng chịt xuất hiện, tất cả đều bắt đầu sụp đổ, "Con phải làm sao bây giờ?"
Bác sĩ Trương đã giúp tôi xây dựng lý do để sống, nhưng giờ lại rơi vào tình trạng nguy cấp cận kề.
"Mẹ đưa con đi gặp bác sĩ, bây giờ đi gặp bác sĩ. Đi bác sĩ bây giờ, đi..." Mẹ nói vội vã lo lắng.
Tôi không biết bản thân mình đang trông như thế nào, nhưng không cần phải nhìn, chắc chắn là rất tồi tệ.
Như khi Cung Húc qua đời, lần đầu tiên tôi nhìn vào gương.
Lúc đó, nhìn vào bản thân trong gương, tôi thậm chí còn không dám chắc rằng đó có phải là mình hay không.
Người trong gương gầy đến đáng sợ, đôi mắt to lạ thường, tôi đã tự biến chính mình thành hình dạng kỳ quái, không giống người không giống quỷ.
"Thập Vũ, mẹ chỉ có mình con, mẹ biết con đang rất đau khổ, rất khó chịu, nhưng dù chỉ là vì mẹ, Thập Vũ, con cũng phải hồi phục chứ!"
Mẹ đưa tôi lên xe, sau đó đạp ga lao thẳng đến bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip