Chương 5: Thời gian có một khuôn mặt mơ hồ

01

Mộc Tư Nam chưa từng nghĩ rằng, anh sẽ gặp Cung Vũ tại Đại học W.

Thực tế, anh vốn nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại Cung Vũ.

Vào giờ ăn trưa, khi nghe Nguyễn Tử Tình nhắc đến cái tên Cung Vũ, anh suýt nữa bị nghẹn thức ăn trong miệng. Có lẽ trên thế giới này không chỉ có một người tên là Cung Vũ, nhưng người vừa tên Cung Vũ, dạy Toán cao cấp, cao ráo, đẹp trai, có lẽ không ai khác ngoài người anh từng biết.

Cung Vũ mà Mộc Tư Nam biết, vừa khớp với mô tả, chỉ là ấn tượng cuối cùng của anh về Cung Vũ, chỉ là một người anh hàng xóm luôn nở nụ cười nhưng trong lòng đầy tâm sự.

Anh rất để tâm, cũng rất lo lắng, vì vậy, anh nhất định phải đi xác nhận xem vị giáo viên Toán cao cấp này có phải là Cung Vũ mà anh từng quen biết hay không.

Nếu đúng là vậy, thì anh có vài lời phải nói với Cung Vũ.

Vì vậy, sau khi ăn trưa, anh lấy lý do đi thư viện để tách khỏi Hạ Thập Vũ và Nguyễn Tử Tình.

Anh tìm đến văn phòng giáo viên, ban đầu chỉ định xem các bức ảnh của các giáo viên treo trên tường trong tòa nhà văn phòng, nhưng bất ngờ là khi anh gần đến tòa nhà văn phòng, anh thấy một người đàn ông trẻ bước vào.

Anh thậm chí chưa kịp nhìn rõ mặt người đàn ông đó, nhưng đã hoàn toàn chắc chắn rằng đó chính là Cung Vũ, người từ nhỏ đến lớn luôn sống cạnh nhà anh.

Ký ức về Cung Vũ là những ký ức từ thuở ban đầu trong trí nhớ của anh.

Anh mơ hồ nhớ lại khi đó mình còn rất nhỏ, chơi cùng Cung Húc trên bãi cỏ, vì cát vào mắt mà khóc thảm thiết. Cung Húc hoảng hốt, cũng khóc theo, rồi Cung Vũ như một người hùng xuất hiện.

Thực ra, Cung Vũ chỉ lớn hơn họ tám chín tuổi, lúc đó vẫn chỉ là một cậu bé mười tuổi đầu.

Không biết trong dòng chảy thời gian, liệu có ai đã thay đổi ký ức, anh luôn cảm thấy Cung Vũ lúc đó đã là một người trưởng thành. Anh ấy điềm tĩnh, luôn mang trên khuôn mặt nụ cười, khiến người ta cảm thấy vô cùng yên tâm.

Cung Vũ không phải là anh trai Cung Húc, mà là chú của Cung Húc. Vì cha mẹ mất sớm, anh trai của Cung Vũ, tức là ba Cung Húc, đã nhận trách nhiệm chăm sóc Cung Vũ.

Ngày hôm đó, Cung Vũ thổi cát ra khỏi mắt Mộc Tư Nam, rồi đưa cho anh và Cung Húc mỗi người một quả bóng.

Có lẽ là vì màu sắc của những quả bóng quá đẹp, mà anh đã ghi nhớ rõ ràng sự việc ngày hôm đó.

Cung Vũ từ nhỏ đã rất đẹp trai, thời đi học, thường xuyên có những cô gái nhỏ viết thư tình cho anh.

Cũng giống như Cung Húc sau này, anh ấy yêu thích mọi thứ liên quan đến nước, đặc biệt là lặn biển.

Khi đó, Cung Húc và Mộc Tư Nam mới chỉ học tiểu học. Trong mắt họ, Cung Vũ là người không gì là không thể, là người tỏa sáng rực rỡ, anh ấy là thần tượng và niềm tin của họ.

Có thể nói, Cung Húc yêu lặn biển hoàn toàn là do ảnh hưởng của người cậu Cung Vũ.

Cung Vũ rất yêu thương Cung Húc, có gì ngon, có gì vui, anh đều mang đến cho Cung Húc đầu tiên. Mộc Tư Nam nhớ lại, hồi nhỏ mình đã từng ghen tỵ với Cung Húc vì có một người chú tốt như vậy.

Tuy nhiên, khi họ lên trung học, Cung Vũ bỏ nhà ra đi. Không ai biết anh đi đâu và vì sao lại rời đi. Trong một thời gian, dường như cả thế giới đều mất dấu Cung Vũ.

Khoảng thời gian đó, Cung Húc suy sụp rất lâu, đến mức suốt cả thời gian học trung học, cậu hầu như không cười vui vẻ. Tuy nhiên, dù vậy, thành tích học tập của Cung Húc vẫn rất tốt.

Sau khi đậu vào trường trung học tốt nhất, Cung Húc vẫn không thể lấy lại tinh thần. Cuộc sống chỉ còn lại học hành và lặn biển. Cậu ấy cực kỳ tập trung vào hai điều này, như thể ngoài chúng ra, không còn gì có thể thu hút sự chú ý của cậu.

Vào lúc đó, Mộc Tư Nam nhận thấy sự thay đổi của Cung Húc, vẻ mặt u sầu của cậu ấy dần trở nên dịu dàng, ánh mắt dần dần mang theo nụ cười.

Ban đầu, anh tưởng rằng Cung Húc đã biết tin tức về Cung Vũ, cho đến ngày hôm đó ở thư viện, anh mới phát hiện ra rằng, Cung Húc thay đổi là vì cậu ấy thích một cô gái.

Cô gái ấy, yên tĩnh dịu dàng, như một đóa sen mọc bên bờ nước, lặng lẽ nở rộ, có gió thổi qua, yên lặng mà đẹp đẽ.

Cô ấy tên là Hạ Thập Vũ.

Ngay cả cái tên cũng đẹp vậy.

Lúc đó, anh nghĩ, Cung Húc quả thật có gu.

Liệu trong lòng anh lúc ấy có những cảm xúc khác đang âm thầm nảy nở không, anh không muốn suy nghĩ sâu thêm, sợ rằng nếu nghĩ quá nhiều sẽ cảm thấy chạnh lòng, sợ rằng sẽ trằn trọc không yên.

Tai nạn của Cung Húc là điều không ai có thể ngờ tới.

Có một thời gian, Mộc Tư Nam thậm chí nghĩ, liệu có phải vì những suy nghĩ không đúng đắn sâu thẳm trong lòng anh mà đã gây ra cái chết của Cung Húc, nhưng mỗi lần tỉnh lại, anh đều tự chế giễu bản thân với một nụ cười chua xót.

Và một năm sau khi Cung Húc qua đời, Cung Vũ đã trở lại.

Mộc Tư Nam không biết tại sao Cung Vũ lại trở lại vào lúc này. Chắc chắn anh ấy đã biết tin Cung Húc qua đời, cũng chắc chắn là anh ấy biết cái chết của Cung Húc có một phần trách nhiệm của Hạ Thập Vũ.

Vậy tại sao anh ấy lại xuất hiện ở trường đại học này? Tại sao lại trở thành giáo viên Toán cao cấp của Hạ Thập Vũ?

Càng suy nghĩ, tâm trạng của Mộc Tư Nam càng nặng nề, càng nghĩ càng không thể bình tĩnh.

Lòng bàn tay anh toát mồ hôi lạnh, anh nghĩ mình phải làm rõ xem Cung Vũ thực sự nghĩ gì.

Anh đứng ngoài cửa văn phòng, hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, rồi mới gõ cửa.

Thời gian chờ đợi không dài, nhưng Mộc Tư Nam cảm thấy như đã trôi qua rất lâu.

"Cạch," cửa mở.

Người đàn ông đứng trong phòng, cao lớn đẹp trai, đeo kính gọng mảnh, đôi mắt phượng đẹp đẽ đằng sau kính sâu thẳm như biển cả.

Khi anh nhìn thấy Mộc Tư Nam, trong mắt anh hiện lên một tia cười.

"Chú." Mộc Tư Nam gần như thốt lên ngay lập tức.

Người đàn ông đứng ở cửa cười rạng rỡ hơn.

"À, là Tiểu Nam, sáu bảy năm không gặp, đã trở thành một chàng đẹp trai rồi." Cung Vũ giơ tay đẩy chiếc kính trên sống mũi, "Cháu... đến tìm chú à?"

Mộc Tư Nam khẽ chớp mắt, gật đầu.

Cung Vũ nghiêng người, mở cửa cho Mộc Tư Nam vào.

"Chú, sao chú lại ở đây?" Trong văn phòng rất yên tĩnh, ban đầu chỉ có một mình Cung Vũ.

Cung Vũ nghe Mộc Tư Nam hỏi như vậy, lại không hề thể hiện vẻ bất ngờ, anh cười một cái rồi nói: "Cháu hỏi thẳng thắn thật đấy!"

"Vì cháu rất tò mò." Mộc Tư Nam đáp lại một cách bình thản, "Lúc đó chú bỏ đi mà không nói lời nào, chúng cháu rất buồn. Cháu và Cung Húc đều nghĩ rằng chú sẽ không bao giờ quay lại nữa."

"Thật ra chú cũng nghĩ như vậy." Ánh mắt Cung Vũ lóe lên một tia sáng khó hiểu, "Chú từng nghĩ, có lẽ chú sẽ không bao giờ quay lại thành phố này, vì chú không muốn tha thứ cho nó."

Không muốn tha thứ cho thành phố này?

Mộc Tư Nam hơi ngạc nhiên, anh không ngờ rằng câu nói này lại xuất phát từ miệng Cung Vũ.

Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra vào năm đó? Tại sao Cung Vũ lại mang trong lòng sự oán hận sâu sắc đối với thành phố này?

Anh rất muốn hỏi, nhưng lại sợ sẽ chạm vào vết thương mà Cung Vũ không muốn mở ra.

"Vậy... bây giờ chú đã tha thứ chưa?" Cuối cùng, Mộc Tư Nam không hỏi câu hỏi đó mà chuyển sang một câu khác, "Chú trở lại, là vì... chuyện của Cung Húc sao?"

02

Cung Vũ im lặng một lúc sau khi nghe câu hỏi của Mộc Tư Nam. Mãi một lúc sau, anh mới thở dài, trả lời: "Nếu chú nói rằng chú không phải vì chuyện của Cung Húc mà quay lại, chắc cháu cũng không tin đâu nhỉ?"

"Vì cháu thật sự không thể tìm ra lý do tại sao chú lại bỏ nhà ra đi bao nhiêu năm, rồi đột nhiên trở lại sau một năm Cung Húc rời đi." Mộc Tư Nam nhìn thẳng vào mắt Cung Vũ, không muốn bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào của anh, "Chú, tại sao?"

"Hai tháng trước, chú mở lại diễn đàn yêu thích lặn biển đã lâu không vào, rồi vô tình click vào một bài đăng, trong đó kể về câu chuyện một cậu thiếu niên yêu thích lặn biển đã chết khi lặn." Chú khẽ cười một chút, "Chú không ngờ, người yêu thích lặn biển đó lại là Cung Húc."

"Đáng lẽ chú phải biết đó là môn thể thao nguy hiểm, đáng lẽ chú phải ngăn thằng bé đừng làm vậy." Giọng chú có chút hối hận, "Vừa lúc, trường đại học chú giảng dạy có hai suất trao đổi, thế là chú quyết định quay lại."

"Chú..." Mộc Tư Nam định hỏi chú, liệu có phải vì biết chuyện của Hạ Thập Vũ mà quay lại không.

"Cô bé đó, là Hạ Thập Vũ đúng không?" Chưa kịp để Mộc Tư Nam hỏi, Cung Vũ đã lên tiếng trước, "Cô bé mà vì sự sơ suất đã khiến Cung Húc qua đời."

"Đúng, cô ấy là Hạ Thập Vũ." Mộc Tư Nam gật đầu. Cung Vũ xuất hiện ở đây, chắc chắn chú đã biết hết những gì liên quan đến cái chết của Cung Húc, việc phủ nhận cũng chẳng có ý nghĩa gì, anh cũng không có ý định phủ nhận chuyện này.

"Ngày sinh nhật mười tám tuổi." Cung Vũ lại cười một chút, "Thật sự... thật sự là..."

"Cô ấy là cô gái mà Cung Húc thích." Mộc Tư Nam không biết Cung Vũ định làm gì, anh muốn nói với Cung Vũ rằng, đối với Cung Húc, Hạ Thập Vũ rất quan trọng. Dù cô ấy có trách nhiệm, nhưng nếu Cung Húc dưới suối vàng có biết, chắc chắn anh không muốn nhìn thấy Hạ Thập Vũ buồn.

"Chú biết." Cung Vũ nói, "Cháu không cần giải thích với chú, chú hiểu hơn ai hết tình cảm của Cung Húc dành cho cô bé đó."

"Hả?" Mộc Tư Nam ngạc nhiên, tại sao Cung Vũ lại biết? Chú rõ ràng đã rời đi bao nhiêu năm, không hề tham dự vào cuộc sống của Cung Húc.

"Nếu sau này có cô gái mình thích, nhất định phải đợi đến sinh nhật mười tám tuổi rồi mới nói với cô ấy, vì sau mười tám tuổi mới là trưởng thành, lúc đó mình mới có tư cách để tỏ tình với cô gái mình thích." Cung Vũ từ từ nói, "Khi chú mười tám tuổi, đã nói với Cung Húc lúc đó chỉ mới mười tuổi như vậy. Lúc ấy, thằng bé hỏi chú, nếu không đợi được thì sao? Chú nói, vậy thì vào ngày sinh nhật mười tám tuổi, hãy nói với cô ấy."

"Chắc chắn thằng bé rất thích cô bé, mới dẫn cô bé đến biển vào ngày sinh nhật mười tám tuổi. Thằng bé muốn chia sẻ niềm vui khi thực hiện được ước mơ của mình, thằng bé muốn ở một nơi lãng mạn như vậy, bày tỏ tấm lòng với cô bé." Cung Vũ từ từ nắm chặt tay lại, "Chú đều hiểu cả, nên cháu không cần phải nói lại lần nữa."

"Vậy chú nghĩ sao?"

Về cái chết của Cung Húc, rốt cuộc Cung Vũ nghĩ thế nào? Có phải cũng nghĩ rằng cái chết của Cung Húc đều là lỗi của Hạ Thập Vũ?

"Chú chỉ muốn quay lại xem thử thành phố này, đồng thời cũng muốn xem, cô bé mà Cung Húc thích rốt cuộc là người như thế nào." Cung Vũ không che giấu Mộc Tư Nam, chú khẽ nói, "Cô bé rất xinh."

"Chú." Mộc Tư Nam ngẩng đầu lên, ánh mắt anh rất kiên định, "Cháu có thể nhờ chú một việc được không?"

"Việc gì?" Cung Vũ hỏi.

"Đừng làm phiền cô ấy, đừng nói với cô ấy về mối quan hệ giữa chú và Cung Húc, cũng đừng nhắc đến chuyện của Cung Húc, coi như chú là một người lạ, không quen cháu, không quen Cung Húc, không quen Hạ Thập Vũ." Giọng Mộc Tư Nam rất thấp, nhưng giọng điệu lại cực kỳ nghiêm túc, "Chú, cháu xin chú, đây là một lời thỉnh cầu rất nghiêm túc."

"Tại sao?" Cung Vũ nhíu mày.

"Bởi vì cô ấy không chịu đựng được sự kích động." Mộc Tư Nam không thể nói dối Cung Vũ, "Vì cái chết của Cung Húc, cô ấy bị cả thế giới chỉ trích, bao gồm cả chính bản thân cô ấy. Cô ấy bị ốm, một khi bị kích động, sẽ phát bệnh."

"Vậy — tại sao?" Cung Vũ vẫn tiếp tục hỏi, "Tại sao cậu lại vì Hạ Thập Vũ mà thỉnh cầu tôi làm chuyện này?"

Ánh mắt Cung Vũ nhìn chằm chằm vào Mộc Tư Nam, như thể muốn xuyên thấu linh hồn anh: "Là bạn thân nhất của Cung Húc, cháu nên đứng về phía căm ghét cô bé, sao lại đến đây nói những lời này với chú?"

Câu trả lời thực ra đã ở ngay trên đầu lưỡi, nhưng Mộc Tư Nam không thể thốt ra.

Bí mật này, từ khi anh lần đầu gặp cô ấy, đã không thể kiểm soát mà mọc lên trong lòng, giờ đây những dây leo đan xen đã lan ra khắp cơ thể anh.

Nhưng anh không dám nói, sợ nói ra sẽ phản bội cả thế giới; sợ nghĩ đến sẽ rơi vào vũng lầy không thể cứu vãn; sợ hiểu rõ rồi, anh sẽ không thể kiềm chế được nữa.

"Tiểu Nam, tại sao?" Cung Vũ vẫn tiếp tục truy hỏi. Chú rõ ràng nhận ra sự trốn tránh của Mộc Tư Nam, nhưng vẫn không chịu buông tha, kiên quyết tiếp tục hỏi.

Từ sâu thẳm trong tâm hồn, có ai đó đang dùng cây kim nhỏ chọc vào, rất đau, một cảm giác như quả bóng căng đầy, sắp nổ tung.

Chú đang ép anh phải đối mặt.

Có một khoảnh khắc, Mộc Tư Nam muốn bỏ chạy, chạy trốn khỏi Cung Vũ.

Rõ ràng là anh chủ động đến tìm Cung Vũ, rõ ràng khi anh đến, đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đối mặt với mọi thứ.

Nhưng bây giờ, anh vẫn muốn lùi bước.

"Bởi vì cháu thích cô bé phải không?" Cuối cùng, khi dây thần kinh của Mộc Tư Nam căng thẳng đến mức gần như không chịu nổi, Cung Vũ nhẹ nhàng nhưng rõ ràng nói ra.

Sợi dây trong đầu anh bỗng đứt phựt, đầu óc anh trở nên trống rỗng.

"Cháu thích cô bé! Cháu thích Hạ Thập Vũ!" Cung Vũ nói với giọng chắc chắn, không một chút nghi ngờ.

Chú nhìn Mộc Tư Nam, nhận ra rằng lúc này, biểu cảm trên khuôn mặt của anh thật rối bời và đầy buồn bã.

Mộc Tư Nam đưa tay che mặt, trong lồng ngực anh, một dòng cảm xúc nóng hổi đang chảy qua.

Cháu thích cô bé.

"Đúng vậy."

Cháu thích cô ấy.

03

Mộc Tư Nam chưa bao giờ chịu suy nghĩ sâu xa rằng, rốt cuộc mình dành cho Hạ Thập Vũ thứ tình cảm như thế nào.

Lần đầu tiên gặp cô, cô là người con gái mà Cung Húc thích, nên cậu đã chôn giấu cảm xúc nảy sinh ngay từ ánh nhìn đầu tiên thật sâu trong lòng, chưa từng nói với bất kỳ ai.

Cậu nghĩ, rồi một ngày nào đó, cô sẽ trở thành bạn gái, người yêu, vợ của Cung Húc - và cùng cậu ấy đi đến cuối đời.

Nhưng cậu không ngờ rằng, bản thân lại chẳng đợi được đến ngày Cung Húc đưa Hạ Thập Vũ đến trước mặt mình, giới thiệu rằng cô là bạn gái của cậu ấy.

Tại tang lễ của Cung Húc, cậu gặp lại Hạ Thập Vũ lần thứ hai. Khi ấy, giữa đám đông người đang gọi, đang khóc, chỉ có cậu đứng lặng một bên, chẳng nói lời nào. Trong lòng cậu đau thắt - người con gái dịu dàng, thanh khiết như đóa sen ấy, sao lại gầy gò đến thế?

Trái tim cậu đau nhói từng cơn. Khi ấy, cậu không nghĩ sâu tại sao mình lại có cảm xúc đó - thậm chí cậu còn không dám nghĩ đến lý do. Đó là tang lễ của Cung Húc, mà cậu là người bạn thân nhất của Cung Húc. Cậu không nên, tại tang lễ của cậu ấy, lại nảy sinh cảm xúc thương xót, cảm thông với người con gái mà Cung Húc từng thích - người đã vô tình khiến Cung Húc mất mạng.

Thế nhưng, cũng chính lần đó, ký ức về lần gặp gỡ đầu tiên mà cậu từng cố tình chôn vùi, lại tràn về như cơn sóng dữ không thể ngăn cản. Cậu không thể nào phớt lờ cô được nữa.

Đôi khi con người thật lạ, những người ta gặp mỗi ngày lại dễ dàng quên mất; nhưng có những người, dù chỉ gặp đôi ba lần, lại chẳng thể nào quên nổi.

Cậu không thể quên cô. Khi đêm về tĩnh lặng, trong những giấc mơ chập chờn nửa tỉnh nửa mê, cô là đóa hoa cô độc nhất nở trong tim cậu.

Lần gặp lại sau đó là ở nghĩa trang. Cung Nhã đang cãi nhau với cô, còn cô thì khúm núm, rụt rè nói lời xin lỗi. Cô quỳ xuống đất, nhặt từng đóa hồng trắng rơi vãi. Cuối cùng, cậu không kìm được mà bước đến, cúi xuống nhặt giúp cô một bông.

Cậu rất lo cho cô, từ ngày hôm đó trở đi, cậu luôn lo lắng cho Hạ Thập Vũ.

Sau này, cậu tình cờ gặp lại cô ở trường, nhưng cô hoàn toàn không còn nhớ cậu là ai. Cô không biết rằng, vô tình mình đã gieo vào tim cậu một hạt mầm; cô không nhớ rằng, giữa cơn mưa tầm tã và những hàng bia mộ san sát, cậu từng cúi xuống nhặt giúp cô một bông hoa.

Cậu tự giới thiệu lại bản thân, nhưng không ngờ rằng, dù gặp lại cô thêm một lần nữa, cô vẫn chẳng nhớ ra cậu.

Cậu kiên nhẫn, hết lần này đến lần khác, lại tự giới thiệu lại với cô.

Khi biết cô mắc bệnh, cậu vô cùng đau lòng. Điều khiến cậu buồn nhất là bản thân không thể giúp được gì cho cô, thậm chí cậu còn không thể thừa nhận tình cảm của mình. Bởi đó là điều cấm kỵ, là thứ tình cảm không thể nói ra với bất kỳ ai, một tình cảm vừa đau đớn vừa tàn nhẫn.

Hôm ấy, bệnh tình của cô tạm thời thuyên giảm. Trong đêm đầy sao, cậu đứng ở một đầu của nghĩa trang, cô ở đầu kia. Cô nói về tình cảm của mình dành cho Cung Húc, còn cậu thì rối bời, không biết phải làm gì ngoài lặng lẽ lắng nghe.

Ở vị trí xem phim đẹp nhất, cậu là khán giả duy nhất, người chứng kiến lời tỏ tình của cô.

Trong tất cả những điều cô nói ra, không có cậu.

Cậu siết chặt nắm tay, trong lòng đau đớn khôn nguôi, nhưng vẫn không nỡ quay lưng, chỉ lặng lẽ dõi theo dáng cô đơn của cô bước đi trong màn đêm.

Điều khiến người ta càng xót xa hơn là, những trằn trọc thao thức của cậu, những nỗi nhớ khôn nguôi, thiên đường và địa ngục trong lòng cậu, muôn vàn sầu muộn của cậu, tất cả, cô đều không hề hay biết.

Cậu giống như đang diễn một vở kịch độc thoại chỉ dành cho một người, tự mình hát, tự mình diễn, trải qua những niềm vui nỗi buồn cô độc nhất.

"Tôi thích cậu," cũng giống như cách Hạ Thập Vũ từng nói với Cung Húc - "chỉ là thích thôi, không phải thứ tình cảm nào khác."

Nhưng những nỗi nhớ tràn đầy, tình yêu dâng trào ấy, biết phải nói ra thế nào đây? Biết phải tìm nơi nào để gửi gắm, để giải tỏa đây?

Cung Vũ đã nhìn thấu lớp ngụy trang của cậu, dùng cách trực tiếp nhất để nói ra những điều cậu vẫn luôn chôn giấu trong lòng.

"Haiz..." Cung Vũ nhìn Mộc Tư Nam, không kìm được mà thở dài một tiếng thật sâu.

Chú đại khái có thể hiểu được tâm trạng của Mộc Tư Nam. Nếu Cung Húc vẫn còn sống, có lẽ Mộc Tư Nam vẫn có thể cạnh tranh cùng cậu ấy, nhưng giờ thì Cung Húc đã chết rồi.

Người sống, mãi mãi không thể sánh được với người đã khuất.

Tình cảm mà cậu dành cho cô, quá đỗi uất ức và lặng lẽ, khiến người ta không biết nên nói gì.

"Cháu thích cô ấy..." Mộc Tư Nam cuối cùng cũng nói ra được mấy chữ ấy.

"Ừ, chú biết." Cung Vũ đưa tay, khẽ xoa mái tóc trên đỉnh đầu cậu.

Tóc cậu mềm mại, chẳng khác gì hồi nhỏ. Cung Vũ không khỏi cảm khái, khi anh rời đi, Mộc Tư Nam cũng chỉ là một cậu thiếu niên tầm ấy. Giờ gặp lại, cậu bé năm nào đã trưởng thành, thậm chí đang trải qua nỗi khổ đau mà cuộc đời khó lòng gánh nổi.

Họ đều dũng cảm hơn anh. Trong đầu Cung Vũ, thoáng qua khuôn mặt của một cô gái.

Cô gái gầy gò, nhỏ nhắn, trong đôi mắt ánh lên tia sáng rực rỡ như pháo hoa. Những chùm pháo lớn nở rộ sau lưng cô, còn cô đứng đó, vẫy tay gọi anh. Anh muốn bước đến, nhưng cô lại quay lưng, rồi biến mất.

Tim anh đột nhiên nhói lên một cơn đau buốt, đau đến mức khuôn mặt lập tức tái nhợt.

Dù sao thì anh cũng đã là người trưởng thành, rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, nói:
"Như cháu mong muốn, chú sẽ không nói đâu. Nhưng, Tiểu Nam à, trốn tránh mãi không phải là cách để đối mặt với vấn đề."

"Cháu biết rồi." Giọng cậu trầm xuống, đầu cúi thấp, ánh mắt rối loạn. Trong lòng có chút nôn nóng, một cơn lo âu vô cớ khiến cậu bồn chồn, bất an.

"Cháu biết mà." Cậu hiểu rất rõ, trốn tránh chưa bao giờ là điều tốt cho bất kỳ ai.

Hạ Thập Vũ đã chọn cách trốn tránh, cô không thể đối mặt một cách tử tế, nên mới sinh bệnh.
Nếu như cậu có thể thẳng thắn đối diện với tình cảm của mình, nếu như cậu không trốn tránh, nếu như cậu không vì Hạ Thập Vũ là người mà Cung Húc thích mà rút lui... thì liệu mọi chuyện có khác đi không?

Ít nhất, vào ngày sinh nhật thứ mười tám của Cung Húc, có lẽ cậu ấy đã không mời Hạ Thập Vũ ra biển.

Như vậy, Hạ Thập Vũ sẽ không vì căng thẳng mà mất tập trung, Cung Húc sẽ không chết vì tai nạn, và Hạ Thập Vũ cũng sẽ không vì quá đau buồn, tự trách mà sinh bệnh.

Cậu biết, suy nghĩ như thế là đang cố chấp, là đang tự làm khổ mình. Cậu hiểu rõ, có lẽ dù cậu có không giấu đi tình cảm trong lòng, thì mọi chuyện cũng sẽ chẳng khác gì.

Cậu chỉ là muốn tin vào một khả năng, một khả năng mà trong đó, cậu không phải đối diện với tình cảnh bi thương như bây giờ.

Chỉ là, cậu muốn thay Hạ Thập Vũ tìm một lý do, muốn nhận một phần trách nhiệm về mình, muốn chia sẻ cùng cô một chút nỗi đau.

Cậu chỉ là muốn, bằng cách nào đó, khiến cô hiểu rằng, cái chết của Cung Húc không phải lỗi của cô.

"Vậy cháu định làm gì?" Cung Vũ hỏi, "Tiểu Nam, Cung Húc đã không còn nữa, cháu không cần vì cậu ấy mà dừng lại mãi như thế."

"Cho dù chú hỏi vậy, cháu cũng không biết phải trả lời thế nào." Mộc Tư Nam khẽ cười gượng.

"Nhưng có một điều cháu chắc chắn, đó là cháu muốn bảo vệ cô ấy, bằng tất cả khả năng của mình."

"Chú hiểu rồi." Cung Vũ khẽ gật đầu.

Mộc Tư Nam không hỏi Cung Vũ rằng suốt những năm qua anh đã trải qua những gì. Tính ra, năm Cung Vũ rời đi cũng đúng lúc kỳ thi đại học vừa kết thúc. Từ đó bặt vô âm tín, đến nay đã bao nhiêu năm trôi qua, anh lại trở thành giảng viên đại học.

Dù nhìn theo cách nào, quãng thời gian ấy hẳn là chẳng dễ dàng gì đối với anh.

Khi bước ra khỏi tòa nhà văn phòng, Mộc Tư Nam khựng lại một chút. Cơn gió thu lướt qua mặt, mang theo một chút se lạnh.

Phải chăng trong cuộc đời của mỗi người đều mang theo một chút khiếm khuyết không trọn vẹn, đều phải gánh chịu món quà tàn nhẫn nhất mà số phận ban cho?

Cậu là như thế, Hạ Thập Vũ cũng vậy, mà Cung Vũ, chẳng phải cũng thế sao?

Nhưng vì chú đã đồng ý với lời thỉnh cầu của mình, Mộc Tư Nam khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Dù cậu không thể làm được nhiều hơn cho cô, nhưng ít nhất, trong khả năng của mình, cậu hy vọng cô có thể sống vui vẻ hơn một chút.

04

Hạ Thập Vũ không để tâm đến chuyện giữa Mộc Tư Nam và Cung Vũ, vì dù nói thế nào, dường như tất cả những điều đó cũng chẳng liên quan gì đến cô.

Sau khi ra khỏi tòa nhà văn phòng, cô đi thẳng đến thư viện. Cô muốn xem thử ở đó có tài liệu tham khảo nào không, muốn biết để thành lập một câu lạc bộ thì cần chuẩn bị những gì.

Buổi trưa, thư viện vô cùng yên tĩnh. Hầu hết sinh viên đã về ký túc xá nghỉ ngơi, một số khác thì ra ngoài trường, chỉ còn lác đác vài người ở lại.

Hạ Thập Vũ ở trong thư viện suốt cả buổi trưa, nhưng vẫn không tìm được tài liệu nào hữu ích.

Buổi chiều có hai tiết học, sau khi học xong, cô lại đến tòa nhà văn phòng của các câu lạc bộ thêm một lần nữa. Lần này, cuối cùng cũng có người ở đó. Sau khi hỏi thầy phụ trách trực ban, Hạ Thập Vũ mới biết rằng việc thành lập một câu lạc bộ thật ra không hề phức tạp như cô nghĩ.

"Chỉ cần tìm được năm thành viên ban đầu, và một giảng viên sẵn sàng làm cố vấn cho câu lạc bộ của các em là được." - người phụ trách câu lạc bộ nói với Hạ Thập Vũ như vậy.

Hạ Thập Vũ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nói đến việc tìm giảng viên hướng dẫn, lại có một yêu cầu bắt buộc: vì Hạ Thập Vũ muốn thành lập Câu lạc bộ Lặn biển, nên cô phải tìm một giảng viên vừa yêu thích lặn biển, vừa có nghiên cứu về môn này.

So với việc đó, tìm năm thành viên ban đầu chẳng là gì cả.

Trên đường về nhà, Hạ Thập Vũ cứ suy nghĩ xem liệu Đại học W có giảng viên nào thích lặn biển hay không, và cô sẽ tìm họ bằng cách nào.

Cô cảm thấy phiền não. Khi tàu điện ngầm đến ga, cô bước xuống, không hề để ý rằng có một người luôn lặng lẽ đi theo sau lưng cô.

Người đi sau lưng cô, tất nhiên là Mộc Tư Nam. Bình thường, cậu sẽ trực tiếp xuất hiện trước mặt Hạ Thập Vũ, nhưng bây giờ, sau khi đã đối mặt với cảm xúc của chính mình, cậu hoàn toàn không biết phải đối diện với cô như thế nào cho bình thường. Vì thế, cậu tạm thời chọn cách trốn tránh, lại một lần nữa ẩn mình trong bóng tối mà cô không nhìn thấy.

Cô không biết rằng, khi cô vì Cung Húc mà buồn bã, lại có một chàng trai khác hạ mình xuống tận cùng, hóa thành một bóng hình, lặng lẽ bảo vệ cô.

Vẫn như mọi khi, cậu đưa cô đến cổng khu chung cư, nhìn theo cô bước vào nhà mới yên lòng quay về.

Chỉ có điều hôm nay cậu gặp một chút bất ngờ: khi quay người, trong tầm mắt cậu xuất hiện một người.

Đó là một người phụ nữ trung niên, mặc bộ đồng phục công sở gọn gàng, trông khá chỉn chu và tinh thần tốt. Mộc Tư Nam nhận ra bà, thậm chí từng nói chuyện với bà trước đây, đó chính là mẹ của Hạ Thập Vũ.

"Chào cô ạ." Mộc Tư Nam vội vàng chào hỏi.

Mẹ Hạ Thập Vũ hơi gật đầu: "Chào cháu."

Ban đầu, mẹ Hạ Thập Vũ chỉ tình cờ nhận ra dường như luôn có một người đang theo dõi Hạ Thập Vũ, nên hôm nay bà để ý, đứng nép một bên. Kết quả khiến bà bất ngờ: người luôn đi sau Hạ Thập Vũ không ai khác chính là Mộc Tư Nam.

"Uống cà phê không?" - mẹ Hạ Thập Vũ mỉm cười nhẹ với cậu.

Mộc Tư Nam hơi ngẩn người một chút. Mẹ Hạ Thập Vũ đã quay người đi về phía một quán cà phê gần đó, cậu đành phải theo sau.

Lúc này là ngày làm việc, quán cà phê gần như trống khách.

Mẹ Hạ Thập Vũ gọi một ly mocha, Mộc Tư Nam gọi một ly latte.

"Cảm ơn cháu." Ngay khi ngồi xuống, câu đầu tiên mẹ Hạ Thập Vũ nói với cậu chính là ba từ này.

"Không cần nói cảm ơn đâu ạ." Chỉ trong chớp mắt, Mộc Tư Nam đã hiểu vì sao bà lại nói vậy: "Cháu chỉ làm những gì cháu cho là đúng."

"Những ngày này, Thập Vũ ở trường vẫn ổn chứ?" mẹ Hạ Thập Vũ hỏi.

Mộc Tư Nam đáp: "Những ngày này bình thường, cô ấy vẫn rất tỉnh táo."

Mẹ Hạ Thập Vũ gật đầu, mỉm cười nói: "Thú thật, lúc đầu cô nghĩ, chắc cháu cũng giống người nhà họ Cung, sẽ ghét Thập Vũ. Hôm đó ở bệnh viện gặp vội một lần, sau đó cũng không có cơ hội nói những lời này. Dù sao đi nữa, cô cũng nên nói với cháu vài lời."

"Là gì ạ?" Mộc Tư Nam vô thức hỏi.

"Cô xin lỗi." Mẹ Hạ Thập Vũ cúi đầu, mái tóc mái chạm vào bàn, "Mất đi người bạn thân, cảm giác chắc rất đau nhỉ?"

"Cô không cần nói xin lỗi đâu ạ." Mộc Tư Nam vội vàng đáp.

"Dĩ nhiên ngoài lời đó, còn có một lời nữa." Mẹ Hạ Thập Vũ ngẩng đầu lên, ánh mắt bà vô cùng dịu dàng, "Cảm ơn cháu, cảm ơn cháu đã bảo vệ con bé bằng cách như vậy."

"Cháu chỉ tiện đường thôi." Mộc Tư Nam biện bạch, "Nên cô cũng không cần nói cảm ơn cháu đâu."

"Gần đây Thập Vũ rất vui vẻ." - mẹ Hạ Thập Vũ nói, "Con bé nói mình có một ước mơ phải hoàn thành. Dù thế nào, con bé cũng muốn làm được việc đó. Nếu một ngày nào đó con bé nhờ cháu giúp, liệu cháu có thể đáp ứng, đừng từ chối con bé được không?"

Mẹ Hạ Thập Vũ đỏ mắt: "Nếu đến ngày đó, chắc chắn là khi con bé không còn cách nào khác, sắp tuyệt vọng rồi."

"Cô yên tâm, cháu sẽ làm." Mộc Tư Nam gần như không do dự gật đầu, "Chỉ vì Thập Vũ là người Cung Húc thích, cháu cũng sẽ cố gắng chăm sóc cô ấy nhiều nhất có thể."

"Cảm ơn cháu." Khi nhắc đến Cung Húc, tâm trạng mẹ Hạ Thập Vũ trở nên trĩu nặng.

Tình cảm của bà với Cung Húc cũng rất phức tạp: một mặt, cậu ấy là người đầu tiên mà Hạ Thập Vũ yêu; mặt khác, cậu ấy cũng là nguyên nhân khiến Hạ Thập Vũ trở nên như vậy. Nhưng nếu suy nghĩ theo hướng khác, đúng là do Hạ Thập Vũ lơ là mới dẫn đến tai nạn ấy.

Tình yêu và hận thù không thể duy trì cân bằng; giữa Hạ Thập Vũ và Cung Húc, sự cân bằng ấy đã mất từ lâu.

Sau khi nói thêm vài lời khác, Mộc Tư Nam đứng dậy từ biệt.

Mẹ Hạ Thập Vũ ngồi lại trong quán cà phê, nhìn theo bóng Mộc Tư Nam rời đi. Cậu thiếu niên ấy bước đi trong buổi hoàng hôn se lạnh của mùa thu, dường như thời gian cũng trở nên dịu dàng hơn.

Bà nghĩ, có lẽ mọi chuyện không tệ đến vậy, Hạ Thập Vũ sẽ ổn thôi, vì bên con bé có một chàng trai dịu dàng như vậy.

Khi trở về nhà, Hạ Thập Vũ đã ở đó. Cô ngồi trước máy tính, hai tay thoăn thoắt gõ từng chữ trên bàn phím. Mẹ Hạ Thập Vũ biết cô đang viết tiểu thuyết. Cô dùng bút danh "Vũ Phi" và trên mạng khá được yêu thích.

Mẹ Hạ Thập Vũ cũng thường đọc truyện của cô, bởi qua từng câu chữ, bà có thể hiểu được tâm trạng và trạng thái của cô.

Khi cô viết ra những câu chuyện khiến người đọc phải cười vỡ bụng, chắc hẳn tâm trạng của cô lúc đó rất tệ.

Hạ Thập Vũ viết xong truyện, đóng tài liệu lại, mở trình duyệt web, bắt đầu tra cứu xem ngoài việc chuẩn bị thành viên và giảng viên hướng dẫn, Câu lạc bộ Lặn biển còn cần chuẩn bị những thiết bị gì.

Mẹ Hạ Thập Vũ lặng lẽ xuống bếp, chuẩn bị rửa rau nấu cơm.

Bà nghĩ, dù cả đời chỉ có thể sống như thế này thôi, bà cũng cảm thấy đủ đầy và vui vẻ.

Thời gian trôi chậm dưới tiếng chim én ríu rít trên mái nhà. Sau khi Hạ Thập Vũ thu thập xong tất cả tài liệu cần thiết, cô làm một số tấm áp phích lớn.

Khi có thời gian, cô mang những tấm quảng cáo tuyển thành viên đi dán trên bảng thông báo của trường; cô cũng ôm các tờ truyền đơn, đứng trước cổng trường phát cho sinh viên. Cô cần năm người cùng cô trở thành thành viên ban đầu. Ngoài ra, cô còn dò hỏi xem giáo viên nào trong trường thích lặn biển.

Các câu lạc bộ khác không có quy định bắt buộc như vậy, nhưng vì lặn biển là một môn thể thao rất nguy hiểm dưới nước, chỉ một chút sơ suất cũng có thể dẫn đến hậu quả khó lường. Chính vì vậy, nhà trường yêu cầu phải có một giảng viên hiểu biết về lặn biển làm cố vấn, và rõ ràng người giảng viên này phải chịu trách nhiệm.

Như vậy, dù có ai biết lặn đi chăng nữa, họ cũng sẽ không muốn nhận làm giảng viên hướng dẫn đâu.

Nhưng điều đó không sao, thử thách này không làm khó được Hạ Thập Vũ. Cô bắt đầu tìm người với tinh thần sẵn sàng chiến đấu lâu dài.

Một khi ước mơ đã bắt đầu, thì không được bỏ dở giữa chừng.

Mộc Tư Nam nhìn cô tất bật làm việc. Lặn biển không phải là sở thích của cậu, thậm chí từ nhỏ cậu đã không thích nước.

Câu chuyện này có thể truy nguyên từ thời thơ ấu của Mộc Tư Nam: có một lần khi chơi ở bể bơi, cậu bị người khác vô tình đẩy xuống nước. Cậu sợ hãi tột độ, nước dâng lên từ mọi phía, chạy đi đâu cũng cảm giác bị nước bao quanh, thật là kinh khủng đến mức không thể tả.

Trong tay cậu cầm một tờ truyền đơn, tờ truyền đơn này trước đó bị ai đó vứt vào thùng rác. Trên tờ truyền đơn là hình ảnh một biển cả trong xanh, sóng vỗ trắng xóa, có chim biển bay qua, và một cậu thiếu niên đứng lặng lẽ trên bờ, mỉm cười.

"Chúng ta cùng đến đại dương sâu thẳm nhé!"

Đó là dòng tiêu đề trên tờ truyền đơn.

Không ai quan tâm đến cô, nhưng cô vẫn kiên trì phát từng tờ một.

Cậu quay người rời đi.

Cậu nghĩ, mình phải đi tìm một người.

05

Người mà Mộc Tư Nam tìm là Nguyễn Tử Tình.

Nguyễn Tử Tình rất bất ngờ khi biết Mộc Tư Nam đang chờ mình ở tầng trên cùng của thư viện, nhưng cô nhanh chóng nhận ra, Mộc Tư Nam chắc hẳn tìm cô là vì Hạ Thập Vũ.

Rốt cuộc, mối liên hệ duy nhất giữa cô và Mộc Tư Nam chỉ là Hạ Thập Vũ.

Nguyễn Tử Tình cũng đoán được phần nào lý do Mộc Tư Nam tìm mình. Vụ Hạ Thập Vũ phát truyền đơn ở trường mấy ngày nay hầu như ai cũng biết. Việc cô muốn thành lập Câu lạc bộ Lặn biển cũng nằm trong tầm mắt mọi người, nhưng chẳng ai hưởng ứng.

Khi Nguyễn Tử Tình đến nơi đã hẹn, Mộc Tư Nam đã ở đó.

Đã là cuối thu, gió phả lên mặt mang theo một chút se lạnh. Mộc Tư Nam mặc áo khoác dài màu đen, mái tóc mềm bay bay trong gió.

Nghe tiếng bước chân, cậu quay lại, thấy Nguyễn Tử Tình đứng im lặng phía sau. Cậu mỉm cười với cô.

Nguyễn Tử Tình khẽ cười gượng. Người này thật sự không biết kiềm chế sức hút của mình, có lẽ cậu không nhận ra nụ cười của mình có sức sát thương lớn đến nhường nào.

Những ngày qua, thực ra Nguyễn Tử Tình cố ý tránh xa Mộc Tư Nam.

Cô sợ rằng nếu tiếp xúc lâu, bản thân sẽ bắt đầu thích Mộc Tư Nam.

Mộc Tư Nam thích Hạ Thập Vũ, tình cảm này chẳng thể che giấu, có lẽ cả thế giới đều biết, chỉ riêng Hạ Thập Vũ là chưa nhận ra.

Biết rõ không có kết quả mà còn theo đuổi, đó không phải là Nguyễn Tử Tình. Cô là người rất coi trọng hiệu quả: từ đầu, cô tò mò về Hạ Thập Vũ, nên chủ động nói chuyện, sau thấy cô ấy tốt, trở thành bạn thân.

Biết rõ Mộc Tư Nam thích Hạ Thập Vũ mà còn để bản thân nảy sinh tình cảm với cậu, thì chẳng khác gì tự hành hạ chính mình.

Nguyễn Tử Tình hiểu rõ hơn ai hết, vì vậy trong thời gian này, nếu có thể, cô luôn cố gắng tránh xa Mộc Tư Nam.

"Cậu tìm mình có chuyện gì à?" Nguyễn Tử Tình hỏi.

"Cậu đoán được mà, đúng không?" Mộc Tư Nam đưa tờ truyền đơn trong tay cho Nguyễn Tử Tình.

Nguyễn Tử Tình không nhận lấy. Cô cũng có tờ truyền đơn này, nhưng bản thân cô đã gia nhập một câu lạc bộ khác. Đại học W có quy định: một người không được tham gia đồng thời hai câu lạc bộ; trừ khi Nguyễn Tử Tình rút khỏi câu lạc bộ hiện tại, nếu không cô cũng chẳng giúp được gì.

"Còn cậu thì sao?" Nguyễn Tử Tình nhìn thẳng vào mắt Mộc Tư Nam hỏi, "Cậu định làm gì đây?"

"Tớ muốn giúp cô ấy." Mộc Tư Nam nói, "Tử Tình, cậu có thể giúp cô ấy không?"

"Đây là lần thứ hai cậu nhờ mình rồi nhỉ?" Nguyễn Tử Tình mỉm cười nhẹ, "Mộc Tư Nam, cậu làm tất cả những chuyện này, Thập Vũ có biết đâu nhỉ?"

"Tớ không định để cô ấy biết đâu." Mộc Tư Nam nói, "Nếu có thể, tớ hy vọng cô ấy mãi mãi không biết."

"Cậu thật là..." Nguyễn Tử Tình trong chốc lát không tìm được từ nào thích hợp để diễn tả cảm xúc lúc này.

"Tại sao, sao cậu lại làm nhiều cho cô ấy đến vậy?" Nguyễn Tử Tình đã biết câu trả lời, cô chỉ muốn nghe chính miệng cậu nói ra.

"Bởi vì tớ thích cô ấy." Lần này, Mộc Tư Nam thẳng thắn nói ra, "Câu trả lời này, cậu hài lòng chưa?"

Dù đã đoán trước, nhưng trái tim cô vẫn không khỏi co thắt một cách bất ngờ. Nụ cười trên mặt cô càng rạng rỡ hơn, cô gật đầu và nói với vẻ thấu hiểu: "Quả nhiên là câu trả lời này."

"Cậu có thể cho tớ biết tại sao không?" Nguyễn Tử Tình hỏi, "Tớ luôn biết trong lòng Thập Vũ giấu một bí mật, chắc chắn đã từng có chuyện gì đó xảy ra với cô ấy. Cô ấy muốn thành lập Câu lạc bộ Lặn biển, có phải vì Cung Húc không?"

Nhìn thấy đồng tử Mộc Tư Nam co giật mạnh một cách bất ngờ, Nguyễn Tử Tình đoán được ngay: người mà Thập Vũ nhắc đi nhắc lại khi họ gặp nhau lần đầu, chính là Cung Húc - ánh trăng sáng tinh khiết giấu trong trái tim cô.

"Tại sao vậy? Biết rõ cô ấy đã có người mình thích, còn tiếp tục làm những việc này cho cô ấy, chẳng phải thật ngốc sao?" Nguyễn Tử Tình không thể hiểu nổi hành động của Mộc Tư Nam.

Trong mắt cô, cậu đang làm những việc vô ích, càng đau khổ càng là tự chuốc lấy. Nếu cậu biết lý trí, không để bản thân sa vào, sẽ không đến mức đau khổ như bây giờ.

"Cậu có phải là đồ ngốc không, lại đi thích một cô gái đã có người mình thích?" Nguyễn Tử Tình không nhịn được mà thốt ra.

"Có lẽ vậy." Mộc Tư Nam trấn tĩnh, không hề xúc động, từ đầu đến cuối cậu vẫn rất bình thản, "Nhưng con người vốn là những sinh vật biết rõ không thể làm mà vẫn làm! Giống như con ngài lao vào lửa, bị cuốn hút bởi những cảnh đẹp mà không thể chạm tới."

"Tớ thì không lý trí đến vậy, dù biết phía trước là vách núi, nhưng người mình thích lại ở bờ bên kia, tớ vẫn muốn liều mình lao qua đó." Cậu cười, "Tình yêu là thứ không thể lý giải. Nhưng yêu cũng là một cách kiềm chế."

"Vậy nên cậu mới âm thầm làm tất cả một mình, không muốn cô ấy biết?" Cho đến giờ, Nguyễn Tử Tình mới thật sự hiểu Mộc Tư Nam.

Cậu biết đây là một sự cố gắng sẽ chẳng có kết quả, nhưng vẫn dốc toàn lực để tốt với cô. Cậu thậm chí không muốn Hạ Thập Vũ biết những điều này; nếu có thể, cậu hy vọng cô chẳng biết gì cả.

Tình yêu là một sự kiềm chế bất chấp tất cả.

Nguyễn Tử Tình cười khẽ, nói: "Vậy... Cung Húc thì sao? Cậu con trai mà Thập Vũ thích, cậu ấy đâu rồi?"

"Xem ra, hôm nay mà không hỏi được những gì cậu muốn biết, thì cậu sẽ không chịu giúp à?" Mộc Tư Nam hơi bất lực.

"Đương nhiên rồi, nhờ người giúp thì cũng phải trả giá một chút chứ!" Nguyễn Tử Tình nhún vai, "Tớ chỉ muốn hiểu rõ đầu đuôi, có quá đáng đâu? Hơn nữa tớ cũng không thể hỏi Thập Vũ, cứ có cảm giác tớ không thể hỏi cô ấy những chuyện này."

"Ừ, cảm ơn cậu vì không hỏi cô ấy." Nếu có thể, Mộc Tư Nam hy vọng sẽ chẳng bao giờ có ai hỏi Hạ Thập Vũ về chuyện Cung Húc.

"Cậu hỏi tớ Cung Húc ở đâu." Mộc Tư Nam dừng lại, trong mắt thoáng nét buồn, "Cậu ấy ở dưới đáy biển."

"Á?" Nguyễn Tử Tình sửng sốt, "Dưới đáy biển?"

"Đúng vậy, vào kỳ nghỉ hè năm lớp 11, vào ngày sinh nhật thứ mười tám của cậu ấy, đã xảy ra tai nạn." Mộc Tư Nam chậm rãi kể lại quá khứ đó cho Nguyễn Tử Tình nghe.

Thực ra từ trước tới nay, cậu vẫn nợ Nguyễn Tử Tình một lời giải thích, đến lúc này, cậu nên kể trọn vẹn câu chuyện mà lẽ ra phải nói với cô.

Nguyễn Tử Tình nghe xong, lòng cô dậy sóng mãi không nguôi.

Cô không ngờ rằng trong lòng Hạ Thập Vũ lại tồn tại một quá khứ như vậy.

Hóa ra là vậy sao?

Cậu thiếu niên tên Cung Húc ấy, giờ đã không còn nữa!

"Cậu định làm gì đây?" Mộc Tư Nam nhìn Nguyễn Tử Tình, thấy nét mặt cô có phần bối rối, "Hay nếu là cậu, cậu sẽ làm gì?"

"Tớ không biết." Nguyễn Tử Tình im lặng một lúc, rồi cuối cùng lắc đầu chậm rãi, "Thú thật, ngay cả tớ, cũng không thể nghĩ ra câu trả lời cho mọi vấn đề."

"Nhưng--" cô dừng một lát, rồi nói tiếp, "Tớ sẽ giúp. Biết được những chuyện này, không thể nào đứng nhìn mà làm ngơ được. Dù sao, tớ cũng là bạn thân của cô ấy mà! Thập Vũ, cô ấy ít bạn đúng không?"

"Theo tớ biết, chỉ có cậu thôi." Mộc Tư Nam giang tay nói.

"Vậy thì chẳng còn cách nào khác nhỉ." Nguyễn Tử Tình nhún vai, nói, "Như cậu nói, đôi khi biết rõ không thể làm vẫn phải làm, lý trí cũng có lúc thất bại."

"Có lẽ đó là điều không tránh khỏi của một con người sinh ra, phải đối mặt thôi."

Là con người, có tình yêu, có ràng buộc, không ai có thể đơn độc bước đi.

Đấy, chính là con người!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip