Chương 6: Cậu có thích gió Tây Tạng không
01
Lá cây từ xanh tươi chuyển sang vàng úa cũng chỉ mất vài tháng, đến mùa xuân năm sau khi đất trời hồi sinh, cỏ cây sẽ lại xanh tươi.
Thời gian không ngừng trôi, sự sống không ngừng tiếp diễn.
Nếu linh hồn thực sự tồn tại, vậy bây giờ, Cung Húc, cậu đang ở đâu?
Có phải đang giữa những chiếc lá rơi lơ lửng, hay đang trong những đám mây trắng trôi lững lờ?
Tôi ôm tờ rơi đứng trước cổng trường, tâm trạng chẳng nói được là vui hay buồn, chỉ thấy thời tiết như thế thật dễ chịu.
"Thập Vũ." Từ không xa, tiếng của Nguyễn Tử Tình vang lên.
Tôi ngẩng đầu nhìn về phía đó, thấy Nguyễn Tử Tình và Mộc Tư Nam cùng đi về phía tôi.
"Tử Tình, cậu sao lại đến đây?" Tôi có phần bất ngờ. Mấy ngày nay, sau giờ học hay tan học, tôi đều bận rộn với việc thành lập câu lạc bộ, đã bao lâu rồi tôi không nói chuyện với Nguyễn Tử Tình và Mộc Tư Nam, tôi cũng không nhớ nổi.
Không còn cách nào khác, hiện giờ tâm điểm cuộc sống tôi đều dành cho việc thành lập câu lạc bộ lặn. Tôi không phải kiểu người giỏi làm nhiều việc cùng lúc, chỉ cần tập trung vào một việc thôi cũng đã khiến tôi mệt nhoài.
"Cậu đúng là người bận rộn quá mức, mấy ngày nay không thèm để ý đến chúng tớ, nên chúng tớ đành tự đi tìm cậu thôi." Nguyễn Tử Tình bước tới, nhận tờ rơi từ tay Hạ Thập Vũ, "Thật đấy, cần giúp gì thì nói một tiếng là được mà, chúng ta không phải là bạn sao?"
Tôi đứng trơ ra nhìn Nguyễn Tử Tình, bên cạnh cô là Mộc Tư Nam đứng yên lặng. Cậu nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng như ánh nắng ấm áp của tháng ba.
Một làn sóng ấm áp nhanh chóng tràn lên trong lòng, tôi không kiềm chế được mà lao tới ôm Nguyễn Tử Tình: "Cảm ơn cậu, cảm ơn."
"Được rồi mà, có gì to tát đâu!" Nguyễn Tử Tình đưa tay vỗ vỗ sau lưng tôi, "Lần sau đừng có một mình nữa, đừng quên, cậu cũng có bạn bè mà!"
"Ừ." Hai chữ "bạn bè" đối với tôi, xa vời đến mức khiến lòng đau nhói. Tôi từng có bạn bè, nhưng sau khi chuyện đó xảy ra, giờ tôi chẳng còn ai.
Nhưng bây giờ, Nguyễn Tử Tình nói với tôi rằng, tôi có bạn, tôi không hề cô đơn.
Điều này khiến tôi suýt rơi nước mắt.
Tôi liên tục nói cảm ơn, hóa ra, người như tôi cũng có thể có bạn bè.
"Bây giờ, tính cả tớ, cậu và Tư Nam, vẫn còn thiếu hai người nữa." Nguyễn Tử Tình phân tích, "Hai người còn thiếu để tớ lo. Cậu và Tư Nam chịu trách nhiệm tìm người sẵn sàng làm cố vấn cho câu lạc bộ lặn của chúng ta đi."
"Nhưng mà..." Nguyễn Tử Tình đã tham gia câu lạc bộ khác rồi, nếu cô ấy gia nhập câu lạc bộ lặn, chẳng phải phải rút khỏi câu lạc bộ cũ sao?
"Lúc này, chỉ cần cười và nói đồng ý là được." Mộc Tư Nam cười mở lời.
Những gì tôi định nói, tôi nuốt lại. Tôi nhìn Nguyễn Tử Tình với nụ cười rạng rỡ, gật mạnh đầu: "Được."
Tôi lại tiến lên, ôm chặt Nguyễn Tử Tình một lần nữa. Tôi không biết làm sao để truyền hết những cảm xúc trong lòng đến cô ấy, chỉ có cách ôm cô ấy như thế này mới khiến cô ấy hiểu được lúc này tôi vui và cảm động đến nhường nào.
Chúng tôi đến một quán cà phê nhỏ ngoài trường. Ở đó, chúng tôi bàn bạc cách để thành lập câu lạc bộ lặn. Câu nói "Một cây làm chẳng nên non" quả không sai, hiệu quả khi ba người cùng nhau thảo luận chắc chắn cao hơn nhiều so với việc tôi tự lo lắng một mình.
"Thập Vũ, chúng tớ muốn giúp cậu hoàn thành ước mơ của mình." Khi chia tay ở cửa quán cà phê, Nguyễn Tử Tình nói thật lòng, "Dù thế nào đi nữa, chúng tớ cũng muốn giúp cậu thực hiện."
"Ừ." Cuối cùng tôi cũng không kìm được, nước mắt đỏ hoe, "Cảm ơn."
Ngoài lời cảm ơn, tôi không biết nói gì hơn. Tôi không ngờ rằng một ngày nào đó mình sẽ có những người bạn như vậy, sẵn sàng vì ước mơ của tôi mà đứng ra giúp đỡ. Tôi từng nghĩ mình không xứng đáng có những người bạn như thế.
"Lời cảm ơn này, tớ nhận rồi nhé." Nguyễn Tử Tình cười, vẫy tay với tôi, "Về nhà đi, mai gặp lại."
"Ừ." Tôi đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo Nguyễn Tử Tình bước đi xa dần, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt.
"Đi thôi." Mộc Tư Nam, người luôn đứng bên cạnh tôi, nhẹ giọng nói, "Chúng ta về nhà đi."
"Ừ." Tôi cúi đầu, theo Mộc Tư Nam bước đi.
Hoàng hôn kéo dài bóng lưng cậu ấy. Không biết có phải vì mấy tháng nay, tôi đã quen với sự hiện diện của Mộc Tư Nam, khi cậu ấy đi trước tôi, tôi lại cảm thấy một sự yên tâm lạ thường.
"Cẩn thận." Khi tôi đang lơ đãng, Mộc Tư Nam bất ngờ kéo tay tôi sang một bên, một chiếc xe điện lao vụt qua cạnh tôi, gió quét tung mái tóc tôi, tim đập "thình thịch", chẳng biết là vì sợ hay vì đang ở quá gần Mộc Tư Nam.
"Cảm ơn." Tôi vội lùi sang một bước. Khi ở quá gần Mộc Tư Nam, toàn thân tôi trở nên căng cứng.
"Không cần cảm ơn." Cậu cười, tiếp tục đi về phía trước như không để ý.
Tôi bỗng nhận ra, cả ngày hôm nay, tôi đã nói cảm ơn nhiều lần. Cảm giác này thật ấm áp, dường như so với lời xin lỗi, trọng lượng của hai chữ "cảm ơn" còn nặng nề hơn.
Vào thời điểm này, đúng giờ cao điểm tan ca, tàu điện ngầm vẫn đông nghịt.
Tôi vốn đứng cách Mộc Tư Nam một chút, nhưng chẳng biết từ lúc nào, dòng người đông đúc lại ép chúng tôi đứng sát nhau. Đôi mắt màu hổ phách của cậu, không biết từ khi nào, trở nên cực kỳ sâu thẳm, như thể ẩn chứa điều gì đó. Nhưng khi tôi nhìn kỹ, lại thấy chẳng có gì ở đó cả, chỉ là một đôi mắt đẹp và dịu dàng.
Chúng tôi xuống tàu ở ga Tam Nguyên, rồi chia tay ở cửa ra. Trên đường về, tôi cứ suy nghĩ miên man.
Bao lâu rồi tôi chưa cảm nhận được sự ấm áp này nhỉ?
Trái tim thật nhẹ và dịu dàng, như thể cả nó đang nằm trong một lớp bông mềm, mềm mại đến mức khó tin.
Về đến nhà, tôi mở máy tính và xem xét thu nhập trong tháng này. Tôi nghĩ, dù thế nào đi nữa, những thiết bị mà câu lạc bộ lặn cần, tôi muốn tự mình chuẩn bị bằng sức lực của mình.
Kể từ khi tôi bắt đầu viết tiểu thuyết với bút danh Vũ Phi, đã gần một năm trôi qua. Ban đầu tôi chỉ viết theo ý thích, gần như để trút bầu tâm sự, sau đó, các trang web văn học liên hệ với tôi, và truyện của tôi cũng có thể đem lại một ít thu nhập.
Tôi chưa hề động đến số tiền đó. Có lẽ từ lúc đó, trong tiềm thức tôi đã bắt đầu nghĩ đến những chuyện tương lai.
Tôi muốn hoàn thành ước mơ của Cung Húc, tôi muốn ôm lấy đại dương mà tôi từng ghét, tôi muốn xuống độ sâu 150 mét dưới nước, xem thế giới ở đó đẹp như thế nào, rồi khắc những cảnh đẹp ấy vào trái tim. Khi một ngày nào đó tôi gặp Cung Húc, tôi sẽ mở ra và cho cậu ấy xem từng chi tiết.
Nguyễn Tử Tình nhận nhiệm vụ tìm hai người còn lại gia nhập câu lạc bộ lặn, phần còn lại là tìm một giáo viên phù hợp.
"Trường mình nhiều giáo viên thế, làm sao biết họ có giỏi lặn hay không?" Tôi bắt đầu lo lắng. So với việc tìm người tham gia, tìm một giáo viên hướng dẫn phù hợp còn khó hơn nhiều.
"Bắt đầu hỏi những giáo viên trẻ đi." Mộc Tư Nam gợi ý.
"Đúng, lặn còn khá tiên tiến, hỏi giáo viên trẻ sẽ đáng tin cậy hơn." Nguyễn Tử Tình tán thành ý kiến của Mộc Tư Nam.
"Cũng được, vậy bắt đầu từ khoa mình thôi." Hình ảnh thầy Cung Vũ thoáng qua trong đầu tôi, thật lạ, lúc này tôi nghĩ đến người đầu tiên lại là thầy Cung Vũ.
Chắc là vì thầy cũng họ Cung, khiến tôi liên tưởng đến Cung Húc.
Nghĩ vậy, tôi cũng không còn băn khoăn nữa.
Dù có vất vả đến đâu, tôi nhất định phải thành lập được câu lạc bộ lặn!
"Thầy Cung à." Mộc Tư Nam nói, "Chúng ta đi tìm thầy Cung thử xem, trông thầy rất tiên tiến, biết đâu là một người yêu thích lặn."
"Ừ, thử xem sao." Dù trong lòng có một cảm giác hơi lạ, nhưng tôi nghĩ có lẽ mình đang suy nghĩ quá nhiều.
02
Hẹn với Mộc Tư Nam, chiều thứ Tư cùng đi tìm thầy Cung Vũ, tâm trạng tôi cả ngày cứ rơi vào một cảm giác hồi hộp khó tả.
Trong trạng thái lo lắng đó, cuối cùng buổi học chiều cũng kết thúc. Tôi cất sách vào balo, Mộc Tư Nam đứng ngoài lớp chờ tôi. Nhiều bạn nữ trong lớp vô tình hay cố ý nhìn về phía cậu ấy. Chẳng có cách nào khác, Mộc Tư Nam vốn là một chàng trai như vậy.
Thật ra tôi vẫn không hiểu vì sao cậu ấy lại trở thành bạn tôi. Chỉ vì chúng tôi từng học cùng trường sao? Nhìn thế nào cũng thấy hơi lạ.
"Nhanh đi thôi, đừng để Tư Nam chờ lâu quá." Nguyễn Tử Tình đưa tay nhẹ nhàng đẩy lưng tôi, tôi vội bước tới trước một bước.
"Ừ, tớ đi đây." Tôi ngoái đầu cười với Nguyễn Tử Tình, rồi bước về phía Mộc Tư Nam ngoài cửa.
Mộc Tư Nam đứng đó, không nói một lời, im lặng như một hiệp sĩ.
Tôi nghĩ, một ngày nào đó, cậu ấy sẽ gặp được một cô gái như công chúa, khi đó, cậu ấy chắc chắn sẽ có nơi phù hợp hơn để thuộc về!
Tôi cúi đầu, không biết vì sao, không dám nhìn thẳng vào mặt cậu ấy.
Khi đến trước tòa nhà văn phòng, tôi nhớ lại hôm nọ ở đây, thấy Mộc Tư Nam một mình đi gặp thầy Cung Vũ, chẳng biết liệu cậu ấy cũng đang giữ một bí mật nào đó không?
Ai cũng có những bí mật không muốn nói với người khác, tôi có, Mộc Tư Nam tất nhiên cũng có thể có.
Chiều nay lẽ ra cũng là giờ câu lạc bộ, nhiều giáo viên đảm nhiệm vai trò cố vấn câu lạc bộ, nên văn phòng lúc này rất trống trải, chỉ lác đác vài người.
Thấy tôi và Mộc Tư Nam cùng đến, Cung Vũ dường như không hề tỏ ra ngạc nhiên.
"Thầy Cung, em có chuyện muốn nhờ thầy giúp." Tôi hơi bồn chồn. Không biết Cung Vũ có chấp nhận yêu cầu của tôi không, hay nếu thầy ấy hoàn toàn không thích lặn thì sao.
"Là chuyện tìm giáo viên hướng dẫn phải không?" Cung Vũ lại nói trúng mục đích của tôi.
Tôi ngạc nhiên nhìn thầy, không hiểu sao thầy lại biết chuyện này.
"Nghe các thầy cô khác nhắc đến." Thầy dường như hiểu sự bối rối của tôi, tiếp tục nói, "Câu lạc bộ lặn à, quả thật khó tìm giáo viên hướng dẫn. Hơn nữa, dù tôi là giáo viên mới của trường, nhưng theo tôi biết, trường vốn không có câu lạc bộ lặn."
"Chính vì không có, nên em mới muốn thành lập một câu lạc bộ."
Quả thật, mấy ngày nay tôi luôn đi hỏi khắp nơi về chuyện giáo viên hướng dẫn.
"Nhưng mà tôi không thích lặn, rất không thích."
Không biết có phải tôi tưởng tượng không, nhưng khoảnh khắc thầy nói câu đó, tôi nhìn thấy trong mắt thầy vừa có chút căm ghét vừa có chút buồn.
"Vậy sao!" Yêu cầu đối với giáo viên hướng dẫn phải là người yêu thích lặn, biết một số kiến thức chuyên môn; nếu Cung Vũ không thích lặn, thì cũng đành chịu. "Xin lỗi đã làm phiền thầy."
"Không sao, nhưng lặn là một môn thể thao rất nguy hiểm. Thầy nghĩ em có muốn cân nhắc tham gia một câu lạc bộ khác, câu lạc bộ phù hợp với em hơn, thay vì tự thành lập câu lạc bộ lặn không?" Cung Vũ cố gắng đưa ra một gợi ý.
Tim tôi bỗng co lại, vô thức cúi đầu xuống, từ chối: "Cảm ơn thầy đã gợi ý, nhưng em vẫn muốn thành lập câu lạc bộ lặn đầu tiên của trường mình."
Tôi biết điều này rất nguy hiểm, nhưng tôi vẫn muốn dẫn mọi người cùng đi ngắm cảnh đẹp nhất dưới đáy biển, xem đại dương mà Cung Húc yêu thích tuyệt vời đến mức nào.
"Tôi là người yêu thích rừng, nếu các em thành lập một câu lạc bộ nghiên cứu rừng, tôi có thể làm giáo viên hướng dẫn cho các em." Cung Vũ nói nửa đùa nửa thật, ánh mắt từ từ liếc về phía Mộc Tư Nam.
Tôi theo ánh mắt của thầy nhìn sang, thấy trên gương mặt Mộc Tư Nam hiện lên một chút bối rối.
"Đùa thôi." Thầy khoanh tay chống cằm, nụ cười trên mặt dần lắng xuống, "Trân trọng sự sống, tránh xa những môn thể thao nguy hiểm."
"Dạ, cảm ơn thầy, chúng em đi trước đây." Tôi cùng Mộc Tư Nam bước ra khỏi văn phòng.
Suốt quá trình, Mộc Tư Nam không nói một lời.
Tôi luôn cảm giác giữa cậu và Cung Vũ có một bầu không khí rất tinh tế, như thể họ không phải vừa mới quen mà đã quen nhau từ lâu.
Đặc biệt là câu nói về câu lạc bộ nghiên cứu rừng của Cung Vũ khiến tôi hơi để ý.
Tôi không nhớ chính xác là khi nào, nhưng tôi nhớ Mộc Tư Nam là một người yêu rừng. Sau khi Cung Vũ nói câu đó, biểu cảm trên mặt Mộc Tư Nam thật khó đoán.
Tôi nhẹ nhàng lắc đầu, xua hết những suy nghĩ rối rắm ra khỏi đầu. Nhìn thế nào thì bây giờ cũng chưa phải lúc để nghĩ những chuyện đó, tôi phải tìm được giáo viên phù hợp làm hướng dẫn trước.
"Nếu không thể xuống biển sâu--" Khi bước ra khỏi tòa nhà văn phòng, Mộc Tư Nam bỗng thì thầm, "thì hãy vào rừng cùng tớ đi."
"Hum?" Tôi dừng bước, nhìn cậu với ánh mắt thắc mắc.
Giọng cậu nói rất nhỏ, nhỏ đến mức tôi còn nghi ngờ vừa nãy có phải mình nghe nhầm không.
"Không có gì, đi thôi." Cậu cười với tôi. Ánh nắng rọi vào đôi mắt màu hổ phách của cậu, nhưng tôi lại nhìn thấy ở đó một nỗi buồn thật sự.
Tim tôi khẽ rung lên, sao cậu lại để lộ ánh mắt như vậy? Như thể lúc này cậu vô cùng cô đơn.
Nhưng tôi ở đây, có rất nhiều người thích cậu, sao cậu lại cảm thấy cô đơn?
Phải chăng tôi nhìn nhầm?
Nhưng trên đường về, ánh mắt của Mộc Tư Nam vẫn ám ảnh trong đầu tôi, không thể nào quên.
Mộc Tư Nam, cậu đang nghĩ gì vậy?
Rốt cuộc cậu nghĩ đến điều gì mà mới để lộ ánh mắt vừa buồn vừa cô đơn như thế?
Rõ ràng đã quyết định không sao nhãng, nhưng tôi vẫn vô thức lạc tâm trí, đến khi tỉnh lại, hình ảnh hiện ra trong đầu là nụ cười của Mộc Tư Nam.
Trước đây trong ký ức của tôi, nụ cười của cậu luôn rực rỡ như ánh nắng, nhưng không biết có phải vì ánh mắt hôm nay không, tôi cứ cảm giác mỗi khi cậu cười, cả con người cậu như được bao bọc trong một lớp u sầu.
"Tìm một bài hát nghe xem sao." Tôi thở dài, mở web, bấm ngẫu nhiên một bài hát. Khi giai điệu vang lên, tôi mới nhận ra đó là bài "Luôn thật yên lặng" của A-san.
"Tình yêu dành cho em luôn thật yên lặng, để đổi lấy sự quan tâm thỉnh thoảng em dành, rõ ràng là bộ phim của ba người, nhưng tôi vẫn không có tên..."
Nghe đến đó, mắt tôi bỗng nóng ran, tôi bỗng cảm thấy muốn khóc.
Hôm nay có chuyện gì thế này?
Rõ ràng khoảng thời gian vừa rồi tôi không còn dễ xúc động như thế.
Tôi tắt bài hát buồn này, chuyển sang một bài sôi động hơn, là "Hóa điệp bay" của nhóm Hoa Nhi.
Thế nhưng, dù bài hát có sôi động đến đâu, tôi vẫn cảm thấy trống trải, như có một góc nào đó trong tim bị chạm đến. Ánh mắt của Mộc Tư Nam... thật sự có sức sát thương quá lớn!
Tôi khẽ cười cay đắng, dứt khoát tắt nhạc đi.
Vào lúc như thế này, tại sao tôi cứ phải để tâm đến chuyện của Mộc Tư Nam chứ? Cậu ấy chỉ là một người bạn thôi mà. Tôi không ngừng tự nhủ như thế. Tôi có những việc nhất định phải làm, dù cho có hơi ích kỷ đi chăng nữa, tôi cũng không muốn đi sâu tìm hiểu xem đằng sau ánh mắt ấy rốt cuộc ẩn giấu điều gì.
Trong tâm trạng hơi lo lắng ấy, tôi cắn môi mở diễn đàn của những người yêu thích lặn biển.
Trang web này tôi vẫn chưa bao giờ có can đảm mở ra, vậy mà hôm nay, giữa lúc lòng mình rối bời, tôi lại vội vàng và hoảng loạn nhấn vào.
Tôi đang trốn chạy, trốn khỏi thứ cảm xúc khiến mình mất phương hướng, tự lưu đày bản thân vào lòng biển sâu.
Trang chủ diễn đàn là một bức ảnh lớn về đại dương: dưới đáy biển, từng đàn cá bơi lội, những rặng san hô rực rỡ như đang phát sáng, một con trai khổng lồ đang ngủ yên, cả thế giới ấy tĩnh lặng và đẹp đến nao lòng.
Tôi ngồi trước máy tính, mà bỗng nhiên, làn nước trong bức ảnh kia như vỡ tung khỏi màn hình, ào ạt tràn về phía tôi. Căn phòng trong phút chốc như bị nhấn chìm, cảm giác nghẹt thở khiến hơi thở tôi trở nên rối loạn.
Tôi vươn tay định tắt trang web ấy đi, nhưng không thể. Hai tay tôi siết chặt lấy người mình, co rúc lại trên ghế, gào lên:
"Mẹ ơi... mẹ ơi..."
Nước không ngừng tràn vào mũi và miệng tôi. Chẳng lẽ... tôi sắp chết ở đây sao?
Ngay khi tôi gần như sụp đổ, cánh cửa "rầm" một tiếng bị ai đó đẩy bật mở.
"Tiểu Vũ, Tiểu Vũ!" mẹ vừa gọi tên tôi vừa chạy tới.
Tôi nhìn thấy khuôn mặt mẹ đầy hoảng loạn, cả người như mất đi chỗ dựa.
Những con sóng cuộn trào ập đến trước mắt bỗng rút lui thật nhanh, cảm giác nghẹt thở trong giây lát cũng tan biến.
Tôi thở hổn hển, nói "Không sao đâu, mẹ, con không sao rồi..."
Mẹ ôm chặt lấy tôi, cái ôm ấy siết chặt đến mức như thể chỉ cần buông tay, tôi sẽ biến mất khỏi thế giới này.
"Con không sao thật mà... xin lỗi, xin lỗi mẹ, con làm mẹ lo rồi."
Khi mẹ chạy đến, gương mặt bà hiện rõ nỗi đau và hoảng sợ. Chắc hẳn mẹ đã rất sợ... sợ rằng tôi sẽ lại biến thành kẻ không thể kiểm soát được cảm xúc của chính mình.
Tôi không thể trở thành như thế được.
Bác sĩ Trương đã nói, tôi phải học cách kiềm chế.
"Con không sao rồi..."
Tôi lặp lại câu nói ấy, không biết là nói với mẹ hay là đang cố trấn an chính bản thân mình.
03
Mãi đến nửa đêm, mẹ mới chịu yên tâm, từ bỏ ý định đưa tôi đến bệnh viện.
Căn phòng lập tức chìm vào yên tĩnh. Tôi mở tủ, lấy ra lọ thuốc. Nghĩ một lát, tôi đổ ra một viên, uống cùng nước ấm. Dù sao đi nữa, hôm nay cảm xúc đến quá đột ngột, nếu không uống thuốc, tôi sợ mình sẽ phát bệnh.
Sau khi tình trạng khá hơn, tôi đã từng đến gặp bác sĩ Trương. Ông ấy nói rằng bệnh của tôi chỉ có thể giảm tần suất tái phát nếu tránh bị kích thích và giữ tâm trạng vui vẻ, nên hằng ngày nhất định phải chú ý kiểm soát cảm xúc của bản thân.
Uống thuốc xong, tôi đứng bên cửa sổ. Ngoài kia là màn đêm vô tận, không có sao, cũng chẳng có trăng. Đêm đã khuya.
Tâm trạng tôi dần ổn định lại, đầu óc vẫn tỉnh táo, điều đó khiến tôi thấy nhẹ nhõm hơn.
Tôi quay đầu nhìn lại, màn hình máy tính đã tắt đen. Dù đã qua một lúc lâu, nhưng chỉ cần nhìn thấy bức ảnh biển sâu đó, tôi vẫn không thể giữ được bình tĩnh.
Như thế này sao được chứ? Tôi là người muốn hoàn thành tâm nguyện của Cung Húc, cậu ấy muốn lặn xuống độ sâu 150 mét, còn tôi lại sợ hãi chỉ vì một bức ảnh. Như thế... sao có thể được?
Tôi phải ép mình yêu lại biển, cho dù vùng biển đó đã nuốt chửng Cung Húc, tôi vẫn phải yêu nó một lần nữa, phải dang tay ôm lấy nó lần nữa.
Tôi mở cửa sổ, gió lạnh ùa vào. Tôi hít sâu vài hơi.
Lần này, tôi đã chuẩn bị kỹ càng. Tôi quay lại, nhẹ nhàng di chuột, màn hình sáng lên.
Trên màn hình, bức ảnh biển sâu vẫn dừng lại ở đó.
Tim tôi đập nặng nề, chậm chạp, đầu óc như sắp nổ tung. Tôi muốn chạy trốn, muốn đập vỡ chiếc máy tính ấy... nhưng tôi đã kiềm chế được.
Cuối cùng, tôi đã thắng được nỗi sợ trong lòng, lăn chuột xuống, và cuối cùng, tôi thấy được nội dung của bài đăng.
Bài đăng đầu tiên là một bài ghim, ghi lại các thành viên đã tham gia diễn đàn lặn kể từ khi thành lập, những bức ảnh lặn thành công...
Trong những bức ảnh này, liệu có Cung Húc không nhỉ?
Mang tâm trạng như vậy, tôi nhấp vào bài đăng.
Bức ảnh đầu tiên được chụp cách đây mười năm. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy bức ảnh, tôi há hốc mắt kinh ngạc.
Trong ảnh là một chàng thiếu niên rạng rỡ, ánh mắt còn chút ngây thơ, cơ thể gầy gò, phía sau là một vùng biển rộng lớn, cả bức ảnh tràn đầy không khí tuổi trẻ.
"Sao lại..." Tôi vô thức thì thầm, bức ảnh này thật sự khiến tôi bất ngờ.
Dù bức ảnh đã mười năm tuổi, nhưng tôi vẫn nhận ra ngay, chàng thiếu niên trong ảnh chính là Cung Vũ.
Cung Vũ mười năm trước, vừa tròn mười tám, mười chín tuổi, là một trong những người sáng lập diễn đàn này. Khi đó, diễn đàn chỉ là một nhóm vài người đam mê cùng nhau lập ra.
Cung Vũ, thầy giáo toán cao cấp từng nói ghét lặn, ngày xưa lại yêu biển sâu tha thiết, như hướng dương đuổi theo ánh mặt trời.
Tại sao vậy?
Tôi hoàn toàn bối rối, đầu óc ngập tràn câu hỏi.
Nếu từng yêu biển sâu đến vậy, sao lại để tình yêu ấy biến thành hận thù?
Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra với thầy ấy?
Liệu thầy ấy cũng giống tôi, bị đại dương nuốt chửng người mình yêu, nên không còn dám đối mặt với biển cả nữa?
Thầy ấy nói, lặn là một môn thể thao rất nguy hiểm.
Lúc đó, tôi không thấy lời thầy ấy có gì lạ, nhưng bây giờ nghĩ lại, từng câu từng chữ, giọng điệu, thậm chí cả nét mặt lúc ấy, đều ẩn chứa một ý nghĩa sâu sắc.
Tôi lướt chuột xuống một trang, bức ảnh thứ hai vẫn là Cung Vũ. Trong ảnh, thầy rõ ràng chẳng giấu giếm gì, ít nhất không giống bây giờ, mọi suy nghĩ đều ẩn sau cặp kính gọng mảnh kia.
Tôi chợt nhớ ra, thầy nói rằng thầy không thích lặn, chứ không phải là thầy không biết lặn.
Tôi không tiếp tục xem nữa, tắt giao diện diễn đàn đi.
Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn muốn Cung Vũ đồng ý làm giáo viên hướng dẫn cho câu lạc bộ. Nhưng trước hết, tôi phải hiểu rõ lý do vì sao thầy lại ghét lặn đến thế.
Tôi biết điều này thật tàn nhẫn, giống như bắt tôi phải đối mặt với Cung Húc dưới biển sâu, thật quá đáng.
Nhưng tôi đã không thể kiềm chế được, nói tôi ích kỷ, hèn hạ hay gì đi nữa cũng được, tôi chỉ muốn thành lập câu lạc bộ lặn. Hơn nữa, trong ảnh, nụ cười của Cung Vũ rạng rỡ đến vậy, rõ ràng thầy từng rất yêu lặn.
Nếu thầy vẫn có thể tiếp tục lặn, thì tuyệt biết bao.
Tôi định hôm sau đến trường đi tìm Cung Vũ ngay, nhưng được báo là thầy ấy đã xin nghỉ dài hạn, các lớp học của chúng tôi đều do giáo viên từ các lớp khác dạy thay.
Tôi chẳng còn cách nào khác để tìm thầy, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi.
Nhưng tôi không ngờ rằng, cho đến khi trận tuyết đầu tiên của năm rơi, thầy vẫn chưa quay lại.
Một học kỳ trôi qua như vậy, còn câu lạc bộ lặn mà tôi muốn thành lập, vì không có giáo viên hướng dẫn, vẫn chưa thể ra đời.
Ngày kết thúc kỳ thi, trời rơi một trận tuyết lớn.
Tôi và Mộc Tư Nam đi cạnh nhau trên con đường chính của trường. Những bông tuyết bay theo gió rơi lên mặt, lạnh lẽo. Dù cầm ô, vẫn không thể chắn hết tuyết, tóc tôi vẫn dính đầy những bông tuyết nhỏ.
"Tiểu Vũ." Mộc Tư Nam gọi tôi.
"Ừ?" Tôi quay sang nhìn cậu.
"Dù thế nào, cậu vẫn nhất định muốn thành lập câu lạc bộ lặn sao?" Cậu hỏi tôi.
Tôi sững người, không ngờ cậu lại hỏi tôi câu đó vào lúc này.
Tôi khẽ gật đầu "Phải, dù thế nào đi nữa, tớ cũng phải thành lập câu lạc bộ lặn."
"Vì sao?" cậu truy hỏi tiếp.
"Bởi vì tớ muốn hoàn thành một giấc mơ, một giấc mơ lẽ ra đã phải được hoàn thành từ lâu rồi."
Tôi nhắm mắt lại, hình ảnh của Cung Húc dần hiện lên rõ ràng trong tâm trí.
Nếu ngày đó không xảy ra chuyện, có lẽ cậu ấy đã phá được kỷ lục lặn của mình rồi. Sau khi lên bờ, cậu ấy sẽ nói gì với tôi đây?
"Rồi sau đó thì sao?" cậu hỏi, giọng có chút mơ hồ "Sau khi hoàn thành giấc mơ đó thì sao?"
"Sau đó ư?" tôi khẽ đáp "Sau đó tớ chưa từng nghĩ đến, cũng không muốn nghĩ đến. Trước khi hoàn thành giấc mơ này, tớ không muốn suy tính gì về tương lai cả."
"Thập Vũ." cậu lại gọi tôi, khi tôi đã đi lên trước vài bước.
Cậu đứng yên tại chỗ, trong đôi mắt màu hổ phách phản chiếu cả thế giới trắng xóa vì tuyết:
"Là cậu không muốn nghĩ, hay là không dám nghĩ đến tương lai?"
"Ơ..." tim tôi khẽ run lên, tôi quay mặt đi, không dám nhìn cậu.
Cậu nhận ra rồi sao?
Nhận ra rằng điều duy nhất tôi muốn làm, là hoàn thành giấc mơ của Cung Húc — còn sau đó thế nào, tôi chưa từng để tâm.
Bởi vì tôi không có tư cách để nghĩ đến tương lai ấy.
Tôi không xứng đáng...
"Thập Vũ." cậu bước lại gần, che ô cho tôi.
"Nếu cậu đã hoàn thành được giấc mơ đó, thì hãy giúp tớ hoàn thành giấc mơ của tớ nhé."
"Giấc mơ của cậu?" tôi ngẩn người nhìn Mộc Tư Nam.
"Ừ." cậu mỉm cười dịu dàng "Nếu cậu đã chạm được đến giấc mơ dưới biển sâu, thì hãy cùng tớ đến giấc mơ trong rừng xanh nhé."
Gió nhẹ cuốn theo những bông tuyết bay lượn, cả trời đất trắng xóa.
Tôi đứng giữa màn tuyết, ngẩng đầu nhìn Mộc Tư Nam.
Cậu nói -
Nếu giấc mơ nơi biển sâu đã được hoàn thành, thì hãy cùng cậu đi vào rừng.
"Tớ không thể vào rừng được đâu." tôi cúi đầu, không để cậu thấy nỗi buồn đang dâng lên trong đáy mắt.
"Điểm cuối đời tớ... là dưới đáy biển sâu. Những nơi khác, tớ..."
"Cậu có thể đi được mà." cậu ngắt lời tôi "Vì cậu chưa từng nghĩ đến nơi nào ngoài biển sâu, vậy thì tớ sẽ rộng lượng cho cậu mượn giấc mơ của tớ. Thập Vũ, tớ sẽ cùng cậu đến biển sâu, còn cậu sẽ cùng tớ đi vào rừng xanh."
"Tớ..."
Tôi... không có tư cách để đi nơi khác.
"Trên thế giới này, không chỉ có biển cả, còn có thảo nguyên, sa mạc, rừng rậm, và biết bao cảnh đẹp khác. Nếu chỉ dừng lại ở biển, bỏ lỡ những cảnh đẹp khác, thật lãng phí biết bao."
"Ừ... nếu có thể thì..." tôi bỏ cuộc tranh cãi, "về nhà thôi, trước khi tuyết rơi càng nhiều."
"Ừ, về nhà thôi." cậu nói, lắc nhẹ để tuyết rơi khỏi ô.
Lúc này cậu mặc chiếc áo khoác đen, tôn lên vóc dáng cao ráo càng thêm vững chãi. Đi trong gió tuyết, cậu như một vị thần bất chấp bão tuyết.
04
Đêm đó, tôi mơ một giấc mơ.
Tôi mơ thấy trong lòng biển sâu mọc lên một cái cây lớn, cây ấy lớn nhanh chóng, xuyên thủng mặt biển phẳng lặng. Tôi ôm lấy thân cây, cuối cùng nổi lên khỏi mặt nước.
Trên ngọn cây có một chàng trai mặc áo khoác gió đen, mái tóc đen xoăn nhẹ tự nhiên, đôi mắt màu hổ phách. Anh đưa tay về phía tôi, mời tôi cùng đi vào rừng.
Tôi như bị mê hoặc, đưa tay ra về phía anh, nhưng ngay khi tay tôi sắp chạm vào tay anh, từ vực sâu vô tận dưới đáy biển dấy lên những con sóng dữ dội.
Tôi cúi đầu xuống, thấy một chàng trai mặc áo sơ mi trắng đang nằm ngửa trên mặt nước, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn tôi, trong ánh nhìn ấy chứa đầy tuyệt vọng và oán hận. Anh bỗng nhếch môi cười, rồi con sóng lớn phía dưới cuốn lấy anh, nhấn chìm vào biển sâu.
"Cung Húc!" tôi hét lên, rơi từ ngọn cây xuống, cảm giác rơi tự do khiến tôi bừng tỉnh khỏi giấc mơ.
Khoảnh khắc tỉnh dậy, đầu ngón tay tôi vừa chạm vào mặt nước.
Cái lạnh buốt xương lan khắp cơ thể, tôi bật dậy, thở dốc, chăn không biết từ khi nào đã trượt xuống đất, cả người tôi run rẩy vì lạnh.
Trái tim co thắt từng nhịp.
Tại sao lại mơ thấy giấc mơ như vậy? Là vì tôi đã bắt đầu dao động rồi sao?
Là vì những lời Mục Tư Nam nói, khiến tôi bắt đầu có chút hy vọng vào tương lai sao?
Tôi không nên có hy vọng, tôi làm sao có thể mong chờ vào ngày mai?
Làm vậy chẳng phải là phản bội Cung Húc sao?
Tôi bước xuống giường, lấy thuốc ra, rót một cốc nước nóng và uống.
Tôi không được để mình mất kiểm soát. Ít nhất là trước khi hoàn thành giấc mơ của Cung Húc, tôi không thể trở lại với khuôn mặt mơ hồ ấy.
Vì vậy, hãy chờ thêm một chút thôi nhé, những cảm xúc đang va đập, quẫy đạp trong lồng ngực tôi, xin hãy đợi thêm một chút nữa thôi, sẽ không quá lâu đâu.
Tôi cố gắng trấn tĩnh lại, nhưng không sao ngủ được nữa. Mỗi khi nhắm mắt, ánh mắt của Cung Húc trong giấc mơ lại hiện lên rõ ràng.
Tôi ngồi xuống trước máy tính, bật máy lên, và lại bắt đầu viết tiểu thuyết.
Đêm khuya yên tĩnh, trong phòng chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím lách cách.
Trong đêm đó, tôi không còn bịa ra những câu chuyện hạnh phúc giả tạo nữa, mà đối diện thẳng với nội tâm của chính mình.
Sau khi Cung Húc qua đời, tôi không muốn chấp nhận sự thật đó, nên đã dùng hình ảnh của anh làm nguyên mẫu, viết ra vô số câu chuyện. Trong những câu chuyện ấy, Cung Húc vẫn sống, mỗi ngày đều ấm áp và vui vẻ, khiến bất kỳ ai đọc cũng sẽ mỉm cười.
Không ai biết rằng, chàng trai trong truyện ấy, thật ra đã không còn tồn tại từ lâu rồi. Tất cả chỉ là một ảo ảnh mà tôi dựng lên để tự lừa dối bản thân mà thôi.
Ngón tay tôi linh hoạt nhảy múa trên bàn phím, nhưng rồi đột nhiên dừng lại. Bởi trong đầu bỗng vụt qua một hình ảnh.
Bầu trời xám chì đổ mưa tầm tã, những tấm bia mộ xếp hàng nối nhau. Mọi thứ đều nhuộm một màu xám, chỉ có những bông hồng trắng trên mặt đất là nổi bật. Tôi cầm một bông hồng trong tay, chiếc gai nhọn đâm thủng da, máu đỏ tràn ra, màu sắc ấy chói mắt đến đáng sợ.
Hình ảnh ấy chỉ thoáng qua trong tâm trí, nhưng tôi cảm thấy trong đó không chỉ có thế, chắc chắn còn có người khác, còn có điều gì đó nữa.
Tôi cố gắng nhớ lại cảnh tượng ấy, nhưng càng cố, hình ảnh càng trở nên mờ nhòe, như thể có một thế lực nào đó đang cố tình ngăn cản tôi.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Rốt cuộc, những điều đó là gì?
Nơi đó tôi nhận ra, đó là mộ của Cung Húc.
Vào một ngày mưa, tôi đã từng mang hoa hồng trắng đến thăm Cung Húc sao?
Nhưng tại sao những bông hồng lại rơi rải rác trên mặt đất?
Tại sao tay tôi lại bị gai đâm?
Tại sao trong hình ảnh đó, ánh mắt tôi lại hoảng sợ và trống rỗng đến vậy?
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra lúc đó?
Tại sao trong ký ức tôi lại không hề có cảnh tượng này?
Càng nghĩ càng thấy bực bội, trong lòng như có một chiếc vuốt gãi ngứa. Cảm giác muốn nhớ một thứ gì đó mà mãi không nhớ ra thật sự khiến người ta sốt ruột.
Đầu đau nhức, tim đập càng lúc càng nhanh. Tôi đã quên điều gì? Trong những điều tôi đã quên, có ai đang ở đó không?
Tôi bắt đầu hít thở sâu, nhưng vẫn không nhớ ra, tôi không thể nhớ.
Phải chăng đó chỉ là ảo giác của tôi?
Hay chỉ là vì tôi từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nên tiềm thức đã ghi nhớ lại?
Suy đi nghĩ lại, có lẽ khả năng lớn nhất chỉ là điều đó.
Tôi lại dồn tâm trí vào câu chuyện, những ký tự nhảy múa dưới ngón tay tôi như có ý thức riêng, chúng tự tạo thành câu hoàn chỉnh, rồi những câu ấy trở thành một phần của câu chuyện.
Bên ngoài cửa sổ, tuyết rơi lặng lẽ, ánh sáng phản chiếu qua kính chiếu vào phòng, cả căn phòng tĩnh lặng.
Nếu tôi cũng có tương lai, thì tương lai sẽ mang màu gì nhỉ?
Tôi biến toàn bộ cảm xúc, những nỗi lòng gần như đè bẹp tôi, thành ký tự, dệt nên câu chuyện.
Nếu tôi cũng có tương lai, chắc chắn sẽ đẹp như trong câu chuyện ấy!
Không biết từ lúc nào, tuyết ngoài trời đã ngừng rơi, phía đông ló dạng ánh sáng trắng nhợt.
Tôi vươn vai, lưu lại tài liệu, tắt máy tính, khoác áo khoác, quàng khăn, đội mũ và đeo găng tay, bước ra khỏi nhà.
Bên ngoài chưa có ai đi lại, thời gian còn sớm, là ngày đầu kỳ nghỉ đông. Tôi đứng giữa màn tuyết trắng mênh mông, lặng lẽ chờ đón tia nắng đầu tiên.
Cơn tuyết này đã xóa sạch tất cả những điều tốt lẫn xấu, chỉ còn lại màu trắng tinh khiết trên trời đất.
Nhưng khi ánh nắng ấm tan chảy tuyết, mọi thứ lại sẽ lộ ra hoàn toàn.
Giống như trái tim tôi, vốn đã đầy thương tích, chỉ đang khoác lên vẻ yên bình và đẹp đẽ giả tạo, tất cả chẳng qua chỉ là một lớp ngụy trang dối trá.
Rồi sẽ có một ngày, lớp áo mang tên "giấc mơ" bao bọc trái tim tôi sẽ bị cởi bỏ, và cuộc đời tôi chắc chắn sẽ trở lại dáng vẻ vốn có của nó.
Cung Húc, cậu có thích tuyết không?
Nếu cậu nhìn thấy trận tuyết này, liệu cậu có giống tớ, đứng giữa mùa đông lạnh giá, nơi hoang vắng không một bóng người, ngẩng đầu nhìn lại quá khứ xấu xí nhất của chính mình không?
Cung Húc, nếu thật sự có thiên đường, cậu đã đến đó rồi phải không?
Cậu có hận tớ không?
Trong mơ, ánh mắt cậu đầy oán hận và giận dữ.
Cậu nên hận tớ, bởi vì chính tớ đã cướp đi tương lai của cậu.
"Không cố ý" không phải là lý do, cũng chẳng thể là cái cớ, tôi biết rõ điều đó.
"Tiểu Vũ, con dậy rồi à?" Không biết từ khi nào, mẹ đã dậy. Bà mở cửa, bước ra đứng cạnh tôi.
Đúng lúc ấy, tia sáng đầu tiên của mặt trời chiếu xuống, thế giới trắng đen rõ rệt bỗng phản chiếu ánh vàng nhạt, cả không gian trở nên rực rỡ và kỳ ảo, như thể trong mộng.
"Mặt trời mọc đẹp thật đấy."
Sau cơn tuyết, buổi sáng nắng đầu tiên của mùa đông giá lạnh đã đến, bên cạnh tôi là mẹ.
Trái tim vốn cô độc của tôi, bỗng thấy ấm áp đôi chút.
Mẹ nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, qua lớp găng tay, tôi như cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay bà.
Nếu tôi không còn tương lai, chắc mẹ sẽ rất buồn nhỉ.
Tôi nghiêng đầu nhìn mẹ.
Không biết từ khi nào, tôi đã cao hơn cả mẹ rồi?
Khi nghiêng đầu như thế này, tôi có thể thấy rõ những sợi tóc bạc trên đỉnh đầu bà.
Một cơn đau nhói truyền đến từ tim tôi, thì ra mẹ cũng sẽ già đi.
Người mẹ như anh hùng ấy, người đã nuôi nấng, che chở tôi suốt bao năm, giờ cũng đang dần già đi.
Nếu tôi coi việc thực hiện giấc mơ của Cung Húc là điểm kết thúc của cuộc đời mình... vậy còn mẹ thì sao?
Nếu trong tương lai của mẹ không có tôi, mẹ sẽ phải làm sao đây?
Năm tôi năm tuổi, cha qua đời. Tôi nhớ rất rõ, hôm đó mẹ dắt tôi đi bộ từ bệnh viện về nhà. Mẹ không khóc, còn tôi thì khóc suốt dọc đường.
"Con là báu vật quý giá nhất mà cha con để lại."
Tôi không còn nhớ mẹ đã nói những gì khác, chỉ duy nhất câu này, tôi vẫn nhớ rất rõ.
"Mẹ ơi, nếu một ngày nào đó con không còn nữa, mẹ có buồn không?" Tôi không kìm được mà buột miệng hỏi ra câu đó.
Bàn tay mẹ lập tức siết chặt lại, sắc mặt trở nên tái nhợt. Bà nói với vẻ căng thẳng "Ngốc ạ, con là tim gan của mẹ, nếu con không còn, mẹ chắc chắn sẽ đau buồn đến chết mất thôi!"
"Vì vậy, vì mẹ nhé Tiểu Vũ, dù chỉ để mẹ có con trong tương lai của mình, cũng xin con đừng biến mất."
Đừng biến mất... dù cho có phải cho mượn giấc mơ của con đi chăng nữa.
"Hãy cùng tớ vào rừng nhé."
Giọng nói của Mộc Tư Nam vang lên từ sâu trong ký ức tôi.
Xin đừng biến mất... dù chỉ để trong tương lai của mẹ còn có con.
Tôi cắn chặt môi, hốc mắt đỏ hoe.
Thì ra... vẫn có người đang chờ đợi sự tồn tại của tôi.
05
Cơn tuyết cuối cùng cũng tan hết.
Vào ngày Rằm tháng Giêng, Nguyễn Tử Tình hẹn tôi đi xem pháo hoa và tham quan hội chợ đền. Tôi đến đúng hẹn, nhưng bất ngờ gặp Mộc Tư Nam.
Cậu thấy tôi nhưng không hề ngạc nhiên, rõ ràng là cậu biết tôi sẽ đến.
Nguyễn Tử Tình đứng bên cạnh Mộc Tư Nam, vẫy tay với tôi: "Ở đây nè, ở đây nè."
"Thấy rồi."
Khó mà không nhìn thấy được, chàng trai đẹp trai như Mộc Tư Nam đứng đó, như một chiếc đèn chiếu rọi, thu hút ánh mắt của nhiều cô gái. Tôi chỉ cần theo những ánh mắt ấy là có thể tìm thấy cậu.
Con phố này được trang trí bằng những chiếc đèn lồng nhỏ hình tròn. Khi bước vào đây, người ta có cảm giác như đang lạc vào mộng, như thời gian lùi ngược hàng trăm năm, chúng tôi không đứng giữa một đô thị hiện đại mà đứng giữa con phố cũ xưa.
"Phía trước có bán kẹo hồ lô nè." Nguyễn Tử Tình giơ tay chỉ về phía trước, "Đi không?"
"Đi thôi." Không biết có phải vì đang ở trong cảnh tượng nhộn nhịp như thế này mà trái tim tôi cũng trở nên hân hoan hơn.
Từ lúc thấy tôi đến giờ, Mộc Tư Nam chưa nói một lời nào.
Nguyễn Tử Tình đi ở phía trước, còn tôi và Mộc Tư Nam đi song song phía sau.
Lúc này, một nhóm trẻ con chạy tới, chúng tôi bị tách ra khỏi Nguyễn Tử Tình.
Nhìn thấy tôi và Mộc Tư Nam sắp bị xô ra xa, ngay lúc đó, cậu nắm chặt tay tôi, kéo mạnh tôi về phía mình.
Phía sau cậu là một quầy bán đèn lồng, đèn hình thỏ, đèn hổ, đèn hoa sen... đủ loại đèn đều phát sáng.
Những ánh sáng đó phản chiếu trong đôi mắt hổ phách của cậu, đôi mắt ấy lấp lánh như những vì sao trên trời.
"Cảm ơn." Tôi vội lùi lại một bước, "Lúc nãy cảm ơn cậu, nếu không thì tớ cũng không biết sẽ bị xô đi đâu."
"Không có gì." Cậu nói.
"Đi thôi, Tử Tình còn đang đợi ở phía trước." Tôi gọi một tiếng rồi đi thẳng về phía trước.
Tôi không quay đầu nhìn cậu, sợ rằng nếu nhìn, trái tim tôi sẽ mất kiểm soát.
Khoảnh khắc vừa rồi, tim tôi như hụt một nhịp.
Tôi gần cậu đến vậy, khiến tôi cảm thấy bồn chồn.
Thật lạ, tại sao tôi lại có cảm giác này? Tôi không hiểu. Tôi vốn không phải người nhìn mặt mà thích, tôi không thể vì ngoại hình xuất sắc của Mộc Tư Nam mà có cảm tình với cậu. Vậy nếu không phải vì lý do đó, thì cảm xúc khó hiểu đang trỗi dậy trong lòng tôi này, từ đâu mà có?
Tôi hít một hơi thật sâu rồi chạy đến bên Nguyễn Tử Tình. Cô ấy tay cầm ba que kẹo hồ lô, đưa cho tôi một que, cho Mộc Tư Nam phía sau tôi một que, còn giữ lại một que cho mình.
"Ngọt lắm." Tôi cắn một miếng, ngọt đến tận tim.
"Đi thôi, phía trước có vẻ vui lắm đó." Nguyễn Tử Tình kéo tay tôi đi về phía trước.
Tôi vô thức quay đầu nhìn một cái, trong đám đông ồn ào, Mộc Tư Nam hai tay đút trong túi, thong thả đi phía sau chúng tôi.
"Tại sao Mộc Tư Nam lại ở đây?" Tôi không nhịn được hỏi.
Nguyễn Tử Tình cười nói: "Đi chợ đêm thì càng đông càng vui, lại còn hai đứa con gái, có một cậu trai đi cùng sẽ an toàn hơn."
"À đúng, nhà cậu khá xa mà." Tôi nhớ nhà của Nguyễn Tử Tình còn cách đây một quãng đường, "Cậu có đến một mình không?"
"Dĩ nhiên là không, anh trai mình cũng đi cùng, nhưng anh ấy và mấy người bạn đi chơi rồi, lát nữa về sẽ đến đón mình." Nguyễn Tử Tình giải thích, "À, còn một tin vui nữa, mình cuối cùng cũng tuyển được người cho Câu lạc bộ Lặn rồi. Có nghĩa là, câu lạc bộ của chúng ta giờ chỉ còn thiếu giáo viên hướng dẫn thôi."
"Ừ!" Thật sự là một tin đáng phấn khích, "Mình sẽ cố gắng, tranh thủ trong một tháng sau khi khai giảng, để câu lạc bộ lặn chính thức thành lập."
"Cậu đã có người phù hợp chưa?" Nguyễn Tử Tình hỏi.
Hình ảnh của Cung Vũ trên bãi biển lóe qua trong đầu tôi, tôi gật đầu kiên định: "Mình nghĩ mình đã tìm được người phù hợp."
Dù nhìn từ góc độ nào, Cung Vũ vẫn là người phù hợp nhất. Dù thế nào, tôi cũng phải khiến thầy ấy gật đầu đồng ý làm giáo viên hướng dẫn cho câu lạc bộ lặn.
"Tốt quá." Nguyễn Tử Tình nói.
Nói chuyện một hồi, chúng tôi đến trước một dãy quầy hàng.
Những quầy này bán đủ thứ, có bán đồ chơi nhỏ, có người cầm bài tây biểu diễn ảo thuật, có người đeo đàn ghita hát, thậm chí còn có người hóa trang thành cô gái Gypsy để bói bài Tarot.
Nguyễn Tử Tình dường như rất hứng thú với việc bói bài Tarot, kéo tôi chạy đến trước quầy.
Tôi và Mộc Tư Nam đứng phía sau cô ấy, cô ấy ngồi phịch xuống đối diện với người bói.
"Tình yêu của cháu, có hy vọng không?" Con gái dường như lúc nào cũng quan tâm tới chuyện tình cảm, Nguyễn Tử Tình cũng không ngoại lệ.
Tôi không nhịn được mà mỉm cười nhẹ.
Ngay lúc đó, một chiếc đèn nhỏ trên quầy bỗng nổ.
Trước mắt tôi chợt mờ mịt, như đang ở một nơi khác, tôi từng nhìn thấy một cô gái, mặt đầy hoảng hốt, trong mắt tràn đầy sợ hãi, miệng cô ấy mở ra rồi khép lại, vội vã nói gì đó với tôi.
Một âm thanh sắc nhọn vang lên từ sâu trong não, mắt tôi đau nhói, tôi loạng choạng suýt không đứng vững, một tay siết chặt lấy tôi.
Chuyện gì vậy?
Vừa rồi là cái gì?
Bản năng khiến tôi ngẩng đầu nhìn một cái, người đỡ tôi là Mộc Tư Nam.
Cậu ấy đứng rất gần, ngay trước mặt tôi, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng.
"Thập Vũ?" Cậu lên tiếng hỏi, "Sao vậy? Có phải cơ thể không khỏe không?"
"Không, tớ không sao." Tôi vội nói, "Tớ không sao."
Hình ảnh thoáng qua trong đầu tôi vừa rồi, khác với hình ảnh bất chợt xuất hiện trong đầu tôi vào đêm kỳ nghỉ đông. Hình ảnh này tuy ngắn ngủi, nhưng là một cảnh động.
Nhưng tôi không nhớ chuyện này nữa, tôi chắc chắn trước khi khai giảng, tôi chưa từng quen biết Nguyễn Tử Tình.
Tôi không nhịn được hỏi: "Mộc Tư Nam, chúng ta thật sự là bạn học cũ sao?"
Cậu ấy giật mình nhìn tôi: "Đương nhiên rồi!"
"Vậy trong trường cũ, tớ có bao giờ gặp cậu không?"
Có thể không nhỉ? Một chàng trai như Mộc Tư Nam, suốt ba năm mà tôi chưa từng nghe ai nhắc tới.
"Chắc là không." Mộc Tư Nam trả lời.
"Vậy sao tớ luôn cảm giác chúng ta không phải là ngày khai giảng đại học mới quen nhau?" Suy nghĩ tôi hơi rối, nhưng có một cảm giác ngày càng mạnh mẽ rằng tôi đã gặp cậu sớm hơn, thậm chí cả Nguyễn Tử Tình. Lần đầu tiên cô ấy gặp tôi, rõ ràng là có chuyện muốn nói.
Lúc đó tôi không chú ý, nhưng bây giờ nghĩ lại thấy thật kỳ lạ, hôm đó Mộc Tư Nam luôn ngắt lời Nguyễn Tử Tình, như thể sợ cô ấy nói ra điều gì không nên nói.
"Vậy cậu nghĩ chúng ta quen nhau từ khi nào?" Mộc Tư Nam chậm rãi hỏi.
Tôi lắc đầu bối rối: "Tớ không biết."
Đang nói chuyện, Nguyễn Tử Tình bói xong, chúng tôi định đi thì người bói bài đột nhiên gọi tôi lại.
"Đợi một chút." Cô ấy nói với tôi, "Cháu không muốn xem thử sao? Có lẽ câu trả lời mà cháu muốn đều ở đây."
Khoảnh khắc đó, như có ma lực dẫn dắt, tôi bước tới, ngồi xuống trước mặt người bói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip