#1: thói quen xấu
Dậy đi Nhi ơi... vì con ngoan trò giỏi, hãy noi gương nào.. Đảng sẽ vinh danh bạn.
Tèng...Tèng
Vừa nghe thấy tiếng chuông ,Tuyết Nhi đã giật mình tỉnh giấc. Cô tức giận với tay tắt chiếc chuông điện thoại, nguyền rủa cái đứa khốn nạn nào dám phá giấc ngủ nghìn năm có một mình. Không khỏi lười biếng liếc nhìn danh bạ bằng ánh mắt sắc sảo của mình, nhưng hôm nay cô ngái ngủ nên ánh mắt mơ màng như vừa uống rượu xong, và thấy bạ nhấp nháy số của tổng tài, cô đã tức giận tột đỉnh. Đang yên đang lành, tự dưng tổng đài gọi đến làm gì ?
Cô bấm nút trả lời. Đầu dây bên kia chưa kịp nói gì, cô đã hét :
- cái Tổng Đài kia, ngươi có biết ngươi đã làm phiền giấc ngủ của Bổn cô nương không ? Có ngon thì ra đây nói chuyện !
Sẵn bực tức, đợi người đầu dây bên kia phản hồi lại, cô sẽ gửi tới bến luôn. Ăn miếng trả miếng!
Không ngờ, với giọng đều đều, đầu dây bên kia đáp lại :
- Dạ thưa quý khách, quý khách đã đăng ký nhạc chờ của chương trình chúng tôi. List các bài hát nhạc đám ma đã có. Mời quý khách nhắn tin theo cú pháp dngknvd.com.. xin chân thành cảm ơn vì đã tin tưởng và tham gia chương trình.
Tuyết Nhi té ngửa. Ra là do cô tự hại chính mình. Cô vẫn sẽ chặn số của tổng đài này luôn. Vẫn còn nhiều tổng đài khác mà, lo gì ! Nhưng không biết có phải trùng hợp không, hay là do vận xui cứ đến, khi mà cuộc gọi này kết thúc thì điện thoại lại đổ chuông tiếp. Tuyết Nhi nghĩ chắc là tổng đài khác gọi đây mà. Thời nay sao mà rắc rối thế. Hứ! Cô tắt!
Có lẽ đầu dây bên kia chưa muốn kết thúc cuộc gọi thoại nên điện thoại cô vẫn tiếp tục đổ chuông. Lúc này đây cô sẵn sàng đập vỡ chiếc điện thoại. Nhưng nghĩ lại thấy mình dại nên thôi. Một lần nữa, cô lại nhấn nút trả lời trong sự bực tức ngùn ngụt như hoả thiêu.
- Alo!
- Nhiii Ơi!!
Tiếng hét chói tại vang lên khiến cô tỉnh cả ngủ. Bây giờ cô mới để ý, đó là số điện thoại của bạn thân cô mà!! Trời ơi, đứa bạn này! Sao lại xoá tên danh bạ cơ chứ. Tâm trí của cô hiện tại như con khủng long đi lạc thời đại. Cô nói :
- Mang tiếng là bạn thân mà sao lại chơi nhau như vậy cơ chứ ?! Tiểu Ái à, mày có còn là bạn của tao không đấy?
Đúng là Nhi đang nổi khùng thật ! Nhưng thái độ khùng khùng điên điên với Tiểu Ái là giả. Hmmm...Dù sao hai đứa cũng chơi chung với nhau gần chục năm rồi. Nhi cười khổ :
- Tiểu Ái ơi là Tiểu Ái, sáng sớm gọi tao chi ?
Nhận thấy thái độ này của Tuyết Nhi, nó nhí nhảnh đùa vui :
- Bạn Nhi hôm nay ăn nói lễ phép ghê nha! Tớ sẽ thưởng cho Nhi một nụ hôn siêu to khổng lồ!
- Rầmmmmmm! ( tiếng ai đó ngã '3 )
Tiếp theo sau đó là tiếng cười vang lên khúc khích của Tiểu Ái vang lên từ máy bên kia. Nếu như có quả bom nguyên tử cô sẽ làm sập nhà Tiểu Ái luôn, để cho nó sống bên nhà cô. Thực ra thì đó cũng chính là ước mơ bấy lâu nay của Tuyết Nhi. Với giọng điệu tự tin mình sẽ thắng, cô trả thù lại :
- À mà bé cưng Tiểu
Tiểu Ái ơi, hôm qua quá mấy anh đẹp Zai muốn xin địa chỉ nhà cưng đó. Cưng nghe lời chị thì chị giúp!
- Thôi, không cần đâu bạn hiền, tối qua tới đây cũng có anh xin địa chỉ rồi.
Trước khi Tiểu Ái định nói thêm câu gì nữa thì Nhi quyết định tắt máy vì cô thấy mình đang lãng phí thời gian nói chuyện cùng con bạn thân.
Tút...Tút... Tút...
Nhìn lại, Tuyết Nhi thấy bầu trời hôm nay có vẻ trong xanh hơn. Ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ gỗ mun, nhảy nhót trên khuôn mặt Tuyết Nhi. Cô thầm nghĩ hôm nay trời sẽ đẹp lắm. Thanh sạch thế kia cơ mà!
Nhi vươn vai, cô bước xuống giường. Xỏ chiếc dép hồng hình con thỏ đáng yêu, cô đi xuống lầu. Tiếng mẹ vọng lại :
- Ngủ dậy rồi hả con ? Xuống vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng đi còn tới trường con nhé!
Nhi lễ phép :
- Vâng thưa mẹ.
không để tốn thêm giây phút nào cô đã bắt đầu công việc của buổi sáng thường ngày. khi mọi thứ đã xong xuôi Nhi đạp chiếc xe màu hồng phấn sang nhà Tiểu Ái để đi học cùng.
***
Là Lá La ~~
Tiếng huýt sáo lảnh lót vang, Tuyết Nhi đã biết ngay đó là Tiểu Ái. Nó nói :
- Ô hehe, Nhi đó hả ? Bớt khủng long chưa ?
- À, vâng! cũng nhờ ơn phúc của cậu mà tớ dường như một tăng thêm vài tuổi thọ dưới đấy.
Chào buổi sáng xã giao đã xong, cô liền bảo Tiểu Ái trèo lên xe mình rồi chở nhau tới trường. Bỗng dưng Tiểu Ái nhéo mạnh tay cô. Theo phản ứng cô kêu " đau !"
- Làm gì thế hả Tiểu Ái ?
- Tao thấy hơi lạ !
Cô tức tối. Nhéo cô đau vậy mà nó còn nói chuyện được một cách thản nhiên!
- Lạ là lạ chỗ nào?
- Hình như nãy giờ chúng ta đứng nguyên một chỗ hay sao ấy...
Nhi chợt giật mình. Đúng như Tiểu Ái nói, nãy giờ cô cũng có cảm giác là lạ. Kịp nhận ra chuyện gì xảy ra, cô đã la :
- Ôi thánh thần thổ địa ơi!!! Xe bị tuột xích rồi ! Ái Ái lên giọng trách :
- Im cái coi! Mà ở đây đâu có thánh thần thổ địa? Cũng do mày, muộn học rồi kìa!
- Tại sao mày lại đổ lỗi hết cho tao thế? - Nhi phản đối bằng giọng chất vấn.
Lần này Ái Ái có vẻ khó chịu, mặt nó nhăn lại. Nhưng sau đó lại dãn ra. Nó cười nham hiểm :
- Tao đã có cách!
- Cách gì ?
Ái Ái ghé sát tai Nhi " Thế này này...Sau đó thì...Mày hiểu chưa..."
- Oke!
To be continue
Tại trường học, phía cửa sau...
- Nhi ơi, tiêu rồi! Lần này cửa khóa! - Khuôn mặt Ái lộ rõ vẻ lo lắng.
Không như Tiểu Ái, lần này, Nhi cười hì hì :
- Không sao, tao mới nghĩ ra cách nè!
- Thiệt hả? May quá nha! Mà cách đó là gì thế?
"Hmmm....Đó là....Trèo tường!! "
Quác...quác...quác
Tiểu Ái thốt lên một câu " aaaaaaaaa...."thật dài, như chưa từng được làm vậy. Trời ơi, làm vậy là toang cả hai luôn đó!
- Suỵt, đừng làm ồn, có tao đây rồi! - Nhi cố làm vẻ trấn an nó nhưng Nhi cũng không kém phần bất an là bao.
Sau vài phút hì hụch, hai đứa đưa ra lựa chọn " Nhi sẽ trèo trước, Tiểu Ái trèo sau..."
Khi nhi vừa mới trèo xong và chuẩn bị đáp xuống đất ở tường bên kia bằng một cú hạ cánh thật nhẹ thì.... cô liền ngã vào một thứ gì đó thật mềm. Nhi tự hỏi trường mình có trồng cỏ ở đây đâu nhỉ ? Mà có trồng thì cũng sao mềm bằng cái này được ?! Chẳng nhẽ cô tưởng tượng. Bỏ mặc việc quan tâm tới Tiểu Ái chờ mình, cô liếc mắt ngước nhìn.
"Oái, cái gì vậy? "
Đúng là không thể tin nổi vào mắt mình mà! Cô đang ở tư thế "người này đè lên người kia" với một chàng trai. Thẹn quá hóa giận, Nhi cho người đối diện ăn một cái tát sánh ngang Thập Bát Chưởng, dấu tay vẫn còn in hằn rõ trên mặt. Còn Tiểu Ái thì đợi lâu quá không thấy Nhi giúp mình, nó liền tự trèo vào và thấy cảnh này.
- Nhi, cậu là đồ bỏ bạn để theo trai mà.
- Tiểu Ái, đừng tin những gì cậu thấy!
Tiểu Ái định trả lời Nhi nhưng thôi, vì, bên cạnh nó còn có một chàng trai soái ca vô cùng. Mê trai như cô không thể bỏ lỡ. Tiểu Ái lân la tiếp cận :
- Bạn gì ơi, cho mình biết tên với?!!
- Mình tên Phỉ Nhiên, họ Cố.
Giọng lạnh băng.
Về phía ai đó....
Nhận được cái tát đau của Nhi, Hi Minh tức giận. Cô ta là ai mà dám đánh anh chứ. Anh không thể để cô ta làm nhục mình.
- Này, con nhỏ kia ! Cô là ai mà dám đánh bổn điện hạ?
- Có vẻ anh tự sướng ghê rồi đấy! Anh là bổn điện hạ hả? Vậy thì tôi làm bổn công chúa cho anh xem.
Như bị thách thức, Hi Minh rít lên :
- Cô...cô dám?!
- Tôi có gì mà không dám? - Vẻ mặt lạnh và nụ cười giễu cợt của Nhi càng làm ngọn lửa tức giận trong Minh tăng cao.
Còn Nhi, cô thấy nếu cãi nhau với tên mắc bệnh công tử này nữa thì chắc cô sẽ điên lên mất. Lôi Tiểu Ái đang bắt chuyện với cậu bạn Phỉ Nhiên kia đi một cách bạo lực, Nhi rủa thầm :
" Đúng là xui tận mạng"
Và cũng chính lúc đó, Minh với Nhi đột nhiên quay mặt lại, hét to :
- Anh/ cô đợi đấy!!! Tôi sẽ trả thù!
Nói rồi, họ lại bước đi như chưa xảy ra chuyện gì.
Cứ tưởng mọi chuyện tiếp theo sẽ diễn ra suôn sẻ , ai ngờ Nhi và Tiểu Ái đụng trúng thầy giáo.
1s sau....
2s sau....
3s sau....
Bằng tốc độ nhanh nhất, hai đứa liền bỏ chạy thục mạng. Nhưng thầy đã túm muốn được. Thầy lôi cổ hai đứa lên phòng hiệu trưởng, vừa đi vừa mắng :
- Hai trò đi theo tôi ! Tiên học lễ, hậu học văn. Ai dạy các em vô kỉ luật thế hả ?
- Ôi ôi - Ái Ái ca thán
Nhi cũng chán nản không kém :
- Chắc trời mới cứu được hai ta!
Buổi học hôm đấy, hai đứa lại bị thầy phạt. phạt lần thứ n bởi vì đây cũng không phải là lần đầu tiên mà cũng chẳng phải là lần cuối cùng. Tội hai đứa thật, có khi về lại bị nghe bài ca vọng cổ của cha mẹ rồi.
\#Ryu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip