Chương 14: Anh là gì của em ?
Buổi tối ở Hàn Quốc luôn se se lạnh thế này dù là mùa hè hay mùa đông, một mình ở hồ bơi của khu nghỉ dưỡng Eunjung lôi hộp thuốc từ trong túi lười biếng cho vào miệng sau đó bật lửa nhả khói vào màn đêm tĩnh lặng. Yên lặng được một chút có nhìn sang bên phía bên kia hồ bơi một nhóm vài ba người tụ tập tiệc tùng mở nhạc to tiếng rồi còn lắc lư theo điệu nhạc. Chỗ yên ắng hóa ồn ào, Eunjung quay người đi vào trong.
Jiyeon suốt buổi tiệc chỉ đứng yên một góc, trên tay cũng không cầm rượu yên lặng nhìn xung quanh. Seungho cách cô không xa lắm, anh bị bao vây bởi một tụm ba bốn người trò chuyện không ngừng. Họ toàn nói về anh và tài sản thừa kế kếch xù, chuyện này cô không bận tâm lắm, sau khi yêu cô mới biết anh là cháu trai của một vị Hàn kiều giàu có nổi tiếng ở nước ngoài. Cô im lặng rời khỏi khán phòng tiến đến nhà vệ sinh.
Trang điểm lại một tí, Jiyeon bước ra ngoài đụng phải Eunjung hai tay cho vào túi quần lững thững đi về phía cô. Mặt chị nhìn xuống đất nên không biết cô đang đứng trước mặt, đến khi biết được rồi thì cả hai chỉ cách nhau có một bước chân. Nhìn ở cự li gần thế này Jiyeon nhận thấy Eunjung hiện tại không khác tám năm trước là bao nhiêu, nếu có khác thì có lẽ là quầng thâm mắt và gương mặt gầy sộc. Im lặng rất lâu Jiyeon mới hỏi “Thời gian qua, Jung sụt cân đấy à ?” Câu chữ vừa ra khỏi miệng Jiyeon nghĩ có lẽ cô không nên hỏi điều này.
“Em quan tâm à ?”
Hai đôi tay thừa thãi vô thức bấu chặt vào nhau “Hỏi thôi.”
“Nhìn thấy rồi thì không cần trả lời.” Eunjung lướt qua Jiyeon. Nhìn từ sau lưng Jiyeon còn thấy Eunjung gầy rõ rệt hơn, áo vest đen không còn tôn lên bờ vai vững chắc khỏe mạnh nữa.
Nhìn xuống chân Eunjung, Jiyeon phải công nhận Eunjung ‘ngay thẳng’ ngàn năm không thay đổi, chẳng bao giờ đi giày tây. Vô thức khóe môi cong lên “Jung vẫn không chịu mang giày tây ?”
Bước chân Eunjung dừng lại, cô thở hắt rồi chầm chậm một bước hai bước quay về phía Jiyeon “Yoo phu nhân, chúng ta bây giờ không quá hai chữ tình cũ. Không cần phải để ý như vậy đâu.”
Từng chữ phát ra từ miệng Eunjung khiến tim Jiyeon đau nhói, cô vô thức nói to “Không phải đâu.”
“Vậy thì thế nào ?”
Eunjung tiến tới gần, gần tới mức Jiyeon có thể thấy hơi thở gấp của mình khiến chiếc cà vạt đó rung rinh trong không gian kín gió như thế này. Còn cái nhìn đến bức người đó của Eunjung khiến cô hoảng sợ.
“Giải thích xem.” Giọng nói trầm thấp của Eunjung nhè nhẹ bay vào tai Jiyeon.
Tim đập mạnh. Tại sao con người trước mặt luôn gây ra cho cô những cảm xúc không lời. Đã chia tay rồi, cô qua lại với người khác chẳng là chuyện thường tình sao ? Sao cô có cảm giác giống như mình đang vụng trộm và bây giờ bị bắt quả tang ?
Trong không khí thoảng mùi nước hoa của Eunjung và một chút mùi thuốc lá. Jiyeon chau mày, Eunjung hút thuốc, tại sao cô lại khó chịu như vậy ?
“Cái đó, Jung vẫn hút sao ?”
“Cái gì ?” Eunjung không nghe rõ, là Jiyeon đang quan tâm cô.
Khó khăn lắm hai chữ thuốc lá mới phát ra được từ miệng Jiyeon. Cô biết cô đang quan tâm quá giới hạn của một người bạn, bên ngoài kia người yêu cô đang cười nói về việc kết hôn còn cô đang ở đây mờ mờ ám ám với tình cũ. Jiyeon không hiểu cô bị gì nữa.
“Em đang quan tâm ?”
Jiyeon cắn môi dưới, tại sao Eunjung có thể vào thẳng vấn đề như vậy chứ “Em...”
Những lời định nói ra sau đó đã bị môi Eunjung chặn lại. Jiyeon bất ngờ bị hôn đầu óc choáng váng trong vài giây không hiểu chuyện đang xảy ra, khi dây thần kinh nhận thức hoạt động bình thường trở lại cô nhận thấy mình đang bị Eunjung dồn vào chân tường, hôn cô dồn dập.
Nực cười nhất là cô đáp lại nụ hôn đó, không khó khăn gì để lưỡi Eunjung tiến vào khoang miệng Jiyeon nghịch ngợm lùng sục khắp nơi trong miệng. Cánh tay khó tự chủ đặt lên vai Eunjung, nhìn từ xa như đôi tình nhân tình tứ bên nhau. Rất đẹp. Một lúc sau một tay đặt trên tường của Eunjung luồn ra phía sau Jiyeon định kéo khóa áo xuống.
“Đừng.” Jiyeon giữ tay Eunjung không cho tiến xa hơn “Chúng ta không thể...”
Eunjung tách môi mình khỏi môi Jiyeon, tựa trán mình vào trán em.
“Không thể.” Giống như Jiyeon đang lừa dối Seungho “Em đi trước.” Vội vội vàng vàng cô rời khỏi hành lang.
---------------
Mấy ngày sau buổi tiệc, thái độ của Seungho thay đổi thấy rõ. Anh nôn nóng muốn đưa cô về Anh thông báo về việc kết hôn, ở Hàn anh cũng đã báo rõ với gia đình cô, bọn họ đều rẩt vui mừng trừ cô. Không hiểu vì trong lòng cô vẫn còn Eunjung hay cô cảm thấy không muốn tiến xa hơn với Seungho.
“Em nghĩ mình nên để một thời gian nữa.” Cố gắng lắm trong buổi ăn tối Jiyeon mới nói được những lời này, cô đã nghịch đĩa thức ăn trước mặt cô rất lâu rồi.
Động tác của Seungho ngồi trước mặt Jiyeon cũng dừng lại khi nghe câu đó, anh chùi miệng đặt hai tay lên bàn nhìn cô “Em nghĩ chúng ta nên làm lễ ở đâu ?” anh như không quan tâm câu nói của cô, với tay lấy ly nước uống một ngụm nhỏ rồi đặt xuống bàn “Anh nghĩ Bali mùa này rất đẹp, còn Maldives rất nhiều thú vui.”
Còn nhiều nhiều thứ khác nữa miêu tả về lễ đính hôn, lễ cưới, cuộc sống sau kết hôn được thêu dệt dựa trên lời kể của Seungho. Mọi thứ đều hoàn mỹ, đều rất đẹp, Jiyeon rất thích.
Nhưng...
“Seungho à” Jiyeon gián đoạn bức tranh vẽ từ miệng Seungho, cô thấy khó chịu bởi sự áp đặt trước tất cả của Seungho “Em nghĩ chúng ta nên nghiêm túc hơn trong chuyện này. Huống hồ em...”
“Huống hồ em còn chưa quên được tình cũ ?” Seungho giành lời.
Jiyeon chau mày, anh suốt ngày nhắc đến người-cũ. Muốn quên đi quá khứ là cô, chẳng phải anh cũng nên như vậy: “Anh đừng như vậy được không ? Chúng ta đã nhất trí không nhắc đến Jung ở đây.”
“Vậy bây giờ em thừa nhận hai người có gì với nhau ?”
Jiyeon im lặng.
“Em không quên được cô ta ?”
Cái gì cũng cần thời gian mà, Jiyeon tự nhẩm trong lòng.
Trong nhà hàng lúc này có một đoàn người đi vào cười cười nói nói vui vẻ, bên cạnh còn có mấy cô chân dài ăn mặc có chút thiếu vải. Trong đoàn người đó Jiyeon nhận ra được Qri và Eunjung, Eunjung còn cùng cô gái mặc váy bó sát đỏ kia như dính chặt vào nhau mỗi người một câu thành ra một tràng cười.
“Chúng ta đi thôi.” Jiyeon với lấy túi xách đi một mạch ra ngoài, Seungho một mình ở lại thanh toán.
Đoàn người cùng Qri và Eunjung đợi nhà hàng chuẩn bị tiếp tục đứng tại cửa chờ thấy Jiyeon một mạch đi ngang qua Qri níu tay Jiyeon lại “Trùng hợp thật.”
“Ừ, trùng hợp.” Jiyeon đứng lại, quay hẳn người về phía đoàn người Eunjung. Eunjung chẳng có vẻ gì là quan tâm tiếp tục cười nói vui vẻ với cô gái mặc váy đỏ ấy, hẳn là đang rất vui, vui đến nỗi không thèm để ý đến cô. Trong lòng Jiyeon nổi lên một cơn sóng giận.
“Có muốn đi với chúng tôi, hôm nay ăn mừng...” Qri có ý muốn mời Jiyeon nhập hội.
“Không cần.” Eunjung lên tiếng “Tôi không thích ăn với người ngoài.”
Người ngoài ? Jiyeon cô từ khi nào đã bị xem người ngoài, mấy hôm trước còn hôn cô tới tấp ở hành lang khu nghỉ dưỡng, hôm nay xem cô như người ngoài. Thật là không còn gì để nói. “Tôi cũng không thích tham gia với các người.” Jiyeon nhìn thẳng Eunjung, lửa giận hừng hực một mạch bỏ ra ngoài.
Mọi người trong đoàn người đều giật mình bởi thái độ của Jiyeon hướng đến Eunjung, giống như cô vợ bắt gặp chồng ngoại tình, cả đoàn đều im thin thít. “Sao vậy ?” Eunjung thái độ vẫn dửng dưng “Sao nhìn tôi bằng ánh mắt như thế ?” rồi cô quay sang cười với cô gái váy đỏ “Vào trong thôi.”
---------------
Nhìn đoàn người, biểu hiện của Eunjung Seungho đã hiểu rõ thái độ vừa rồi của Jiyeon. Trong lòng anh rất rất khó chịu, , anh hỏi thẳng “Eunjung chỉ cần đi với người khác là em đã kiềm chế không được bỏ đi một mạch như vậy ?”
“Anh nói gì vậy ?”
“Từ lúc bên nhau đến giờ em luôn miệng nói rằng đã quên cô ấy, vậy mà khi về nước người đầu tiên em đi tìm là Eunjung.”
“Em tìm lúc nào ?”
“Ở khu nghỉ dưỡng, không phải sau khi cô ấy rời đi em cũng đi theo sao ?”
“Anh hiểu lầm rồi, lần đó em đi vệ sinh. Chuyện Jung ra ngoài em thật sự không biết.”
“Kiểu không biết này không bao giờ xảy ra với anh.” Seungho bỏ đi một mạch, anh nổi cơn ghen. Không phải, là anh đang thật sự tức giận.
Jiyeon đuổi theo, tiếng guốc chạm vào mặt đất lộp cộp “Anh nghe em nói có được không ? Thật sự ngày hôm đó em không biết Jung đã ở ngoài trước. Dù gì đi nữa bọn em cũng từng là của nhau. Em là người, em cũng có tình cảm mà.”
Seungho không bước nữa, quay người đối mặt với Jiyeon “Vậy anh thì sao ? Tình cảm của em đối với anh thì sao ? Em từng nói sẽ vì chúng mình mà quên Eunjung. Nhưng em lại đi thân mật cùng Eunjung.”
Anh đã biết chuyện Eunjung hôn cô ở hành lang khu nghỉ dưỡng, cô vẫn kiên quyết đảm bảo cô chỉ có một mình anh bằng lý trí “Lần này về nước là lần đầu tiên chúng em gặp lại sau khi chia tay, trước đó không có bất kì sự liên lạc nào.”
“Không cần biết là bao lâu. Chỉ cần em gặp lại Eunjung là không quên được, không từ bỏ được.”
“Tại sao anh quả quyết như vậy ?”
“Bởi vì em không chịu quên cô ấy.” Seungho nói rất to, anh lắc đầu “Em không nhận ra sao ?”
Cả hai im lặng rất lâu, rất lâu sau đó Jiyeon mới trả lời “Ai mới là người không nhận ra ? Ngay từ lúc bắt đầu em đã nói em vẫn chưa quên được Eunjung, tình cảm giữa anh và em rất mơ hồ. Em không thể nào biết được em có thể tiến xa hơn với anh hay không, chúng ta như bây giờ em đã rất cố gắng rồi. Chẳng lẽ anh không nhận ra sao ?” Jiyeon gần như phát khóc “Em đã cố quên đi Jung, cố gắng lại gần anh nhưng đâu dễ như vậy. Anh dựa vào cái gì mà đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu của em ? Dựa vào cái gì mà chất vấn em như vậy ? Anh là gì của em ?” cô thật sự rơi nước mắt.
Seungho không nói lời nào, quay mặt đi chỗ khác “Đúng.” anh nói “Anh không là gì của em cả. Anh chỉ hi vọng em hạnh phúc.” anh đưa ra hộp nhẫn, đặt vào tay Jiyeon, chiếc nhẫn này anh định sẽ tặng cô vào cuối buổi tối ngày hôm nay “Anh hạnh phúc hay không không quan trọng.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip