C.1 : Em vẫn ổn chỉ là em rất nhớ anh
"Cuộc đời đáng tiếc nhất là,gặp người mình muốn chăm sóc cả đời vào lúc bản thân chưa có năng lực.."
-Chí Huân .
Một thanh âm mềm mại cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Phác Chí Huân - Em cẩn thận,nước sắp tràn ra khỏi tách rồi- Doãn Chí Thành nhẹ nhàng nhắc nhở.
Chí Huân giật mình nhìn đến cốc cà phê sắp tràn,tâm trạng rơi vào một phút hỗn loạn,lúng túng lau đi vệt cà phê đã tràn ra một chút.
-Xin lỗi anh,em sơ ý quá.
-Em lại đang nghĩ gì?
Doãn Chí Thành bâng quơ hỏi,tay vẫn liên tục khuấy trứng
-Em đang nhớ Quán Lâm sao?
Chí Huấn sững sờ một chút,rồi lại cười khổ.
-5 năm rồi,sao em có thể nhớ cậu ấy lâu đến như vậy- Doãn Chí Thành mỉm cười - Đôi lúc em cũng thật khó hiểu,đã muốn quên đi sao lại chọn nơi Quán Lâm sinh ra và lớn lên để lập nghiệp chứ?.
-Cậu ấy sẽ không quay lại đây đâu anh - Chí Huân vờ chuyên tâm vào cốc capuchino- Cho dù em có ở đây cả đời,cậu ấy cũng sẽ không quay trở lại- Trong lồng ngực lại thoáng một trận đau âm ỉ.
Chí Thành cũng không thôi hỏi,cười khẩy nhẹ nhàng.
- Tối nay uống rượu nhé,có quán mới mở đồ ăn cũng khá ngon.
- Được,không thành vấn đề - Chí Huân khôi phục bộ dáng,tươi cười đáp trả.
Tối hôm đó cả 2 dốc cạn chén rượu vui vầy,cùng nhau ôn lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong 5 năm vừa qua,những kí ức đổ dồn trong cơn say chếch choáng làm Chí Huân thoáng nhói lòng.
Chí Huân lập nghiệp tại Thành phố này đã hơn 5 năm,cùng đàn anh cùng trường cấp 3 là Doãn Chí Thành mở một tiệm cà phê nhỏ tại thành phố A này.
Chí Huân năm nay 22 tuổi,bộ dáng xinh đẹp,đôi mắt anh đào như ánh mắt mùa hạ,làn da mịn màng đáng yêu,Chí Huân thầm cảm ơn ông trời đã cho mình đoạn thời gian dậy thì dù hơi muộn nhưng vẫn thật tốt à.Từ dáng vẻ bình thường thô kệch,lại trở nên mĩ miều,diễm lệ,giống như 2 con người hoàn toàn khác nhau vậy.Chí Huân của năm mười sáu thô kệch,xấu xí bị bạn bè dè bỉu bao nhiêu thì Chí Huân của năm hai mươi hai lại được ngưỡng mộ và yêu thích bấy nhiêu.
Suy nghĩ đi suy nghĩ lại khiến Chí Huân cười khổ,nếu như năm đó đã có bộ dáng như thế này,liệu có đánh mất một Lại Quán Lâm cao ngạo ngày ấy.
Phải,Chí Huân ngốc nghếch ngày ấy đã đem lòng thương mến một thẳng nam khí suất mang tên Lại Quán Lâm,đàn anh cùng trường và cùng lớp Doãn Chí Thành.
Nếu như Chí Huân ngày ấy là con chuột nhỏ nơi góc bếp thì Quán Lâm đã là một ngôi sao sáng ở trường,tất cả mọi thứ ưu tú nhất đều hiện diện trên con người Quán Lâm,là nam thần học được chính hiệu. Lại Quán Lâm đẹp như một bức tranh,khí chất phi phàm,anh tuấn.Chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ để Chí Huân từ bỏ hết hi vọng đến gần chứ đừng nói là bày tỏ.
Chí Huân lần đầu nhìn thấy Quán Lâm,ngây ngẩn như bao nữ sinh trong trường. Đôi mắt sắc bén lạnh lẽo ấy làm Chí Huân ngay cả ngẩn mặt lên cũng không dám nhìn lại,chỉ dám thơ thẩn trộm nhìn qua những góc khuất,lặng lẽ thu hết hình ảnh của Lại Quán Lâm vào trong tâm trí.
Lần đầu tiên tiếp xúc trực diện với Lại Quán Lâm là qua Doãn Chí Thành,Chí Huân tưởng như mình mặt sắp nổ tung đến nơi,đến ngẩn đầu cũng không dám
- Chí Huân đây là bạn anh,Lại Quán Lâm- Chí Thành khẽ kéo tay Chí Huân lại gần,mặc cho cậu cứ cúi gầm mặt.
- Chào...chào đàn anh...em là Chí Huân- cậu lắp bắp,mặt vẫn thủy chung nhìn xuống đất.
- Chào học đệ,anh là Quán Lâm - Quán Lâm sau khi cân nhắc suy xét người trước mặt nở nụ cười hoàn hảo đáp lại.
Chí Huân nghe như lồng ngực mình sắp nổ tung,giọng nói truyền cảm ấm áp ấy rót khẽ vào tai thật rung động,cậu lấy hết can đảm lên ngước lên nhìn Quán Lâm,chợt thấy nụ cười rung động lòng người phía trước,bất chợt cảm thấy hô hấp khó khăn,lại chọn quay về nhìn xuống mặt đất.
Kể từ hôm đó,họ lại trở thành bạn của nhau,có lẽ tất cả một phần lớn là nhờ Chí Thành dẫn dắt,nếu không có Chí Thành,lại gần Quán Lâm Chí Huân còn không thể chứ đừng nói đến làm bạn.
" Anh biết nỗi nhớ là cảm giác gì không? Giống như hàng vạn con kiến cắn trên người, vừa ngứa, vừa tê, vừa đau, nhưng không biết phải bắt ở chỗ nào mới có thể ngăn không bị ngứa, em nghĩ, phải tới ngày gặp được anh, những con kiến này mới có thể biến mất ."
Chí Huân cứ lặng lẽ ở bên cạnh Quán Lâm hai năm như thế,vẫn âm thầm yêu người đó đến nghẹt thở,nhưng lại không thể nói ra.Chí Huân cũng không thấy Quán Lâm kết bạn,điều này khiến cậu vừa mừng vừa không hiểu,một người được vạn nữ nhân hâm mộ như Lại Quán Lâm,vì sao lại không kết giao với nữ nhân,chỉ cần cậu muốn,sẽ có người tình nguyện đáp ứng,nhưng Quán Lâm lại không muốn.Mỗi khi Chí Huân hỏi,anh chỉ khẽ cười không nói gì.
Quán Lâm đem Chí Huân ra khỏi thế giới vỏ ốc của cậu ,biến Chí Huân thành một người trong sáng,tích cực,lạc quan hơn với cuộc đời,hạt giống tình yêu Chí Huân gieo vào tim mang tên Quán Lâm ngày càng mạnh mẽ ươm mầm,khiến trái tim cậu hoàn toàn không thuộc về mình nữa.Quán Lâm cười cậu cười,Quán Lâm khóc,cậu khóc,Quán Lâm đau,cậu đau,cảm giác như bản thân hoàn toàn hòa tan vào con người của Quán Lâm
Tình yêu, giống như lần đầu tiên được nếm thử vị của quả khế mới chín
Chua chua, chát chát, nhưng lại không kìm được vẫn muốn nếm thêm lần nữa.
Trong quả khế chát xanh xanh, nụ cười ngọt ngào của anh, tình đầu trong sáng của em, lặng lẽ nảy mầm.
Rồi đột nhiên ngày đó đến,một ngày rất bình thường của mùa thu năm cậu 16 tuổi,Quán Lâm gọi điện cho Chí Huân,một việc lần đầu tiên Quán Lâm làm,khiến Chí Huân rất bất ngờ.
- Quán Lâm...anh có việc gì sao?....
-....... - Đầu dây bên kia rơi vào im lặng.
- Quán Lâm...- Trái tim Chí Huân cảm giác có điều gì đó không ổn sắp xảy ra,hơi thở trở nên gấp gáp lạ thường.
-Mai anh sẽ sang Mỹ định cư...- Giọng Quán Lâm trầm đến đáng sợ- là việc bất ngờ,không thể không đi,đã quyết định từ lâu,bây giờ muốn nói với em...
Trái tim Chí Huân bùng nổ như bị bóp nghẹt thở,cả 2 im lặn rất lâu,không ai buông bỏ điện thoại,cũng không ai nói với nhau câu nào.Chí Huân cảm thấy mình sắp khóc,nước mắt chực trào rơi xuống..... là định cư...là mãi mãi không về...
-Em có gì muốn nói với anh không - Quán Lâm cất giọng nặng nề phá tan bầu không khí im lặng
-Anh.... giữ gìn sức khỏe,sống thật tốt...nhé- Chí Huân cố nặng ra những lời nói vô nghĩa nhất mà cả đời này cậu nghĩ được.
Quán Lâm im lặng,một thời gian rất dài,lặng lẽ cất tiếng nhẹ tênh
- Được...em bảo trọng.
Một tiếng tút dài vang lên,Chí Huân sụp đổ,bao nhiêu nước mắt cứ thế tuôn ra không dứt được,ngay cả lời cuối cùng cũng không có can đảm nói yêu anh.Em thật sự quá yếu đuối,quá tự ti,em không thể thốt nên lời của tiếng lòng mình.Vì sao em không thể...lúc đó vì sao em lại không thể...nói cho anh biết rằng em yêu anh đến nhường nào...
Chí Huân của hiện tại lại rơi nước mắt.
Anh nơi đó có ổn không?
Em vẫn ổn,chỉ là...em rất nhớ anh...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip