C.15 Bão Tố
"Vì sao khi còn son trẻ, chúng mình cứ ôm khư khư niềm kiêu hãnh đến ngây thơ mà lơ là lãng quên đi những thứ thật sự qaun trọng. Vì sao khi anh ra đi rồi em mới hiểu thế nào là nỗi nhớ nhung?"
Tối đó Chí Huân về đến nhà,chế ra một loại trà hương vị ngọt ngào đạm bạc thanh dịu của oải hương,vừa hít vào lại thấy sảng khoái mùi bạc hà nồng mũi nhưng khoan khoái.
Cậu hài lòng hướng Mẫn Hiền lên tiếng.
-Anh đến đây xem đi.
Mẫn Hiền ngoái đầu theo tiếng gọi của Chí Huân,dạm bước theo mùi hương của trà,khẽ hít hà rồi nhấp nháp hương vị hồi lâu,xong lại đờ đẫn hết cả người.
-Sao mùi vị này anh nghe quen quá.
Chí Huân phá ra cười to.
-Tất nhiên rồi,em dựa theo tư vị của anh làm ra loại trà này đó,sao lại không quen được cơ chứ.
Đoạn đẩy tách trà ra kéo chiếc bánh hương quế lại gần ngoạm lấy một miếng nhỏ,cảm giác phi thường thi vị.
Mẫn Hiền có chút sửng sốt,không ngờ cậu có thể làm ra loại trà mang tư vị người khác như vậy.
-Em...em làm theo tính cách của anh sao.
Chí Huân gật gật đầu cười thoả mãn.
-Đặt tên là Hiền Ca nhé,em rất thích.
Mẫn Hiền nhìn nụ cười của Chí Huân,đáy lòng bỗng chốc mềm nhũn dị thường,cảm giác bình yên tràn ngập tâm trí.
- Cảm ơn em..
- Cảm ơn gì chứ,chuyện nhỏ thôi,em cũng hay làm mà.
Chí Huân đẩy tách trà về phía Mẫn Hiền,kèm thêm vài hương quế thơm,thoáng chốc căn phòng ngập tràn ấm cúng.
Bàn ăn tối thêm chút tư vị,Mẫn Hiền ngoái nhìn Chí Huân đang ngoan ngoãn dọn bát đũa ra ăn cơm,tâm tình đột nhiên lại có chút mê mang.
-Em vì sao lại đến đây vậy Chí Huân? - Mẫn Hiền cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng hỏi.
Chí Huân hơi khựng lại đôi chút,đột nhiên nghĩ đến Thành Vũ và Quán Lâm,trong lòng lại thấy có chút mất mát.
-Em có mấy chuyện cần suy nghĩ nên là em trốn đến đây đấy.
Cậu mang chất giọng bỡn cợt để giấu đi bão tố nổi trong lòng.
Mẫn Hiền nhận ra điều gì đó không ổn,tự giác im lặng mỉm cười nhìn cậu.
-Nếu em có thể ở lại đây luôn thì tốt quá.
Nói rồi xoay vào nấu canh,không nhìn lại.
Chí Huan cũng không trả lời,có những chuyện,vốn dĩ không cần nói ra,kết quả cũng đã định trước mấy phần.
- Em có một quán cafe nho nhỏ.... - Chí Huân không hiểu sao lại buột miệng nói khi nhìn thấy bóng lưng cô đơn của Mẫn Hiền - Một quán cafe nhỏ xinh thơm mùi cỏ hoa...
Giọng cậu bé dần theo,nhưng nụ cười trên môi cũng dần dần hiện lên.
Bờ vai Mẫn Hiền bất động giây lát,rồi rung lên khe khẽ,chắc cậu sẽ không thấy anh đang cười đâu nhỉ.
Bất chợt cánh cửa bị đẩy ra một cách rất thô bạo,Chí Huân ngoái nhìn lại,Mẫn Hiền dừng động tác,nói với đám người áo đen lầm lì đang bước vào.
-Xin lỗi quý khách nhưng chúng tôi đóng cửa rồi.
Đám người áo đen không có vẻ gì là muốn tiếp thu,vẻ lất cất của chúng gây ra cho Chí Huấn một dự cảm không lành,bỗng một mùi nước hoa gay mũi xộc đến là Chí Huân choáng váng,sau đó là thân ảnh một cô gái váy đỏ dẻo như một con rắn bước vào.
-Ra là sủng nam nhân ở đây,may mắn là tao cho người theo dõi mày bấy lâu nay,rốt cuộc cũng có ngày này nha.
Ả cười the thé lên,Chí Huân chợt nheo mắt,cô gái này chẳng phải cô gái ở nhà hàng hôm trước hay sao,ả này rốt cuộc có ý đồ gì đây?.
Chí Huân có chút dự cảm không tốt,cậu thò tay vào túi,bật nguồn chiếc điện thoại của mình lên.
-Cô muốn gì?
Chí Huân gằn giọng,lùi về phía Mẫn Hiền,đẩy anh ra sau mình,nhưng bị Mẫn hiền kéo tay đẩy ngược ra phía sau.
-Cô gái,chúng tôi đã đóng cửa,có thể quay lại sau hay không
Cô ta nhìn Mẫn Hiền cười to rồi ngồi xuống ghế.
-Sủng Nam đi đâu cũng gặp được cực phẩm nhỉ?
Chí Huân lướt nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh như băng,khiến cô ta phút chốc chột dạ rồi lại nổi điên lên
-Lương Tụy tao đã muốn cái gì thì khó mà không có cái đó lắm,mày nghĩ xem,mục đích tao đến tìm mày là vì cái gì?
Lương Tụy nhìn Chí Huân khinh khỉnh,phải,cô ta muốn diệt trừ cậu để dễ bề tiếp cận Quán Lâm và Thành Vũ,đang chưa có cơ hội thích hợp thì việc cậu trốn khỏi 2 người là một thuận lợi chưa từng có.
-Nữ nhân đê tiện.
Chí Huân giận dữ phun vào mặt cô ta 4 chữ sắc lạnh,Lương Tụy lập tức không thể giữ nổi bình tĩnh,cô ta phất tay,một đám người lao đến.
Chí Huân đẩy Mẫn hiền về phía sau,tả xung hữu đột với đám người hung hãn,cậu vốn là sát thủ,không dễ dàng bị ức hiếp
Tay chân Chí Huân bắt đầu sứt sẹo máu me,nhưng bên kia cũng không khá hơn gì,mặt mũi bọn chúng bị cậu tẩn sưng vù,Lương Tụy liếc mắt cho tên tay sai bắt lấy Mẫn Hiền đang hỗ trợ cậu kế bên.
-Dừng tay.
Chí Huân dừng động tác,nhìn con dao trên cổ Mẫn Hiền.
- Thả anh ấy ra,tôi đi theo cô.
-Đừng,Chí Huân- Mẫn hiền gào lên.
Lương Tụy cười thỏa mãn,bọn đầu gấu nhanh chóng đè tay Chí Huân,đấm mạnh cậu làm cậu choáng váng,Lương Tụy trói người,thối lui khỏi căn nhà,ả chưa muốn giết cậu ngay vì ả muốn hành hạ cậu thêm nữa.
Mẫn Hiền vẫn chưa thoát khỏi cơn choáng váng,điên cuồng chạy theo chiếc xe,rồi vật ra ngất xỉu.
Thành Vũ đang ngồi giữa văn phòng,trái tim bỗng đánh thịch một cái,như có dự cảm không lành,anh mở điện thoại lên,phát hiện định vị của Chí Huân,lập tức đứng dậy,vừa lúc đó điện thoại của Quán Lâm gọi đến.
-Tôi bỗng dưng có dự cảm không tốt,Thành Vũ...- giọng Quán Lâm bất ổn,vẻ gấp gáp bức bách.
-Gọi đến đúng lúc lắm Lại thiếu.
Thành Vũ đáp lời Quán Lâm,có vẻ bảo bối thật sự xảy ra chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip