C.2 Đông qua xuân đến mùa hạ đi thu lại về
"Trong cuộc đời mỗi người đều có một người như vậy, anh là người mà bạn yêu nhất, cũng là người bạn muốn quên nhất, là người bạn càng muốn quên càng không thể quên. Tới một ngày, người này có thể sẽ biến mất trong cuộc sống của bạn, nhưng bạn biết, anh ấy luôn tồn tại trong trái tim mình "
Hôm nay thời tiết thật đẹp,thật dễ chịu,Chí Huân mang tâm tình bình thản,pha những cốc cà phê thật ngon lành,bàn tay nhỏ xinh điệu nghệ vẽ nên những hình hài xinh đẹp trên bề mặt cốc.
Ông Thành Vũ như thường lệ đến bên cạnh Chí Huân khẽ khàng hắng giọng
- Huân Huân,một cốc cà phê đen không đường nhé.
Chí Huân khẽ mỉm cười ngẩn đầu nhìn con người trước mặt,Thành Vũ là khách quen của tiệm,là nam thần trong mộng của các cô gái văn phòng.Trẻ tuổi,đẹp trai,lại tài giỏi,có lẽ người hoàn hảo cũng chỉ có thể được ví bằng một nửa người này thôi.
-Sao em không hỏi anh vì sao lại không bỏ đường- Thành Vũ chống cằm nhìn về phía Chí Huân hỏi.
-Chẳng phải anh sẽ lại trả lời do em ngọt ngào quá là đủ rồi hay sao - Chí Huân lắc lắc đầu chuyên tâm pha cà phê,trả lời Thành Vũ,câu này bị anh nói đi nói lại bao nhiêu lần rồi thành ra Chí Huân lại không còn bị bối rối như lần đầu nghe thấy
-Em sai rồi,không phải vì em quá ngọt ngào,mà vì hôm nay có mật- Thành Vũ cười cười,đẩy đẩy hũ mật được gói gọn gàng xinh đẹp vào tay Chí Huân- Không phải em bảo em cần ít mật làm trà sao,anh mang cho em.
Chí Huân ngạc nhiên nhìn Thành Vũ,anh ấy luôn để ý đến những điều cậu nói,dù chỉ là câu nói bâng quơ anh ấy cũng để lại trong lòng.Có hôm Chí Huân vô tình than vãn thời tiết sao mà nóng nảy,hôm sau lại thấy một cái quạt bé xinh màu hồng trên quày.Có hôm Doãn Chí Thành buột miệng nói Chí Huân thích ăn gà rán vào ngày mưa,thì ngày hôm đó Chí Huân cũng được Thành Vũ làm cho toại nguyện với một suất gà rán cỡ to. Có lúc Chí Huân cũng chẳng cần nói gì,mùa đông lạnh sẽ có thêm áo khoác,đau sẽ có thuốc,thích hoa sẽ được trồng cho,thích đi dạo ngắm cảnh sẽ có đồng hành thân thuộc.
Thành Vũ cứ như thế,nhẹ nhàng trở thành một phần cuộc sống của cậu,không cưỡng ép,không cầu đáp trả,nhẹ nhàng cho cậu tất thảy những gì anh ấy có thể,để đổi lấy nụ cười tươi tắn trên môi cậu.
" Anh thích em, từ rất lâu rồi, trước khi em biết, thậm chí trước cả khi bản thân anh biết, anh đã thích em rồi "
Thành Vũ đã quen nhìn nét bối rối khi được quan tâm của Chí Huân,thậm chí nhìn riết mà thành nghiện,vì nó quá đỗi trong sáng và đáng yêu,Thành Vũ biết,có những chuyện không cần nói thành lời,có những câu,giữ lại trong lòng chưa hẳn người đó đã không biết.
Chí Thành từ bếp bước ra giật lấy hũ mật,ca thán.
-Ây, đây chẳng phải thứ Chí Huân đang cần nhất sao,Thành Vũ à,cậu cũng đừng có tâm quá đi,làm người ta ghen tị chết mất được.
-Anh lại linh tinh gì thế- Chí Huân giật mình,vội cắt lời của Chí Thành.
-Tôi lại quen rồi- Thành Vũ không nói gì,mỉm cười xoa đầu Chí Huân,cầm lấy cốc cà phê,xoay lưng về phía cửa- Anh đi đây,tối sẽ quay lại đón em và Chí Thành đi ăn lẩu nhé.
Chí Huân gật đầu,không từ chối Thành Vũ,cơ hồ cậu đã quen với sự dịu dàng của Thành Vũ dành cho mình.Bóng dáng cao gầy của Thành Vũ tựa hồ như bóng tùng râm mát,che chở cho cuộc đời Chí Huân khỏi bao đau khổ ưu sầu.
Bóng Thành Vũ vừa khuất,Chí Thành đã buông lời trêu chọc
-Em phúc khí dồi dào thật đấy,Thành Vũ tốt như thế kia mà em hững hờ được hay thật.
-Anh đừng ăn nói linh tinh- Chí Huân bối rối giành lại hũ mật- Anh ấy tốt tính thế thôi chứ không có ý gì đâu.
-Đừng có chối - Chí Thành xếp mấy cái bánh lên khay,vẻ mặt vừa bông đùa vừa nghiêm túc- Chí Huân à,anh nghĩ sao em không mở lòng ra một chút,quên Quán Lâm đi.
Chí Huân nghe anh nói lại cười khổ.
-Anh à,vốn dĩ có từng thương hay sao mà có thể gọi là quên hay là không quên-Chí Huân cầm lấy bình tưới,tưới lên khóm hoa hồng mà Thành Vũ đã tặng.
Cảm giác một người đột ngột rời đi, Chí Huân không biết liệu ai có hiểu được không? Cảm giác đó tựa như chiếc áo mà bạn rất thích đột nhiên rơi mất một chiếc cúc tự lúc nào, bạn tìm mãi tìm mãi, vẫn chẳng thấy.
Sau đó bạn thử tìm một chiếc cúc tương tự để thay thế, nhưng vẫn thất bại. Còn có thể thế nào nữa, mất cũng mất rồi. Người đã đi, đâu dễ dàng quay trở lại.
Bấy lâu nay em vẫn nhớ anh,nhưng mà câu nói "em nhớ anh" đâu có nghĩa là muốn gặp lại.Chỉ vì sâu trong tiềm thức không thể nào quên được anh,không thể chôn vùi hình bóng ấy.Mãi đến tận bây giờ Chí Huân mới biết,vì sao có người lại có thể yêu một người một đời không thể quên như vậy.Cậu yêu anh gần 10 năm,không gặp nhau hơn 5 năm,thế mà ngon lửa ấy chưa bao giờ tắt.Có thể chính vì chưa được ở bên nhau nên mãi mãi không có cách nào xóa được hình bóng của anh trong tim.
Đôi khi cậu cầu mong Quán Lâm quay lại nơi này,để có thể gặp lại anh,thỏa sức phơi bày tâm tình nhiều năm giấu kín trong lòng,nhưng nỗi sợ hãi anh đã có hạnh phúc khác mơ hồ xâm chiếm lấy cậu,niềm mong nỏi anh đừng về càng lớn lao hơn,vì cậu sợ nhìn thấy anh hạnh phúc.trái tim bé nhỏ không lành lặn bao năm nay sẽ tan thành ngàn mảnh mất.
Vì vậy,nếu có thể,hãy xin đừng gặp lại nhau lần nào nữa,để anh sống trong trái tim em như vậy là đủ rồi.
Chí Thành xoay người nhìn Chí Huân,gương mặt nghiêm túc.
-Huân Huân anh nói thật,em đừng nhút nhát nữa,mau chóng mạnh mẽ đối diện với sự thật và nắm bắt lấy cơ hội của mình một lần đi,em bỏ lỡ một lần rồi,hà tất lại bỏ lỡ thêm một lần nữa,người tốt trên đời này không nhiều như em nghĩ đâu.
Chí Huân không đáp lại,tâm tư rối bời,anh nói đúng,cậu đã lỡ mất một Lại Quán Lâm bởi vì quá nhút nhát khi đó,nếu như lại lỡ mất một Ông Thành Vũ,thật sự có quá đáng tiếc cho một đời người không?
-Không phải em không nghĩ đến,nhưng em chưa thấy cảm giác mà em cần ở Thành Vũ- Chí Huân nhẹ nhàng đáp- Nếu thật sự là của nhau,cả đời này sẽ không lỡ mất nhau được.
Chí Thành bĩu môi,gật đầu qua loa.
-Anh chẳng nói chuyện với em nữa,thật là hết cách,anh đi làm bánh tiếp đây,tối nay đóng cửa sớm một chút,Thành Vũ đã hẹn đi ăn rồi mà.
Chí Huân chỉ gật đầu cười nhẹ nhàng nhìn Doãn Thành,họ ở bên nhau lâu như vậy không phải cậu không biết Chí Thành coi cậu như em trai,đối xử với cậu vô cùng tốt,năm xưa biết cậu thích Quán Lâm đã nhẹ nhàng móc nối làm quen,không ngờ đến cả cậu đến cả câu thích cuối cùng cũng không mở miệng nói được với người ta như vậy,thật uổng phí tâm tư của Chí Thành.
Chí Huân quay lại bàn trà,chuyên tâm nghiên cứu loại trà mới.Khách của quán phần đông đều vì trà của Chí Huân mà đến.Mỗi loại trà mới cậu pha đều dùng tư vị khác nhau làm nên,mỗi loại giống như một con người,uống vào có thể tìm thấy hình bóng người mà mình khát khao trong đó.Nổi tiếng nhất là Ưu Lâm,loại trà thoang thoảng mùi hoa cỏ,thanh tịnh khí chất ngọt ngào của thanh xuân.Chí Huân dựa vào hương vị nồng nàn của Quán Lâm và năm xưa để làm nên loại trà này,khiến ai thưởng thức đều có thể cảm nhận được năm tháng vui vẻ của mình,thanh xuân trẻ con năm đó của mình phảng phất,vừa cảm nhận được khí chất thanh cao của người thiếu niên năm ấy ai cũng theo đuổi,nhã nhặn,ngọt ngào trong trẻo như sớm mai.
Hôm nay Chí Huân dùng mật ong làm nên loại trà mang hương vị của Thành Vũ,hương vị ngọt ngào,ôn nhu săn sóc này hẳn các quý cô sẽ vô cùng thích.Trên người Thành Vũ là cả một bầu trời rộng lớn,ngọt ngào khiến người ta hoàn toàn yên tâm khi tìm đến,đó cũng chính là hương vị mà Chí Huân muốn làm.Ngọt ngào nhưng dịu dàng.
Chí Huân mang tách trà thổi nhẹ,đưa cho Chí Thành
-Anh,anh thử xem
Chí Thành nếm thử vị trà cẩn thận,trầm ngâm một chút rồi bật cười
- Có phải là Thành Vũ không.
Chí Huân mỉm cười hài lòng gật đầu
-Em hay thật đấy,uống trà mà cũng làm cho con người ta có cảm giác như vậy,tuyệt vời biết bao nhiêu,sao em không thử làm cho anh một vị trà đi.
-Chẳng phải Hỉ Thành là do em làm cho anh rồi sao - Chí Huân ngạc nhiên,Hỉ Thành là vị trà Chí Huân làm cho Chí Thành,đậm chất vui vẻ,hứng khởi,làm cho người ta cảm thấy phấn chấn khi thưởng thức.
-Anh thấy vị Hỉ Thành chả giống anh- Chí Thành bĩu môi- Anh sexy,tà mị như thế này,thế nào qua tay em lại thành ra sự trong sáng,vui vẻ thế kia.
Chí Huân bật cười khanh khách,Chí Thành luôn như thế,cảm giác thoải mái hoan hỉ khiến người đối diện không chút phiền lòng.Vị trà kia đối với anh thật sự có sai khác sao,thật sự không có miếng nào đi mà.
-Thế em đặt tên nó là gì- Chí Thành xoay người sang nhìn Chí Huân đang nghiêm túc suy nghĩ
-Gọi là Nhu Vũ.
Chí Thành gật gù,Chí Huân luôn như thế,nghiêm túc suy nghĩ,nghiêm túc tìm tòi,những gì cậu làm ra thực khiến người ta mấy phần cảm thán,trên đời này lại có một người cảm thụ cuộc sống bằng vị giác như cậu hay sao.
Trêu đùa nhau mãi cũng đến giờ hẹn cùng Thành vũ,ánh chiều tà trải xuống bên thềm,tiễn vị khác cuối cũng ra khỏi quán,cả 2 lại ngồi thu dọn lại mấy thứ vào kệ
Có tiếng đẩy cửa, một mùi hương nhẹ nhàng len lõi đến thân thuộc,Chí Huân khẽ giật mình,lên tiếng với vị khách vừa đến.
-Xin lỗi,hôm nay chúng tôi đóng cửa sớm một chút,quí khách vui lòng quay lại vào ngày mai.
-Thực xin lỗi- Chất giọng ấm áp của người đó vang lên- Tôi đến tìm bạn cũ,không phải đến uống trà.
Chí Thành suýt chút nữa đã hét lên,Chí Huân khựng lại,cảm giác như trái tim bị bóp nghẹt,ngẩng đầu lên nhìn vị khách.
Dáng người ấy không còn mảnh khảnh nữa mà có chút rắn chắn phong trần,đôi mắt lạnh lùng băng lãnh,tư vị trên con người căn bản không còn là thiếu niên năm đó,mà trở thành một người đàn ông vững vàng,mạnh mẽ nồng đậm.Mái tóc đen khi xưa giờ là mái tóc vàng óng,gần như thanh tẩy cả làn da trắng ngần lạnh lùng.Đôi môi khẽ mấp máy âm thanh quen thuộc đến rung động lòng người.
- Chí Huân...là em phải không....
Chí Huân tựa hồ sắp không đứng vững,có hay chăng một người mà bao lâu nhưng nhớ không cầu gặp lại đang đứng trước mặt mình.
Lại Quán Lâm.
(Mình viết thật không hay lắm,cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình nha ^^)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip