C.7 Trăng Nơi Đáy Giếng

  "Tôi và em đều không đặc biệt đến vậy, nguyên do chúng ta ở bên nhau hoàn toàn là vì dòng đời thay đổi, vũ trụ bấp bênh. Hai người có thể trở thành người yêu của nhau hay không đều nằm ở vận may".

Chí Huân ngồi trong xe Thành Vũ,cảm nhận nhiệt độ ấm áp từ tay anh.Chí Huân luôn cảm thấy sự ôn hòa từ Thành Vũ,không biết anh đối với người đời có bao nhiêu phần đáng sợ,chỉ thấy anh đối với mình hoàn toàn ôn nhu chăm sóc,hệt như một món bảo vật cần phải nâng niu.



Nhưng Chí Huân nào phải bảo vật.Từ trước khi được sinh ra cậu đã được định sẵn phải là người đời tiếp theo của Phác gia phục tùng gia tộc của Thành Vũ vô điều kiện,nói đúng hơn,cậu sinh ra là để dâng tính mạng mình cho Thành Vũ khi cần.Cậu một phần ở trường cũng vì muốn che dấu bản thân mà mờ nhạt,cộng thêm chưa dậy thì,cần bao nhiêu mờ nhạt là có bấy nhiêu .

Năm đó Chí Huân gặp Thành Vũ khi mới chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi,Thành Vũ lúc đó 16 tuổi,đứng trước tán cây,đẹp như một vị thần Hi Lạp,ôn hòa tĩnh lặng,ánh mắt thấu cảm nhìn thẳng vào cậu.Ánh mắt thờ ơ đó mãi đến giờ Chí Huân vẫn không quên được,Thành Vũ lúc đó trông cực kì trống rỗng và hoang mang,tựa như không có điều gì khiến anh có thể mỉm cười được.



Lúc đó Chí Huân còn quá nhỏ,không biết chuyện,chạy đến nắm lấy tay của Thành Vũ,mở đôi mắt to tròn nhìn anh



-Anh ơi,anh đang buồn gì sao.



Thành Vũ nhìn đứa trẻ hồi lâu,bất giác mỉm cười,siết nhẹ tay.

- Đừng chết trước khi tôi chết- Thành Vũ đã nói với Chí Huân câu đó.

Lát sau gia chủ đến,Cha mẹ cậu kéo tay cậu quỳ xuống,bái lễ với cha Thành Vũ,cậu mới biết đó là thiếu chủ tương lai của mình.Gia đình Chí Huân chịu ơn sâu sắc từ gia tộc Thành Vũ,nên lập lời thề đem con chấu vĩnh viễn phục tùng.Chí Huân từ nhỏ đã được rèn luyện khác nghiệt,tâm tư cũng từ đó mà chảy nhũn. Với tình cảm năm đó cùng Quán Lâm,thật sự dùng hết cả sự trong sang của thời niên thiếu để yêu,và dùng hết tuyệt tình để mong người đó không dính phải mình.

Chí Huân luôn phải trốn tránh tất cả bạn bè,cậu cảm thấy mình giống như quái vật,ban ngày đi học,ban đêm lại rèn luyện kĩ năng giết người.Cậu hoảng sợ bản thân mình có thể gây nguy hiểm cho bạn bè,nên không dám kết giao cũng ai.Mãi tận đến khi gặp Chí Thành và Quán Lâm,mới rũ bỏ mặt nạ một lần để được vui vẻ.

Chí Huân gặp được Thành Vũ lúc đó là lần duy nhất,mãi đến khi cha mẹ mất vì nhiệm vụ ám sát,cậu đánh liều đến xin Thành Vũ được đi trả thù,năm đó cậu 16 tuổi,mới gặp thêm được Thành Vũ một lần,lần gặp lại đó,thiếu niên thanh tú năm nào,giờ đã trở thành người đàn ông từng trải,phong vị man mác nguy hiểm cùng cực.Cảm giác trống rỗng trong đáy mắt anh chẳng còn,ngược lại là ánh nhìn man mác,với những nỗi niềm trăn trở mà Chí Huân không thể giải thích được.

Anh vẫn đẹp,nhưng nét đẹp năm đó đậm đà quyến rũ hơn năm xưa rất nhiều.

Cậu hoàn thành nhiệm vụ đẫm máu,bản thân cứ ngỡ lần đó không thể sống được nữa,nhìn con dao đâm vào bụng,khóe mắt Chí Huân cay cay,hình ảnh Quán Lâm trong tim lại hiện về,chúng ta có thê sẽ không còn có thể gặp lại.Lúc cậu hấp hối gần chết,cậu cảm nhận được một lực đạo ôm lấy mình,hương vị nồng nàn,ấm áp.Là Thành Vũ.

Nhưng phút giây Thành Vũ ôm lấy cậu mình đầy máu tươi sau khi hoàn thành nhiệm vụ,Chí Huân nghe thấy tiếng tim Thành Vũ đập rất nhanh,vòng tay anh run rẩy,giọng nói của anh không áp chế được cảm xúc sợ hãi.

- Em không được đi đâu hết,tôi sợ lắm em có biết không?

Lần đầu tiên trong đời,Chí Huân nghe thấy Thành Vũ nói sợ....

----------------

"Thời gian đều đã từng phụ bạc chúng ta, giây trước chúng ta còn ôm nhau, giây sau liền thành người xa lạ. Thực ra, anh vẫn luôn chờ em ở đó, chỉ có điều em lại quên mất mình từng đến nơi đây." 



Thành vũ có thói quen nắm tay Chí Huân mỗi lần đưa cậu về,cảm nhận nhiệt độ lạnh băng từ tay câu,truyền cho cậu hơi ấm từ bàn tay của mình.


Thành Vũ có thể ôn hòa,có thể dịu dàng,nhưng chỉ là dành cho Chí Huân.Đối với người khác,Thành Vũ không khác gì ác quỷ đội lốt thiên thần.

Từ nhỏ đã không biết phải tranh giành với bao nhiêu nội nhân,ngoại tộc mới vũng vừng vị trí ngày hôm nay.Ông Thành Vũ không biết đã gặp biết bao đau khổ,tâm hồn chai sạn,từ lâu trái tim đã đem vứt đi.Thế nhưng khi nhịp tim thức tỉnh mà không hay biết,lại chỉ vì một đứa trẻ.



Năm đó Thành Vũ gặp Chí Huân,cậu vẫn còn là một đứa trẻ,ánh mắt trong veo làm trái tim Thành Vũ nhẹ hẫng.Anh từng gặp qua rất nhiều người,rất nhiều đứa bé,nhưng ánh mắt trong vắt kia thật khiến Thành Vũ cảm thấy hoang mang,tại sao một đứa trẻ được sinh ra để làm vật hi sinh,có thể có ánh mắt trong sáng như thế.



Lúc đó Thành vũ chợt mông lung nghĩ,sau này em ấy lớn lên,đừng chết trước khi họ gặp nhau lần nữa.Anh cũng sẽ không chết,ít nhất là sẽ không chết trước em...

Rồi cái ngày cậu quay lại tìm anh cũng đến,là rất lâu sau đó,cơ hồ đã 6 năm,cậu bé năm đó lớn lên bộ dáng thật khác,nhưng đôi mắt đó vẫn trong trẻo như thế,ánh mắt cậu cầu xin anh được thay bố mẹ ám sát Thị trưởng làm cho Thành Vũ dao động,anh biết Chí Huân không phải lần đầu giết người,nhưng đây không phải là nhiệm vụ giết người đơn giản bình thường như lúc trước,mà nếu thất bại sẽ bỏ mạng như cha mẹ cậu.

Thành Vũ biết Chí Huân rất quyết tâm,nhìn ánh mắt cậu như muốn thiêu đốt tất cả,Thành Vũ biết mình không thể từ chối,cũng không thể trốn tránh hiện thực,chỉ biết gật đầu.Thành Vũ nhìn theo cậu bước vào chỗ chết,tâm tư như bị hỏa thiêu,không cách chi thấy yên ổn được.Không phải anh đã nói,em không được chết trước anh sao?

Cậu xinh đẹp đi quyến rũ kẻ khác,làm trái tim Thành Vũ tưởng chừng ngừng đập,cảm giác này là sao? Sao lại khó chịu như thế khi đôi môi ấy dâng cho kẻ khác,sau này cậu cũng sẽ vô số lần làm như thế nữa cơ mà.Có thể sau nhiệm vụ này,cậu cũng sẽ không còn tồn tại.



Còn có sau này sao? Không,tất nhiên vĩnh viễn không thể,vì sao có thể để một đứa trẻ như thế,có thể rơi mãi vào đống bùn lầy đó.Thành Vũ chợt thấy bản thân không kìm chế được ham muốn che chở cho cậu.



Là tại sao,thấy em thoi thóp trên vũng máu,bản thân lại mình chẳng cần sự sống nữa.Thấy em đau đớn,thân mình tưởng chừng đau hơn gấp trăm ngàn lần.Tại sao lại đồng ý để em nhảy vào lửa,để rồi chính bản thân mới là kẻ bị dày vò?.



Thành Vũ lúc ôm Chí Huân vào lòng,nghe hơi thở người trong lòng yếu ớt,hận không thở giết chết bản thân đã quá mềm lòng.



- Em đã hứa với anh...em sẽ không chết trước anh- Rồi xốc cậu đi,ra lệnh diệt vong cả một dòng họ,cũng chỉ vì,người đó suýt vì điều đó mà rời bỏ thế gian này.

Lúc đó Thành Vũ muốn nói cho Chí Huân biết,nếu như em chết đi,anh thật sự không muốn tồn tại ở cõi đời này nữa.

Thứ anh muốn không phải cả thế giới này,thứ anh muốn,chỉ là được nhìn thấy em.



Từ sau đó,Thành Vũ không còn để Chí Huân làm sát thủ,muốn tách xa cậu ra nguy hiểm,an yên bảo vệ cậu,mãi mãi thấy cậu bình yên là khát khao lớn nhất trong lòng Thành Vũ.

Em có bao nhiêu đau khổ,hãy để anh gánh lấy,đời này em chỉ được mỉm cười,không được khóc.

Thành Vũ biết tình cảm của Chí Huân dành cho Quán Lâm,biết vị trí của Quán Lâm trong lòng cậu,nhưng anh bất chấp.Anh chỉ thích giây phút nào được ôm lấy Chí Huân vào lòng,thơm vào tóc cậu,nhẹ nhàng tỉ tê bên tai Chí Huân. Để rồi Thành Vũ thấy trái tim mình mãnh liệt rung động khi nghe Chí Huân nói khẽ vào tai.

Thành Vũ,cả đời này em hứa không rời khỏi anh.

Anh yêu em.Anh rất yêu em.

  "Tình cảm quá mãnh liệt, chỉ cần nhìn thấu một góc nhỏ, cũng đã đủ khiến người ta bị tổn thương." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip