Oneshot
Em vẫn còn nhớ như in ngày hôm ấy...
Một buổi chiều thu tháng 8 se lạnh, lá vàng đã sớm phủ kín cả con đường dài, trống rỗng. Những chiếc lá cứ bay, lẻ loi đến một phương trời nào mà em cũng chẳng biết nữa.
Wooje vẫn ngồi tại quán cafe quen thuộc, trước mặt vẫn là ly Hot choco, vẫn là bóng hình cao ráo với chiếc mắt kính mờ hơi sương đó...nhưng mà hình như nó không còn giống như xưa nữa..
"Trời đẹp, anh nhỉ?" mắt em dõi theo dòng người ngoài khung của sổ, không hoàn toàn chú ý vào người trước mặt.
"Ừm, anh nhớ ngày mình chia tay...hình như cũng là mua thu" Moon Hyeonjoon nhìn thẳng vào em, trong mắt là một vẻ thâm trầm, khó đoán - điều hắn rất ít biểu hiện.
Phải rồi, cả hai chia tay rồi cũng vào một ngày lá vàng rơi đẹp đến đau lòng.
"Nếu không có ngày hôm đó...có phải chúng ta vẫn còn ở bên nhau không, Wooje?"
Em vẫn ngồi im lặng, không hề nhìn hắn. Câu hỏi đó cũng là điều em tự hỏi chính mình suốt nhiều tháng qua, nhưng có lẽ cả hai đều biết câu trả lời là gì...vì tình yêu làm gì có "nếu"?
"Wo..wooje, em còn yêu anh không"
Giọng Moon Hyeonjoon cứ thế dần vụn vỡ, hắn cũng chẳng biết bản thân mình muốn gì nữa..chỉ là giây phút nhìn thấy em, hắn chỉ là rất muốn biết thứ tình yêu to lớn từng dành cho hắn, liệu có còn không?
Lần đầu trong cuộc trò chuyện này, em chầm chậm nhìn thẳng vào mắt hắn. Wooje cứ cảm thấy mắt mình như có cái gì sắp tuôn ra vậy, ươn ướt mà đau lòng.
"Em yêu anh, vẫn rất yêu" giọng em cứ thế dần nức nở trong âm thanh dịu êm của nhưng bản nhạc tình yêu du dương.
Bước ra khỏi quán cafe, cả hai rẽ hai con đường khác biệt nhưng hình như tim của Wooje và Hyeonjoon đã thiếu mất một phần gì đó...Còn yêu thì sao chứ? Tình yêu vốn không hề có từ "nếu"...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip