Ta không thể giải thích
Ta tròn mắt Thúy Kiều kể về những cơn ác mộng của tỷ ấy, nghe thật cô độc. Nào là bỏ trốn, bị truy đuổi, nào là ngã từ trên vực xuống. Nghe xong ta cũng bị dọa hoảng sợ luôn. Ta nắm tay tỷ ấy thật chặt để thay cho lời an ủi động viên, quả thật lúc này ta cũng không rõ mình nên nói gì nữa.
"Đại tỷ, chuyện này tỷ không được kể với ai khác ngoài muội nhé." Người khác nghe được chắc chắn sẽ nói tỷ ấy bị ma nhập, sau đó bị tống giam vì nói linh tinh mất.
Tỷ ấy thở dài, nằm xuống cạnh ta: "Ta biết chứ, ngoài muội ra ta có dám nói với ai đâu... À mà, muội vào đây định nói chuyện gì à?"
Ta nhìn tỷ ấy cười tươi, giờ mà nói tỉ ấy lận đận tình duyên cũng không hay lắm nhỉ. "À, hình như muội sắp tìm được ý trung nhân rồi đấy... Khi nào gặp chắc chắc sẽ giới thiệu cho tỷ.... Ha...ha..."
Thúy Kiều xoa đầu ta: "Nha đầu ngốc, giá mà ta cũng được thoải mái như muội nhỉ... Đương nhiên rồi, muốn đưa tiểu muội của ta đi phải qua kiểm tra của ta chứ."
Ta: "Ha...ha ....phải rồi, phải rồi..." Nhìn tâm trạng của Thúy Kiều khởi sắc, nhẩm tính thời gian cũng đến lúc cần rút lui rồi. Ta còn phải tìm Vương Quan nói chuyện nữa.
Chạy ra thư phòng, đang thấy cha ngồi nói chuyện với Vương Quan, ta đẩy cửa bước vào
"Cha... tiểu Quan... Mọi người bàn chuyện gì vậy?"
Thấy ta bước vào, cha liền vẫy ta lại gần: "Vân Nhi, lại đây ngồi, ta đang bàn với Tiểu Quan mở rộng mặt hàng." Vương Quan thấy ta vào liền im lặng ngồi nhích sang một bên nhường chỗ cho ta.
Ngày trước nhà ta thường buôn bán vải vóc là chủ yếu, dần dần sau này khi ta và Vương Quan thay cha, bọn ta chuyển sang bán những loại hàng thủ công, thổ cẩm, bên cạnh đấy vẫn còn những hàng mối vải vóc thì ta chính là người lấy nguồn rồi bán lại cho những tiệm khác. Còn có những người nhờ ta lấy hộ lương thực, thực phẩm quý hiếm ta cũng nhận, nếu tìm được. Sắp tới ta định đích thân đi một chuyến cùng Vương Quan đi tìm hương phẩm làm đẹp. Vì việc này ta cũng cần vào thương lượng với gia đình.
Nhưng bên cạnh đó, Vương Quan phải thi làm quan, cha nói "Thương nhân còn phụ thuộc vào số trời, may mắn, nhưng nếu làm chính trị thì mới bền vững được."
Việc này làm Vương Quan rơi vào trầm ngâm, nó để lại một câu "Con cần suy nghĩ" rồi bỏ về phòng. Chờ khi nó đi rồi, ta quay lại hỏi cha
"Sao tự nhiên cha lại muốn vậy? Làm thương nhân có gì không tốt? Sao phải thi vào triều đình làm gì?"
Cha nhìn ta không nói gì
"Cha, cha đừng nghĩ con không hiểu. Con gái tuy hơi ngốc nhưng những chuyện như thế này, con vẫn xử lí được. Chả phải số mệnh của Tiểu Quan phải dính vào buôn bán sao?"
Cha ngước lên nhìn ta "Vân Vân, cuối cùng con cũng nhận ra là con ngốc."
Ta: "..."
"Nha đầu ngốc, con luôn nói với ta đừng tin lời lão già lừa đảo kia nói, vậy mà giờ con đang lấy lí lẽ ở đâu thuyết phục ta vậy."
"Ta cho cả ba đứa ăn học đầy đủ. Chị con thì thiên về nhạc đạo, Kiều Nhi có thể xuất khẩu thành thơ là do nỗ lực của nó. Trong lúc con còn ham chơi, có biết nó đã luyện tập như thế nào không. Cái thứ gọi là thiên phú ấy thực sự không tồn tại ở nó. Xét cho cùng, nó cũng chỉ là một đứa bé đáng thương mà thôi."
"Vân Nhi, trong ba đứa, con lại thiên về tính toán, mọi thứ trong nhà con đều sắp xếp lo toàn được. Việc buôn bán của ta, từ ngày giao lại cho con, mọi chuyện thuận lợi hẳn. Từ nhỏ, con đã lanh lẹ hơn đám nhóc bằng tuổi. Vậy mà...."
"Vân Nhi, trong ba đứa, duy chỉ có Vương Quan là có thể phát triển được mà thôi. Vậy mà khi nó biết con bỏ học để nối nghiệp ta, nó cũng bỏ để giúp đỡ con. Vân Nhi, vừa nãy, nó định ầm ĩ với ta một hồi nếu con không bước vào đấy.
"Vân Nhi, đi khuyên bảo nó hộ ta. Ta già rồi, chả còn hơi sức cãi nhau với chúng bay nữa."
Ta nghe "Vân Nhi.... Vân Nhi...." mà ù hết cả tai, ngẫm ra ngày trước, mỗi lần vào phòng rủ Vương Quan đi chơi, đều thấy nó đang học bài. Thời gian đầu mỗi lần kéo nó đi chơi, ta phải giúp nó làm bài tập, sau đó ta bảo đây là việc học cho đệ nên bắt nó tự làm. Nó cũng không than vãn gì. Thời gian sau, ta đang đau đầu suy nghĩ xem sẽ tìm người để vận chuyển hàng thì nó lại xung phong đi giúp đỡ ta. Ta lại quên mất nó còn phải đi học.
Ta lấy cho Vương Quan một bát canh hạt sen, mang vào dỗ nó.
"Tiểu đệ, đệ đang làm gì đấy?"
Vương Quan đang ngồi ở bàn hí húi viết vẽ một cái gì đấy, nó thấy ta vài liền mang ra khoe
"Tỷ tỷ, nhìn này, tỷ muốn tìm hương liệu gì? Đệ đã viết hết tất cả những người có thể giúp đỡ ra đây rồi. Nếu tỷ muốn, đệ sẽ cùng tỷ đi tìm những người này giúp."
"Được, đệ đưa cho ta, lập tức tuần sau ta sẽ tự mình đi." Ta cố cắn răng nói rõ từng từ cho nó nghe, Vương Quan, tại sao đệ giúp ta hết lòng vậy, còn tương lai đệ thì sao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip