Khởi đầu mới
Cô quay về làng và tìm đc một cái thúng để bỏ Nezuko vào tránh cho Nezuko ko ảnh hưởng bởi ánh nắng mặt trời.
- Hmm... có vẻ em quá to để vào trong thúng ngồi rồi.
Cô bối rối nói.
- Em có thể nhỏ lại không nhỉ, nào nhỏ lại nào.
Nezuko bổng dưng nhỏ lại và ngồi vừa trong thúng.
- Em giỏi thật h mình đi thôi.
Cô nghe theo lời của Giyuu và đi theo con quạ đến chỗ của thầy Urokodaki.
Cô đã tập luyện gần 2 năm và mất rất lâu để có thể chẻ đôi tảng đá lớn thử thách cuối cùng để cô có thể đến buổi chọn lọc cuối cùng. Cô sở hữu hơi thở của nước. Hmm sau bao nhiêu năm tập luyện thì có vẻ như thân hình của cô hơi đầy đặn thì phải :v
- Ta và Nezuko sẽ đợi con quay chở về, thanh kiếm này sẽ giúp con có thể tiêu diệt quỷ, còn cái mặt nạ là mặt nạ trừ tà.
Ông đưa cho cô cây kiếm của ông ấy và cái mặt nạ trừ tà do ông ấy tạo ra.
- Con nhất định sẽ bình an quay trở về, con cảm ơn thầy rất nhiều
Cô cười tươi tạm biệt thầy của mình và bước đi.
Cô đã đến nơi nhìn xung quanh.
- Có nhiều người thật đó.
- Chào mừng tất cả các bạn đã đến với buổi chọn lọc cuối cùng.
Một giọng nói vang lên.
- Xung quanh đây là hoa tử đằng nó sẽ giúp cho những con quỷ ko đi ra khỏi đây đc.
- Những con quỷ ở đây đều được bắt sống và đem vào đây.
- Mọi người sẽ ở đây trong vòng bảy ngày.
Nói xong tất cả mọi người bước vào trong và vượt qua bảy ngày ở đây.
Kết thúc bảy ngày và chỉ còn duy nhất 4 người ở đây và có cả cô nữa.
- Sau chỉ còn 4 người vậy mình nhớ ko nhầm thì đến 20 người vào đây lận mà.
- Chắc là họ bị những con quỷ ăn mất rồi.
Một giọng nói có chút run sợ, đó là Zenitsu tóc cậu có màu vàng phần đuôi có hơi cam mặc một bộ đồ khá nổi. Nảy h cô mới để ý cậu ấy nhìn cô nảy h mà 'cậu ấy đang cố tỏ ra mạnh mẽ sau rõ ràng cậu ấy phát ra mùi sợ hãi' cô khó hiểu.
- Chắc là vậy rồi.
Cô nở nụ cười rạng rỡ nhìn cậu. Cậu thì trời đất ơi máu mũi phụt ra rồi kìa.
- Này cậu có sau không, cậu bị ra máu mũi rồi kìa.
Cô lại gần hơn để xem xét khiến máu mũi của cậu chảy ra một nhiều hơn.
- À...à...tôi không sau đâu mà cậu đừng cười như vậy nữa tôi sợ tôi ko chịu nữa đâu.
Cô khó hiểu nhìn cậu rồi bước lùi lại ra xa.
- Chúc mừng các bạn đã quay trở lại bình an h mọi người sẽ lựa một loại thép để chúng tôi rèn kiếm khoản tầm 10-15 sẽ có.
Tất cả điều nhìn như nhau nên có vẻ hơi khó lựa cô bắt đầu dùng mũi của mình để ngửi và chọn lấy một cục thép.
- Mỗi người sẽ sở hữu một con quạ chúng sẽ giúp đưa nhiệm vụ và truyền tin
- Đây mà là con quạ á.
Zenitsu phữn nộ lên tiếng vì bên cậu là một con chim sẻ thay vì quạ :v
Cô quay trở về núi. Thật sự bây h cô ko còn sức đi nữa tay chân rụng rời nhưng nghĩ đến Nezuko thì cố gắng mà đi tiếp, đến khi chiều tối mới về tới nơi. Vừa tới thì thấy Nezuko bước ra, cô chạy lại nhưng ngã xuống vì cô ko còn tí sức nào cả, Nezuko bổng chạy lại và ôm đầu cô vào lòng khiến cô như vỡ oà.
- Tại sao đột nhiên lại lăng ra ngủ như vậy chứ có biết là chị lo lắm ko hả hức...hức...
- Con đã về rồi.
Ông cũng đến ôm hai đứa vào lòng và bật khóc vì ông rất sợ cô sẽ ko vượt qua như mấy đứa trẻ đã mất kia.
Ôm đc một lát thì mọi người vào trong nhà và chờ đợi ng ta rèn kiếm xong.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip