Chương 2: Tạm biệt
Một sự thay đổi to lớn khi vào cấp hai của đám Bảo Hà là năm lớp bảy. Từ hồi lên lớp bảy thì Bảo Chi dường như không còn nói chuyện với họ nữa mà chuyển sang nói chuyện với Thanh Hiền- tổ phó nhóm học sinh giỏi Ngữ Văn của khối bảy. Rồi một ngày, Bảo Hà đang ngồi làm bài tập toán mà thầy vừa giao thì Trang Anh lao đến ôm cánh tay cô vừa úp vừa mở
" Bảo Chi bị dính vào vụ con Hiền đấy, mày biết chưa?”
Hà hạ bút xuống nhìn Trang Anh đang rất phấn khích muốn kể cô nghe câu chuyện mà nó mới biết được . Nó phấn khích không thể chờ đợi thêm được nữa
“ Thằng Đức Việt trước thích con Chi xong con Hiền cũng thích á , xong con Hiền cứ làm đủ mọi cách để thằng Việt yêu nó ý. Xong chúng nó chia tay thì bọn con Bích cản rồi nhưng nó vẫn quay lại với thằng đấy. Xong con Bích biết được nó nói xấu nó với mấy đứa lớp mình với bọn Võ Thị Sáu á”
Bảo Hà cũng không ngạc nhiên mấy vẫn bình thản hì hục làm bài nhưng rồi vẫn ngước mặt lên hỏi
“ Nó nói cái gì?”
Nó bắt đầu tỏ ra vô cùng nghiêm trọng nhìn Hà
" Nó nói con Bích là kẻ thứ ba còn bảo con Chi là con lăng nhăng . Nó nói nhiều lắm, đang ngồi phòng cô Thúy kìa”
Con bé ngồi cười khành khạch như điên, chẳng hiểu cái nào con điên kia nghĩ cái gì mà nói như vậy chứ
" À , đã thế nó còn bảo mẹ nó là nó bị nói xấu, trầm cảm này nọ xong sắp bốn bốn rồi ”
Con này chắc có vấn đề thật! Đúng lúc đấy thì Bảo Chi và Thanh Hiền cũng bước vào, cả hai đứa đều khóc cả. Bảo Chi liếc nhìn con Hiền đang cố tỏ ra mình là người vô tội , kiểu đóng vai Bạch Nguyệt Quang vạn người thích đấy
" Má con kia nữa, đã vậy rồi còn tỏ thái độ ”
Xung quanh toàn tiếng bàn tán nhưng con Hiền làm lơ không nghe thấy mặt nó vẫn như lúc mới vô
" Có sao không? ngồi đi ”
Bảo Hà nhấc cặp lên cất trong ngăn bàn, Chi ngồi xuống mặt nở một nụ cười mãn nguyện
" Đáng đời con điên đó, suốt ngày làm quá lên ”
Trang Anh sốt ruột lay lay cánh tay Bảo Chi
" Đình chỉ học một tuần ”
Hồi đấy con gái mà bị đình chỉ học như vậy là có phần đáng lắm á nhưng sáng hôm sau thì Thanh Hiền vẫn đi học bình thường mà mặt nó đi qua đám Trang Anh có vẻ hơi vênh váo thì phải
" Con này làm sao đấy mặt cứ vênh vênh lên. Tưởng là cháu hiệu phó là oai lắm ”
Phó hiệu trưởng trường này là bác ruột của Thanh Hiền nên nó không phải đình chỉ học cũng không phải chuyện gì lạ hết nhưng cái tướng nó đi thì ai cũng ghét
" Tốt nhất là mày tránh xa con đấy đi ”
Quốc An đi đằng sau tay ôm quả bóng thong dong ra sân chơi bóng rổ
" Biết rồi ”
Bảo Hà đang nắm tay Trang Anh dầu gật lia lịa
Sáng hôm sau thì cả lũ không thấy Quốc An đi học , nghe kể là mẹ Quốc An muốn đưa nó về Hà Nội học luôn. Thằng Quốc An là trai gốc Hà Nội nhưng vì bố mẹ nó đều bận cả nên về Hải Phòng ở với bà ngoại và chú thím
" Giờ ai chơi tft với tao nữa?”
Cả đám ai cũng buồn vì mất một thằng bạn nhưng có lẽ thằng Hoàng buồn hơn tụi nó nhiều
" Hoàng! Mày làm sao vậy? Ngồi lì lâu quá rồi đấy ”
Nó nhìn thẳng vào chúng nó
" Mai chúng mày lại mất một thằng bạn nữa đấy ”
Nó cười nhưng ngoài hai chị em và Trang Anh ra thì thằng Lâm có vẻ buồn lắm, nó sắp khóc đến nơi rồi kìa
" Bỏ cái bộ mặt đấy đi tởm quá Lâm ơi là Lâm”
Tưởng là lời nói bông đùa nhưng sáng hôm sau thằng Hoàng nghỉ học thật nó lại về Hà Nội với An rồi. Nghe mẹ Trang Anh bảo là mẹ Nhật Hoàng mới làm công ty ở Hà Nội nên đưa nó lên đấy học luôn chứ không có ý gì là nói bà không muốn con trai mình chơi với bọn học kém nhất cái quận này.
Những năm không có chúng nó cuộc sống bọn kia không náo nhiệt nữa mà yên bình đến nỗi chính bố mẹ chúng nó còn không tin rằng con mình đã thay đổi đáng sợ như vậy trong hai năm cuối cấp hai
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip