Chương 7: Nguyễn Hoàng Gia Huy thích Lê Vũ Hoàng Bảo Chi
( Góc nhìn của Lê Vũ Hoàng Bảo Hà)
Thời tiết Hải Phòng đã bước vào những ngày đầu đông , gió lướt qua chiếc áo đồng phục làm tôi lạnh buốt. Hôm nay là hôm trường tôi tổ chức 20 tháng 11 nên tôi phải đi sớm hơn mọi khi rất nhiều , chính xác là 5 giờ tôi đã rời nhà rồi.Cất được xe, tôi lại thấy cái bản mặt khó ở của Gia Huy
" Mới sáng sớm đừng tạo cái bản mặt khó coi vậy chứ"
Tôi đóng cốp xe lại, đeo được chiếc balo thì anh ta kéo lại
" Gì vậy?"
Bàn tay lạnh ngắt của Gia Huy nắm lấy tay tôi nài nỉ
" Em mày khó tán quá Bảo Hà ơi, bày giúp tao đi mà"
Tôi giờ mới tỉnh lại , mặt tôi ngờ ngệch nhìn Gia Huy một cách rất khó hiểu
" Mãi tận Ngô Quyền đấy anh trai, em cũng ạ anh luôn "
" Giúp tao đi "
" Mày làm gì đấy?"
Giọng Quốc An?? Tôi thoát ra khỏi tay Gia Huy chạy lên lớp,đằng sau thì An đang chửi Gia Huy thì phải nhưng tôi không để tâm lắm
" Được chưa? Làm lại lần nữa nhé"
Chị Bảo Linh ngồi phía dưới sân khấu, giọng nói khàn đặc, còn liên tục ho khan nữa
" Được không chị"
Tôi đặt cặp xuống bàn, kéo chiếc ghế ngay đấy ngồi xuống
" Uống năm sáu lần thuốc rồi vẫn ý như vậy "
Tôi gật gù, lấy điện thoại trong cặp ra ngồi xem
" Đi thay đồ đi, bảo Vân makeup luôn cho. Mày chậm chạp lắm luôn đấy, ai cũng chuẩn bị xong hết cả rồi"
Bảo Linh đẩy tôi ra, làm tôi đập đầu thẳng vào người Lâm đang đi ngay đó
" Chết ! Lâm mày có sao không? "
Tôi chỉ thấy nó ôm bụng nhưng chắc không sao đâu ta...
" Vỡ bụng tao đến nơi rồi "
Tôi xoa xoa đầu nó rồi chuồn lẹ không bị đánh tơi tả mất. Trên phòng hội trường,Vân đang makeup cho mấy bạn múa rất chăm chú
" Ái chà, mày làm thế này người ta đi trốn nợ cũng được phết đấy"
Nó quay lại nhìn tôi đang lấy lục trong cặp tập giấy tờ
" Lát tao cho mày trốn thằng An nhé"
" Thằng An là cái gì? Mà bà đây phải trốn, có khi nó trốn tao đấy"
Tôi đi thay đồ, trên đường về phòng tôi nghe thấy tiếng của Thanh Hiền nói với Hà Thanh- bạn thân của Thanh Hiền
" Sao mày lại để Huy yêu con Bảo Chi? Mày định để con Hà được ưu ái hơn à con ngu "
Con Hiền nhăn mặt khó hiểu kèm theo đó là là sự khó chịu đến điên dại
" Mày bảo cái gì? Huy yêu con Chi nào hả"
" 10C1 THPT Ngô Quyền"
Xong họ thì thầm với nhau cái gì nhưng tôi bị chị Linh kéo đi makeup nên không được nghe thấy
" Ngồi yên, đọc đi lát không được tao bổ đầu mày"
Công nhận khả năng makeup của Vân để đi trốn nợ thật đến cả Trang Anh cũng chẳng nhận ra tôi cơ mà
" Eooooo, đây không phải Lê Vũ Hoàng Bảo Hà của tao "
" Nhìn giống bạn gái tao quá đấy "
Quốc An đi từ sau đi vào khiến mặt tôi đỏ lừ không dám nhìn thẳng vào mắt nó
" Nhanh lên ra tập một lần nữa kìa"
Nó kéo tay tôi lôi thẳng ra ngoài, dù tôi chuẩn bị rét cóng trong cái thời tiết lạnh điên này
" Tao run quá"
" Bình tĩnh đi, có tao đây"
Hình như An vẫn chưa bỏ tay khỏi cổ tay tôi thì phải nên có cảm giác hơi đau
" Gì nhăn mặt quá vậy?"
" Đau"
Nó lại ra kí hiệu bắt tôi phải để tay như thế cho nó nắm đến cuối buổi
" Đến đây là kết thúc. Xin trân thành cảm ơn các quý vị đại biểu cùng các thầy cô và các bạn đã đến dự"
Tiếng vỗ tay vang lên thì cũng kết thúc bài diễn thuyết của chúng tôi, giờ thì tôi phải đi tìm Gia Huy đã chứ không thằng cha này làm điều gì khiến con bé em yêu quý của tôi khóc mất
| Hà Kiều Anh đã gửi một file|
Mới mở máy ra Trang Anh đã gửi tôi một file của một nhóm kín thì phải
| Hà Kiều Anh đã gửi một ảnh|
Tôi cũng không rõ ai là người đăng nhưng chắc tám chín phần là do con Thanh Hiền
" Đ** m* con Lê Vũ Hoàng Bảo Chi học Ngô Quyền kia. Mày cướp người yêu người ta mày không biết ngại à . Đ** m* người thì 6677 mà cứ thích trèo cao. Bố mẹ mày không dạy mày cách làm người à mà đi cướp người yêu người ta . Rõ ràng học trường top mà mà ý thức d** bằng con ruồi vậy" + một hình ảnh
Người mặc áo đồng kia chắc chắn là Bảo Chi còn người kia có lẽ là Gia Huy chẳng. Mà cũng không phải, chưa chắc là anh đấy
" Gia Huy đấy"
Giọng Quốc An phát ra từ sau tôi, nó lấy chiếc điện thoại ra khỏi tay tôi rồi nhìn chăm chú vào nó
" Thằng này điên thật, yêu con Thanh Hiền vô giờ thì đi cả lũ mất"
Tầm mười giờ, thì tôi và An cũng thấy Huy Nguyễn về trường, nhìn hình như bị từ chối thì phải
" An ơi, giúp tao tí "
Quốc An bị kéo đi để lại tôi bơ vơ giữa không gian tĩnh lặng của phòng hội trường. Tôi quay trở về lớp, cái lớp tôi hôm nay tổ chức 19/11 cho đám con trai trong lớp, ai cũng cười cười nói rôm rả trừ tôi
" Sao vậy? Nhớ An à ? "
Vân thấy tôi đang ngồi lướt điện thoại thì ra ngồi nói chuyện với tôi
" Em tao bị con đ** Hiền phốt đây này"
" Bảo Hà ra đây tao có chuyện cần nói"
Trang Anh đứng ngoài cửa sổ gọi tôi ra nhưng ra ngoài nó kéo tôi vào lớp nó
" Con Hiền bị thằng Huy chửi té tát luôn á"
Tôi cũng yên tâm phần nào nhưng với con rắn độc này, tôi nghĩ có khả năng không buông tha dễ đâu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip