tỏ tình

Mắt Up vẫn mở to, anh cố gắng vùng vẫy nhưng không lại so với Kao cao to đối diện.
Lần đầu tiên Kao tiếp xúc gần gũi như thế này với Up...
Cảm nhận hơi ấm từ môi Kao đang chạm tay mình, Up hồi hộp nhưng không đành chống đối Kao.
Mãi một lúc sau, Kao buông Up ra và nói rất nhẹ hai từ "Xin lỗi."

Up cố lấy lại bình tĩnh, anh gục đầu xuống vì không biết hành xử như thế nào trong tình huống này.. Đây là lần đầu tiên Up tiếp xúc gần như thế với người khác.
" Thầy sẽ coi như chưa từng có gì xảy ra. "
Kao nhìn Up.
Cảm giác tội lỗi trào dâng trong lòng cậu..
/Chết tiệc, mình làm cái quái gì vậy?/
" Tôi xin lỗi."
" Không sao cả. Thầy sẽ xem như chưa có gì. Ai cũng có lúc lầm lỡ mà.. Không sao đâu Kao." - Up ngẩng đầu và nói với Kao.
Kao nhìn Up với vẻ buồn bã - " Không phải "lầm lỡ" đâu. " Nói rồi cậu lặng người xuống "Tôi thích thầy. Thầy có thể đợi tôi không?"
Mọi thứ đối với Up như ngừng lại.
Dù anh đã ngờ được và cố gắng tránh né tình cảm của Kao song cậu vẫn nói ra lòng mình.
Mất một lúc sau Up mới lên tiếng - " Cảm nắng nhất thời thôi Kao à... Vì thầy là người ở gần em nhất nên em thấy vậy thôi. Lên đại học em sẽ có nhiều bạn bè hơn, rồi em sẽ gặp được người phù hợp với em thôi."
Up dù rất ngại nhưng vẫn cố an ủi Kao để câu chuyện không bị đẩy xa hơn.
" Tôi thích thầy, chỉ thầy thôi." - Kao trả lời chắc nịch trước Up.
Up vẫn không biết chính xác cảm giác anh dành cho Kao là gì... Anh chỉ thấy nếu như Kao thật sự thích mình thì thật lãng phí. Kao còn rất trẻ, nên gặp một người xứng với mình hơn.
Up không biết nên trả lời Kao như thế nào nữa, anh chỉ im lặng nhìn Kao, vuốt nhẹ lưng an ủi cậu.
" Thầy... Thích người khác rồi à?" - Kao hỏi Up.
Up vẫn nhìn Kao, lắc đầu.
" Không. Nhưng thầy không có ý định đó."
Up nhẹ giọng nói tiếp - " Thầy giáo có ý với học sinh của mình thì không đúng đâu Kao."
Up không phải kiểu người hay nói dối, nên thay vì nói thích người khác thì anh lựa chọn nói thật với Kao.
Kao nhìn Up, cố nói ra một câu tích cực nhất.
" Không thích ai thì tốt. Tôi vẫn còn cơ hội. Tôi cũng đâu còn là học sinh."
Up không biết nên từ chối Kao như thế nào... Chỉ nhanh chóng đánh trống lãng rồi kết thúc cuộc nói chuyện.
///
Kao bước vào phòng, hơi ấm từ Up vẫn còn, cậu đặt ngón tay lên môi để không quên cảm giác khi nãy...
" Ít nhất thì vẫn còn cơ hội."
---

Vì thấy có lỗi vì nụ hôn, vì thấy muốn dùng thời gian còn lại ở Thái dành cho Up.
Kể từ ngày hôm đó, Kao đối xử rất dịu dàng với Up.

Pha nước ấm cho Up, nấu bữa sáng cho Up, mua đồ cho Up, giành rửa chén với Up. Mỗi lần Up làm việc đến khuya cậu đều ở bên cạnh Up, dù Up có kêu cậu đi ngủ đi thì cậu vẫn ngồi lì ở đó cùng Up.
...
" Này, đi ngủ đi. Thầy còn phải làm đến 2 tiếng nữa mới xong đấy."
" Không sao thầy làm đi. Tôi ở đây với thầy."
" Nhìn em buồn ngủ thầy buồn ngủ theo đấy. Đi ngủ đi."
" Chướng mắt sao? Vậy tôi qua sofa bên kia nhé?.." - Kao cầm gối đứng dậy.
Thấy Kao dù buồn ngủ nhưng vẫn ngồi đó cùng mình, Up biết không thể cản Kao được, đành mềm lòng.
" Thôi thôi, nằm đó cũng được. Sao cố chấp thế không biết."
"..."
Mãi đến 2 tiếng sau Up mới làm xong việc, anh nhìn sang và thấy Kao đã ngủ từ lúc nào.
Up lường biết không kéo Kao dậy nổi. Anh chỉ đành gọi Kao dậy.
"Kao... khun Kao... dậy nào..."
Trong tiếng gọi dịu dàng của Up, Kao mở mắt lim dim, lờ đờ tỉnh dậy, không biết đang mơ hay tỉnh.
" Đứng dậy nào. Để thầy đỡ vào phòng."
Kao nghe thế thì đứng dậy theo lời Up.
Đỡ Kao vào phòng, thả Kao lên giường, Up thở phù vì mệt, vừa định bước ra thì bị tay Kao nắm lại.
" Ở đây đi. Tôi không làm gì thầy đâu. Chỉ ôm ngủ thôi." - Kao nói với Up khi mắt vẫn nhắm nghiền.
Cậu xích sang một bên như mời Up nằm cùng.

Up cố gỡ tay Kao ra khỏi mình nhưng không được.
" Sao ác vậy?"
Nói rồi Up đành ngồi xuống giường, vì mệt - không thể thức đến sáng trong tư thế này, anh cũng đành chịu, nằm xuống và xa Kao nhất có thể.
" Sợ tôi làm gì thầy sao?" - Kao hỏi khi tay vẫn đang nắm chặt tay Up.
" Ừ. " - Up tránh xa Kao đến mức muốn té xuống giường.
" Không. Tôi không làm gì quá giới hạn đâu... " - Khi Kao nói xong lời này Up đã yên tâm. Anh nhắm nghiền mắt vì quá mệt.
Kao tiến tới, kéo Up vào lòng...
Up mệt lã người, mở mắt không được đành buông xuôi trước Kao.

Kao vừa mở mắt thấy Up đã không nhịn nổi nở một nụ cười. Cậu ôm Up vào lòng, vuốt ve từng sợi tóc của Up.

Nhìn vành tai của Up, Kao dịu dàng nói nhỏ với Up

" Tôi chỉ mong như này thôi."
Rồi lại ôm Up ngủ.
---

Dần dần, sự xuất hiện của Kao đã làm ngôi nhà của Up trở nên ấm áp hơn. Thay vì sự tối giản như lần đầu Kao đến, căn nhà đã được trang trí rất đẹp, thêm những chậu hoa mà Kao thích.
Bởi vì Kao sợ rằng khi mình đi Up sẽ thấy trống vắng, nên cố gắng làm ngôi nhà trở nên ấm áp nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip